Chương 18

Tống Á Hiên thoáng đỏ mặt, vừa nãy hát thì không sao nhưng bây giờ tự nhiên lại thấy ngại.

" Đương nhiên là còn, với cậu thì lúc nào cũng như vậy hết."

"Lúc nào cũng như vậy nghĩa là cậu lúc nào cũng thích tớ?"

Tống Á Hiên càng đỏ mặt hơn. Tên này rất biết cách làm người ta ngại ngùng.

"Rõ như vậy còn gì? Cậu còn giả ngu?"

"Rõ là rõ như nào? Cậu nói tớ nghe?"

"Đúng là làm khó trẻ con!"

"Cậu mà là trẻ con á?"

"..."

Tống Á Hiên không nói gì, vòng ra sau lưng Lưu Diệu Văn, luồn hai tay qua ôm lấy anh. Khuôn mặt cậu vùi vào lưng anh, mũi còn hít lấy mùi thơm của quần áo, hai vành tai vẫn còn phơn phớt hồng. Anh bất ngờ lắm, cả người cứng đờ để cho cậu ôm, hai tay buông thõng không biết để ở đâu.

"Nha Nha..."

Lưu Diệu Văn định quay đầu lại.

"Cậu đừng quay đầu, đừng nhìn tớ."

Lưu Diệu Văn gật đầu, tay đưa lên nắm lấy hai tay của Tống Á Hiên. Cả hai chẳng nói gì cả, nhưng trong đầu đều hiểu rõ tâm tư của nhau. Nếu như ai chịu nói ra trước, người kia sẽ lập tức đồng ý. Nhưng người nào cũng đều chờ đợi lời ngỏ ý của đối phương, một mực im lặng không chịu nói. Ôm nhau giữa trời sao, gió thổi mát rượi, cũng không tệ lắm.

Đến cuối vẫn có người không nhịn được nữa, hít một hơi thật sâu, lấy tất cả dũng khí của 17 năm sống trên đời, nói ra những lời bản thân ấp ủ trong lòng.

" Tớ thích cậu...Thích cậu nhiều lắm..."

Nhịp tim cả hai tăng lên, trái tim đập loạn xạ, gần như sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực đến nơi. Khuôn mặt nóng lên, đỏ bừng như trái cà chua. Tống Á Hiên đã nói ra rồi. Lưu Diệu Văn đầu óc trống rỗng, người mình thích cũng thích mình, còn điều gì vui hơn điều này nữa. Anh im lặng hồi lâu, cậu sốt ruột chờ đợi câu trả lời từ anh. Vài phút sau, anh cũng lên tiếng.

"Ừm."

"Thế...làm bạn trai tớ nha?"

"Được!"

Tống Á Hiên mừng rỡ, ôm anh càng chặt hơn. Chiếc đầu nhỏ cọ cọ vào lưng Lưu Diệu Văn.

"Nha Nha, tớ nóng..."

Tống Á Hiên thả tay, ôm từ nãy đến giờ cậu cũng có chút nóng. Lưu Diệu Văn quay lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tống Á Hiên, dắt cậu đến khu đất trống gần đó. Nơi này chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn rõ bầu trời đêm, hướng mắt ra đằng trước là nhìn thấy thành phố với những ánh đèn lấp lánh. Điều đặc biệt hơn tất cả chính là chỉ cần quay sang bên cạnh đã thấy cậu ở bên, người mà tớ yêu thương nhất.

Lưu Diệu Văn từ từ ngồi xuống, Tống Á Hiên cũng ngồi theo. Cậu ngồi bó gối bên cạnh anh, hai bàn tay vẫn đang quấn lấy nhau, quyến luyến không rời. Tống Á Hiên nhìn ra hướng thành phố sáng lấp lánh đằng xa, rồi lại lén nhìn Lưu Diệu Văn. Xương quai hàm của anh rất đẹp, có phần nam tính, đường nét trên khuôn mặt lại càng đẹp hơn. Cậu chợt nhận ra: cả bầu trời đầy sao hay là những ánh đèn sáng lấp lánh, tất  cả những cảnh vật đó đều không đẹp bằng anh. Vẻ đẹp ấy không thứ gì sánh nổi.

Tống Á Hiên rời mắt đến những vì sao trên kia, trong đầu luẩn quẩn những suy nghĩ linh tinh. Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, Tống Á Hiên gặp tình địch, rồi tối đến lại tỏ tình Lưu Diệu Văn, bây giờ lại dắt nhau ra đây ngắm sao. Cậu cũng chợt nhớ ra Lưu Diệu Văn chưa nói thích cậu...

"Văn Văn..."

"Gì? Tớ đây, cậu sao thế?"

"Vừa nãy...Cậu...Cậu..."

"Tớ làm sao? Cậu cứ nói đi, có gì mà ngại với bạn trai cậu chứ?"

Tống Á Hiên nghe đến từ "bạn trai" mặt liền nóng lên, cậu vẫn chưa quen được với từ này.

" Cậu...chưa nói thích tớ."

"Ra vậy, có thế thôi, cần gì phải úp úp mở mở."

"Thế cậu nói đi..."

Tống Á Hiên từ nãy đến giờ vẫn luôn chờ câu " tớ thích cậu" từ anh. Lưu Diệu Văn gật cười, bảo bối của anh dễ thương quá rồi. Đôi mắt mong chờ của Tống Á Hiên dán chặt vào Lưu Diệu Văn, xem ra cậu rất muốn nghe câu đó từ chính miệng Lưu Diệu Văn nhỉ. Anh đưa tay xoa đầu cậu, mái tóc đen mượt bị làm rồi tung lên không còn đẹp như trước.

" Tớ đã nói với cậu rồi."

"Lúc nào? Rõ ràng là chưa nói!"_ Tống Á Hiên phản bác.

"Tớ nói rồi, hôm mà cậu mất nụ hôn đầu ấy, tớ cũng như cậu mà thôi, với cậu, lúc nào câu nói 'tớ thích cậu' cũng đều có hiệu lực."

Nhắc đến nụ hôn đầu Tống Á Hiên lại đỏ mặt, theo thói quen mà vùi mặt vào đầu gối. Cậu rất dễ xấu hổ, nhưng lúc nào ngại ngùng cũng đều làm ra những hành động đáng yêu như thế này.

"À vẫn còn, môi cậu mềm lắm."

"Lưu manh!"

Tống Á Hiên đấm nhẹ vào người Lưu Diệu Văn, anh thì cười ha hả, có vẻ trêu cho cậu ngại là niềm vui của anh nhỉ? Vậy có lẽ phải chọc cậu suốt đời để chiêm ngưỡng cái vẻ dễ thương này mất thôi. Tống Á Hiên ngồi bó gối rất gọn gàng trên nền cỏ xanh, đôi mắt long lanh nhìn về phía thành phố sáng lấp lánh, những ánh đèn lưu lại trong mất cậu, rực rỡ không kém. Tống Á Hiên ngả người ra sau, nằm lên vãi cỏ mềm mại, hai tay gối sau đầu, ánh mắt hướng lên bầu trời đầy sao.

Nền trời tối đen như mực, hôm nay lại đặc biệt nhiều sao. Mỗi góc của bầu trời đêm đều đẹp theo cách riêng của nó, vì có vô số mẫu thêu bằng bạc được dệt bởi các vì sao. Mỗi ngôi sao chỉ chiếu sáng bằng một ánh sáng vốn có của nó, tạo ra một dải tia hài hòa đáng ngạc nhiên, từ hơi đỏ đến xanh bạc.

"Nằm với tớ đi, cùng nhau ngắm sao."

Lưu Diệu Văn gật đầu nằm xuống bên cạnh cậu, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn rất thích đôi mắt của cậu. Tống Á Hiên có đôi mắt hạnh, vừa xinh đẹp lại quyến rũ, lông mi lại dài, quả thật khó có người con trai nào sở hữu đôi mắt đẹp như này. Nó lại càng đẹp hơn nữa khi chứa đựng muôn vàn ánh sao trên bầu trời kia. Lưu Diệu Văn đưa tay lên chỉ.

"Cậu thấy không? Chòm sao Bắc Đẩu. "

"Có tớ thấy, 7 ngôi sao xếp lại thành hình chiếc gáo, hôm nay trời không có mây, nhìn rõ lắm."

"Đẹp nhỉ?"

"Ừ, chỗ này ngắm sao đẹp ghê."

"Làm sao đẹp bằng cậu được."

Đúng thật, trong mắt tớ làm gì có thứ nào đẹp hơn cậu. Bầu trời kia đẹp đến đâu thì cũng khó có thể làm chuyển đời ánh mắt tớ nhìn cậu, ánh mắt chân thành nhất, yêu thương nhất.

Lưu Diệu Văn đứng dậy chạy đến chỗ đất cao nhất, nơi có thể nhìn toàn cảnh thành phố mà không vướng một cành cây nào. Anh dang rộng hai tay, hít vào một hơi rồi hét lên thật lớn, dường như muốn cho cả thế giới biết điều này.

"Tớ thích nhất là Tống Á Hiên, bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy, mãi mãi ở bên cậu!"

Nói rồi Lưu Diệu Văn đứng quay lưng với cậu, hướng về phía thành phố xa xa. Ánh đèn soi sáng bóng lưng anh, cứ như tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Từ bao giờ Tống Á Hiên cũng bước đến bên cạnh Lưu Diệu Văn, hét lớn đáp lại lời nói khi nãy.

" Tớ cũng thích nhất là Lưu đần, cậu chưa đãi tớ 20 cái màn thầu thì tớ sẽ mãi mãi không rời xa cậu, kể cả đãi rồi thì vẫn vậy!"

Lưu Diệu Văn bật cười vì sự ngốc nghếch của Tống Á Hiên. Nếu đã nói vậy rồi thì tớ nguyện làm màn thầu cho cậu ăn cả đời. Lưu Diệu Văn chỉ tay về phía thành phố.

" Cậu xem, mỗi ánh đèn lại là một ngôi nhà nhỏ. Trong mỗi một ngôi nhà lại có một cuộc đời. Đời người bình thản thong dong, nếu như có người bên cạnh cùng chia sẻ buồn vui thì tốt biết nhường nào."

"Ừm..."

"Cậu ừm cái gì, tớ đang muốn ngỏ lời với cậu đấy. Cậu có muốn bên tớ suốt đời không?"

"Chuyện này...bây giờ nói thì hơi sớm."

"Đúng là sớm thật, nhưng mà chỉ cần cậu không rời đi, tớ cũng sẽ không bỏ lại cậu. Dù có thế nào, tớ vẫn luôn bên cạnh cậu, hứa với tớ đừng rời xa tớ nhé."

"Ừ, tớ hứa với cậu, chúng ta sẽ mãi mãi gắn liền với nhau."

"Nào, ngoắc tay."

Lưu Diệu Văn giơ tay ra, ngón út nhỏ cong lên, Tống Á Hiên cũng đưa tay đến, hai ngón tay ngoắc lại với nhau, thể hiện lời hứa hẹn bên nhau mãi mãi không rời. Cái hứa hẹn này chắc chắn sẽ phải dành cả cuộc đời để chứng minh.

" Tớ thích được nằm cạnh cậu, chúng ta sẽ nói về những vì sao xa xôi, nơi tớ có thể hét thật lớn tớ thích cậu, hay là hứa hẹn với nhau về chuyện lâu dài của cuộc đời. Nhưng đến khi quay đầu lại, hóa ra những vì sao ấy đã nằm trong mắt cậu rồi..."
-------------------------------

Dạo này lười quá m.n ạ😓😓😓



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top