Chương 16
Hạ Tuấn Lâm còn chưa tỉnh ngủ đã bị Tống Á Hiên lôi dậy, đưa tay lên dụi dụi mắt.
"Cậu làm gì Hạ nhi rồi? Biết thế hôm qua không để cậu dắt Hạ nhi đi!"
Tống Á Hiên lườm Nghiêm Hạo Tường. Ngược lại, Nghiêm Hạo Tường lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi.
"Hôm qua tớ đổi Lưu Diệu Văn lấy Hạ nhi còn gì? Không phải là cậu cũng đồng ý à?"
"Tui chỉ là vật trao đổi thôi sao?"
"Văn Văn, cậu im mồm đi."_ Tống Á Hiên quát.
"Cậu quát tớ..."
"Dừng! Đừng có giở trò dỗi!"
Hạ Tuấn Lâm mắt cứ díu lại, mới sáng sớm đã ồn ào rồi.
"Đợi chút...tớ đi rửa mặt cái."_ Hạ Tuấn Lâm nói.
Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi lại nhìn sang Hạ Tuấn Lâm, cuối cùng cũng nhận ra điểm này.
"Đồ đôi! Hạo Tường và Hạ nhi mặc đồ ngủ đôi."
"Ừ nhỉ, giải thích đi, chuyện này là sao?"
"Hôm qua Hạ nhi quên đồ ở nhà nên tớ tặng cậu ấy luôn, vô tình là đồ đôi thôi."
"Vô tình thôi á?"
"Chả vô tình."
"Tạm tin."
Tống Á Hiên gật gật đầu. Lưu Diệu Văn kéo cậu ra ngoài, Hạ Tuấn Lâm từ trong nhà vệ sinh bước ra cũng theo về nhà. Chờ cậu ra ngoài rồi Nghiêm Hạo Tường mới đứng đó cười ngu một cái. Cậu ấy mặc bộ đồ rất đẹp...
Bên này, Hạ Tuấn Lâm vẫn đảm nhiệm công việc đó là làm đồ ăn sáng, cậu nấu ăn rất được. Hạ Tuấn Lâm thành thục làm mọi thứ, chỉ chờ mấy người ngồi vào bàn ăn là xong. Tống Á Hiên từ trên phòng bước xuống, trên vai còn khoác thêm chiếc cặp sách. Cậu ngồi vào bàn vừa đúng lúc Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn sang. Tống Á Hiên bĩu môi.
" Sao lại sang đây?"
Nghiêm Hạo Tường trố mắt, rồi bắt đầu nhận ra bản thân có chút vô duyên, tự nhiên sang nhà người ta ăn chực. Tất cả là tại Lưu Diệu Văn kéo anh sang, anh không biết gì hết.
"Để tớ về vậy..."
"Ấy...tớ không bảo cậu, tớ bảo Lưu Diệu Văn, cậu là Hạ Tuấn Lâm mời, còn cậu ta sang ăn chực, đúng là vô duyên!"
"Hả?"
"Hả hở gì?"
Lưu Diệu Văn cụp mắt, rất giống chú sói con hờn dỗi. Tống Á Hiên định trêu anh chút mà anh lại bày ra cái vẻ này. Cậu bụm miệng nín cười. Đột nhiên anh ngẩng lên, nhìn chằm chằm Tống Á Hiên.
" Anh đẹp trai ơi, cho tớ ăn chực một bữa nha."
Tống Á Hiên rốt cục không thể nhịn cười được nữa liền cười lớn một cái. Lưu Diệu Văn trông khá ngờ nghệch, cậu ấy cười cái gì vậy chứ? Hạ Tuấn Lâm giục mọi người ăn nhanh còn đi học, nếu còn để như này chắc cười hết bữa với mấy đứa này quá.
Nghiêm Hạo Tường vừa ăn vừa cảm thán Hạ Tuấn Lâm nấu ăn thật ngon, sau này phải ăn đồ cậu ấy nấu nhiều một chút. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên thì cứ gắp đi gắp lại cho nhau, cuối cùng lại đổ vào bát Hạ Tuấn Lâm, nhìn ngứa mắt nên cậu gắp vào bát cậu luôn. Show ân ái thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ rõ ràng có hai người ngồi đây mà coi như là không khí luôn ấy.
Ăn sáng xong bốn người cùng đi học. Vừa đến cổng trường lại bắt gặp Mã Gia Kỳ đang đèo Đinh Trình Hâm đằng sau, cười đùa với nhau. Bọn họ đẹp đôi thật đấy. Dạo gần đây không thấy Đinh Trình Hâm đâu, hóa ra là toàn đi với Mã Gia Kỳ. Cậu nhảy xuống khỏi xe anh, chạy lại chỗ Tống Á Hiên. Đinh Trình Hâm nhập hội rất nhanh. Mọi người cùng vào lớp, Mã Gia Kỳ nhét vào cặp sách Đinh Trình Hâm một hộp sữa dặn dò cậu ra chơi nhớ phải uống.
Vừa vào lớp thì lớp trưởng đã sấn đến thu bài tập, cô ấy lúc nào cũng tận tâm như vậy. Mấy người lần lượt nộp bài tập ra. Khi lớp trưởng vừa đặt chồng vở lên bàn giáo viên thì chuông reo báo hiệu vào lớp. Tất cả rất nhanh đã ổn định chỗ ngồi. Giáo viên cũng bước vào lớp. Tiết đầu là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Cô giáo hôm nay ngoài sách vở còn cầm theo một tập tài liệu gì đó.
"Mấy hôm nữa nhà trường sẽ tổ chức cắm trại hè...."
Cô giáo chưa dứt cậu cả lớp đã ồn ào như cái chợ. Sau đợt ôn thi căng thẳng thì nhà trường đã tổ chức hoạt động ngoại khóa, rất đáng mong chờ. Tống Á Hiên mọi ngày vật vờ cũng tỉnh hẳn. Cô giáo gõ thước ổn định trật tự.
"Nhà trường sắp xếp hai lớp đi cùng nhau, lớp mình sẽ đi chung với lớp 12-1."
"Hình như là lớp Mã Gia Kỳ. "_ Tống Á Hiên quay xuống.
"Ừ. Trùng hợp ghê í, chắc là do cái duyên ấy."
"Đinh nhi từ khi dính vào tình yêu thì cứ hâm hâm thế nào ấy."
"Có ai bình thường khi yêu đâu."
"Đấy! Mọi ngày nói nó hâm hâm là nó nhảy cồ cồ lên rồi."
"Chắc Tống Á Hiên nó chê đời ít sóng gió nhể, hay là để tớ đập cậu mấy cái mới chịu?"_ Đinh Trình Hâm.
Tống Á Hiên bĩu môi rồi quay lên. Cô giáo vẫn tiếp tục nói.
"Lớp chúng ta có 45 người, chia thành 8 nhóm, mỗi nhóm 5 người, các em tự lập nhóm với nhau, bầu ra nhóm trưởng rồi phân công nhiệm vụ."
"Dạ!"_ Cả lớp đồng thanh.
Hạ Tuấn Lâm kéo áo Tống Á Hiên.
"Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm thêm cả tớ là vừa đủ năm người rồi đấy."
"Thế ai là nhóm trưởng?"
"Nghiêm Hạo Tường."_ Lưu Diệu Văn
"Hả? Sao lại là tớ?"
"Cậu phân công hợp lí, chứ để mấy đứa này làm thì có mà nát luôn cái nhóm. Chốt cậu làm nhóm trưởng."
"Ừ, Nghiêm Hạo Tường làm nhóm trưởng."
Hạ Tuấn Lâm nhanh mồm dí luôn cái chức nhóm trưởng cho Nghiêm Hạo Tường. Cậu đã nói thì anh không thể từ chối được. Lập nhóm đã xong, tối về Nghiêm Hạo Tường chỉ cần lập bảng phân công là xong.
Rất nhanh, ngày diễn ra buổi cắm trại hè đã đến. Một giờ chiều, cả bọn đang tập trung trên sân trường chờ xe đến rước. Tống Á Hiên đang khoác balo đựng đồ dùng thì bị Lưu Diệu Văn túm lấy.
"Đưa tớ cầm cho."
"Không cần đâu."
"Tớ thích cầm cơ."
Lưu Diệu Văn nhanh tay giật lấy balo, Tống Á Hiên không kịp giật lại liền để anh cầm. Chờ thêm mấy phút thì xe cũng đến. Mọi người lần lượt ngồi lên xe. Tống Á Hiên nhanh chân ngồi cạnh cửa sổ, mỗi lần đi ô tô cậu đều thích ngồi bên cửa sổ, có thể ngắm quang cảnh, thực sự rất thích. Xe này hai lớp đi với nhau nên có cả mấy anh chị khối trên. Lưu Diệu Văn đang định ngồi cạnh Tống Á Hiên thì bị một chị gái chen vào chiếm chỗ.
"Chị gì ơi, chỗ này..."_ Lưu Diệu Văn.
"Chỗ này tôi ngồi rồi."
"Nh...nhưng..."
"Không sao đâu, nhường chị ấy, cậu ngồi đằng sau là được."_ Tống Á Hiên.
"Hả? Tớ muốn ngồi với cậu."
"Không sao, ngày mai lúc về là có thể ngồi với tớ."
Lưu Diệu Văn hậm hực ngồi vào đằng sau, bên cạnh anh cũng có một người nữa, đàn anh khối trên. Lưu Diệu Văn nhìn chiếc ghế bên cạnh Tống Á Hiên, đáng lẽ chỗ đó phải là của mình chứ! Tại sao giáo viên không để hai lớp ngồi riêng nhỉ? Hạ Tuấn Lâm ngồi hàng ghế bên phải, bên cạnh là Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm đang tíu tít ngồi đằng sau.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi trường học. Giáo viên phụ trách ngồi ghế phụ lái tán gẫu với bác tài xế. Nghiêm Hạo Tường lấy bánh cho Hạ Tuấn Lâm ăn, Đinh Trình Hâm thì dựa vào người Mã Gia Kỳ mà ngủ. Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, cậu đang bấm điện thoại. Lưu Diệu Văn liền lôi điện thoại ra nhắn tin cho Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn=> Tống Á Hiên.
Văn : Nha Nha, tớ chán...
Chơi game đi: Hiên
Văn : không muốn.
Thế thì ngủ: Hiên
Văn: Tớ nhớ cậu không ngủ được.
Bớt sến giùm: Hiên
Văn: Thật mà.
Cậu đưa tay đây: Hiên
Lưu Diệu Văn thò tay lên, Tống Á Hiên liền bắt lấy tay anh. Cậu dúi vào tay Lưu Diệu Văn thứ gì đó. Anh rụt tay về rồi xòe tay ra, là một viên kẹo chanh. Lưu Diệu Văn thì thầm nói cảm ơn với Tống Á Hiên rồi bóc vỏ cho vào miệng ngậm, kẹo có chút chua lại ngọt, nhưng hai cái chua ngọt ấy lại rất hợp nhau, ăn khá ngon. Lưu Diệu Văn kéo chiếc mũ xuống, nhắm mắt ngủ. Tối qua thức muộn, nay phải ngủ bù. Rất nhanh anh đã chìm vào giấc ngủ.
"Văn Văn, kẹo có ngo..."
Tống Á Hiên đang nói thì dừng lại, cậu thấy Lưu Diệu Văn đang ngủ, sợ làm anh tỉnh dậy. Tống Á Hiên quay lên, móc trong túi ra một chiếc kẹo chanh khác. Cậu rất thích ăn kẹo này. Tống Á Hiên cắm tai nghe vào điện thoại, bật bài nhạc mà bản thân yêu thích, vừa ngậm kẹo vừa ngâm nga khúc hát. Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát cảnh vật đi qua. Bỗng nhiên lại rất nhớ nhà. Bà cậu không biết bây giờ bệnh đã đỡ chưa? Hay là...tháng sau về thăm nhà nhỉ? Đã lâu như vậy Tống Á Hiên chưa về nhà.
Dòng suy nghĩ hòa cùng với tiếng nhạc. Bài hát này cũng hợp với tâm trạng quá đi, nghe buồn buồn là nhẹ nhàng. Chợt tiếng nhạc bị ngắt, dây tai nghe của Tống Á Hiên bị đàn chị bên cạnh giật ra.
"???"_ Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn đàn chị kia.
"Chúng ta nói chuyện một chút đi!"
Tống Á Hiên gật đầu.
"Cậu thích Lưu Diệu Văn?"
Tống Á Hiên đơ người. Cậu không biết trả lời như nào nữa, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại.
"Thích thì sao mà không thích thì sao?"
"Tôi không quan tâm cậu thích Lưu Diệu Văn hay không, tôi cố tình ngồi cạnh cậu để nói chuyện với cậu. Tôi thích Lưu Diệu Văn và tôi muốn cậu tránh xa cậu ấy một chút."
Nét mặt Tống Á Hiên thoáng ngạc nhiên, không ngờ đàn chị lại thẳng thắn như vậy. Chị ấy là đang kêu cậu tránh xa Lưu Diệu Văn ư? Còn lâu nhé!
"Chị thích là việc của chị, không liên quan đến tôi."
"Nhưng cậu đang cản trở việc tôi theo đuổi em ấy."
"Thì chị tỏ tình đi, đồng ý hay không là việc của cậu ấy."
"Nhưng..."
Không hiểu sao Tống Á Hiên trong lòng lại có chút khó chịu.
" Nói cho chị biết, cậu ấy từng tỏ tình với tôi đấy!"
"Cậu nói dối."
"Không tin có thể hỏi."
"Cái đồ tiểu tam xen vào chuyện người khác!"
"Không biết ai mới là tiểu tam. Trả tai nghe cho tôi, phiền chết đi được."
Đàn chị hậm hực trả lại tai nghe cho Tống Á Hiên. Cậu cười một cái tỏ vẻ khiêu khích, đàn chị lại càng tức hơn. Tống Á Hiên bật bài nhạc vừa nãy lên nghe tiếp rồi thiếp đi ngủ, không để ý gì nữa.
Lúc mở mắt ra thì Tống Á Hiên đã thấy Lưu Diệu Văn đang nhìn chằm chằm mình làm cậu giật mình.
"Văn Văn..."
"Ừ, tớ đây."
"Cậu làm tớ giật cả mình. Mọi người đâu rồi?"
"Đều xuống cả rồi, tớ đang gọi cậu dậy đấy, xuống xe đi."
Tống Á Hiên tháo dây an toàn rồi nhảy xuống xe. Trước mắt là bãi cỏ xanh rộng rãi nơi mà bọn họ sẽ cắm trại ở đây. Nơi đây không khí trong lành, rất ít khói bụi, Tống Á Hiên hít vào một ngụm khí. Nơi đây rất giống với nhà cậu.
Trời xanh, thời tiết mát mẻ, rất thích hợp cho việc cắm trại. Giáo viên phụ trách phổ biến nhiệm vụ cho tất cả học sinh nghe rồi bắt đầu triển khai làm việc. Mỗi một nhóm là một lều. Nhóm Nghiêm Hạo Tường được phát cho chiếc lều màu xanh đậm đủ rộng cho năm người nằm.
Mọi người nhanh chóng dựng lều. Nghiêm Hạo Tường thành thạo luồn khung vào bạt, anh giao việc cố định chốt cắm khung lều cho Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm. Tất cả đều làm việc rất suôn sẻ, chiếc lều của nhóm Nghiêm Hạo Tường dựng lên nhanh nhất và đẹp nhất.
"Lều của chúng ta đẹp nhất!"_ Tống Á Hiên.
" Tớ dựng mà lại..."_ Nghiêm Hạo Tường.
"Bớt điêu, cả tớ nữa nhé!"_ Hạ Tuấn Lâm.
"Cả bọn cùng làm mà."
Năm người đứng cười ha hả. Đột nhiên một đàn chị đi tới, túm lấy tay Lưu Diệu Văn.
" Diệu Văn, em có thể ra giúp nhóm chị dựng lều được không?"
Tống Á Hiên nhìn qua, là đàn chị trên xe. Cô ta nói bằng giọng mè nheo, có phần làm nũng, tay ôm khư khư cánh tay Lưu Diệu Văn, phần ngực cố ý cọ vào tay anh. Thấy gớm! Lưu Diệu Văn vội rút tay về, chạy ra đằng sau Tống Á Hiên.
" Không được!"
----------------------------------------
Lúc mới viết fic này tui định sẽ kết thúc nó trước tháng 7, nhưng mà bây h đã là 24/6 tui vẫn chưa viết đến đoạn cao trào nữa:(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top