Chương 11
Sau khi mọi người về hết thì Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng dọn dẹp nốt rồi lên giường đi ngủ. Vì có chút hơi men nên Tống Á Hiên chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Cậu nằm cuộn tròn trong chăn, hai tay ôm chiếc gối vào bụng, nằm ngủ ngon lành. Tống Á Hiên ngủ một mạch tới sáng, mở mắt ra đã là 6 giờ rồi.
Tống Á Hiên rời giường vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó xuống nhà ăn sáng. Hạ Tuấn Lâm đã dậy từ trước, chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ Tống Á Hiên. Cậu ngồi xuống đối diện Hạ Tuấn Lâm. Rất nhanh đồ ăn sáng đã được xử lí xong xuôi. Đúng lúc Lưu Diệu Văn sang gọi cậu đi học. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng khoác cặp đi ra ngoài rồi khóa cửa cẩn thận. Hôm nay còn có thêm Nghiêm Hạo Tường, có lẽ là sẽ chung trường với nhau. Cả bốn người vừa đi vừa nói chuyện, vì nhà gần nên ngày nào cũng đi bộ cùng nhau.
Đến cổng trường, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đã đứng đợi sẵn. Tống Á Hiên nhanh chóng chạy đến. Lưu Diệu Văn sợ cậu ngã mà cũng chạy theo đỡ. Nhưng hôm nay có gì đó lạ lắm. Vừa nãy đứng xa không nhìn rõ, bây giờ nhìn gần mới thấy. Tống Á Hiên dán mắt vào đôi tay đang đan vào nhau có Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, biểu cảm rất ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ O.
"Như này là thế nào đây?"_ Hạ Tuấn Lâm chỉ tay vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau.
"Bạn trai tớ."_ Đinh Trình Hâm cười tươi, đôi mắt hồ ly cong lên nhìn Mã Gia Kỳ.
" Gì cơ, Hiên nhi cậu nghe rõ không?"
"Có nghe rõ, cậu bảo Mã ca là bạn trai cậu?"_ Tống Á Hiên hoài nghi.
"Đúng rồi, mới tối hôm qua."
Đinh Trình Hâm giơ tay đang nắm với tay Mã Gia Kỳ lên, lắc lắc vài cái. Anh cũng phối hợp đưa tay lên xoa đầu cậu. Hạ Tuấn Lâm rất đỗi ngạc nhiên, sự việc diễn ra nhanh quá, chưa thể load kịp, kể cả Hạ thiếu gia đây có dùng mạng 18G thì vẫn chưa tiêu hóa được tin này.
"Đinh nhi có bạn trai rồi sao? Đã nói tớ phải là người gả đi đầu tiên cơ mà?"_ Hạ Tuấn Lâm giả vờ mếu máo, răng thỏ đáng yêu vô tình va vào ánh mắt Nghiêm Hạo Tường, nhất định phải rước được em thỏ trắng xinh này về nhà!
"Mới chỉ là có bạn trai thôi mà, tớ đã đi lấy chồng đâu Hạ nhi!"
Đinh Trình Hâm đưa tay lên véo nhẹ má bánh bao của Hạ Tuấn Lâm, cái má phúng phính này 17 tuổi rồi vẫn chưa hết, cứ như em bé vậy, nhìn là muốn cắn một cái.
" Hai người thích nhau mà tớ chẳng hề hay biết gì hết luôn. Giờ độp một phát yêu nhau, chúng ta ăn cơm chó dài dài rồi."_ Tống Á Hiên ủ rũ.
"Không sao đâu Nha Nha, tớ với cậu yêu nhau là được, chúng ta sẽ là người phát cẩu lương."
"Điên à? Bớt sến súa đi!"_ Tống Á Hiên đạp vào chân Lưu Diệu Văn.
Mặc cho xung quanh hỗn loạn, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm vẫn đứng tình tứ với nhau. Anh xoa đầu nhỏ của cậu, đôi môi tạo nên đường cong hoàn hảo, mắt một mí cũng có nét cười.
"Em đói không? Chúng ta xuống căn tin."
"Được."
Mã Gia Kỳ quay ra, dừng động tác xoa đầu Đinh Trình Hâm.
"Mấy cậu cứ về lớp trước đi, tớ và Mã ca xuống căn tin một lát."
"Ừ. Cậu nhớ mua bánh cho tớ!"
Tống Á Hiên gật gật đầu. Ánh mắt cậu nhìn theo bóng lưng Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, trông họ đẹp đôi thật đấy. Giá như mình và Lưu Diệu Văn cũng được như vậy. Nhưng mà thử nghĩ xem, gia thế cậu ấy chắc chắn không tầm thường, ba mẹ chắc chắn phải muốn con trai mình lấy vợ sinh con, nối dõi tông đường, làm sao có thể chấp nhận bảo bối nhà mình thích đàn ông được cơ chứ. Với cả cậu cũng không nỡ để anh chịu lời ra tiếng vào.
"Cậu đứng ngẩn ra như vậy làm gì? Tớ đi trước bây giờ!"
Dòng suy nghĩ của Tống Á Hiên bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Lưu Diệu Văn. Cậu nhanh chóng chạy theo anh và Hạ Tuấn Lâm, sau đó vào lớp. Nghiêm Hạo Tường phải lên phòng hiệu trưởng nhận lớp. Anh vẫn được xếp vào lớp bọn Lưu Diệu Văn, ba của anh đã sắp xếp cả rồi. Trời má! Cái lớp này nhiều trai đẹp quá đi. Ai vô được cái lớp này chắc phải tích đức mấy kiếp luôn. Đi học ngắm trai đẹp thì tự nhiên học cũng vô.
Nghiêm Hạo Tường được giáo viên xếp ngồi sau Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm. Ngồi cạnh anh là một bạn nữ khá nhiều chuyện. Cô ấy nói khá nhiều khiến Nghiêm Hạo Tường có chút khó chịu. Nhưng tất nhiên anh sẽ không đề nghị đổi chỗ khác vì chẳng chỗ nào gần Hạ Tuấn Lâm hơn chỗ này. Tuy nhiên nói nhiều vẫn có thể chấp nhận, cô ấy còn rất bừa bộn, điều này khiến cô mất điểm nhất trong mắt Nghiêm Hạo Tường. Anh rất gọn gàng.
Trong giờ học, Hạ Tuấn Lâm ngồi kể hết mọi chuyện của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cho Đinh Trình Hâm nghe. Không như Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm vừa nghe xong đã hiểu ra lí do Tống Á Hiên từ chối Lưu Diệu Văn.
"Nếu mà để đôi trẻ bỏ lỡ nhau thì hơi tiếc nhỉ."_ Hạ Tuấn Lâm chống cằm.
"Tiếc, rất tiếc luôn ấy, Hiên nhi cậu ấy vừa chịu tổn thương từ Lưu Hiểu Minh xong, chắc chắn cần sự bù đắp về tinh thần. Lưu Diệu Văn tất nhiên là người thích hợp nhất để ăn ủi cậu ấy."
"Vậy mà Hiên nhi ngốc, lại đi từ chối Lưu Diệu Văn!"
"Vấn đề là ở suy nghĩ sai lệch của Hiên nhi. Phải để cậu ấy nhận ra là suy nghĩ ấy sai hoàn toàn."
"Đúng vậy, tớ phải làm gì đó."
"Cậu không cần làm gì cả, để tớ!"
"Được, giao cho cậu."
Cả hai đang nói chuyện say sưa, không để ý giáo viên đang nhìn bọn họ. Cô giáo ho nhẹ hai tiếng. Hạ Tuấn Lâm vẫn ngồi nói. Cảm thấy bản thân bị ăn bơ, cô giáo tiếp tục gõ thước, nhưng Đinh Trình Hâm lại nói càng nhiều. Cô giáo không nhịn được nữa.
"Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm, trật tự!"
Hạ Tuấn Lâm giật mình, ngẩng đầu lên, cô giáo đang nhìn mình. Cảm thấy khó xử, cậu vội cúi xuống. Đinh Trình Hâm cũng không dám ngẩng lên, chỉ biết cắm mặt vào sách mà viết lách. Cô giáo quay lên tiếp tục giảng bài.
Tống Á Hiên cúi mặt, cả người run run vì buồn cười. Lưu Diệu Văn cũng cười theo. Đinh Trình Hâm thò chân lên đạp vào ghế Tống Á Hiên.
"Cậu cười cái gì?"
"Tớ làm gì cười."
"Cậu có cười, cả Lưu Diệu Văn nữa!"
"Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm, trật tự...hí hí..."
Tống Á Hiên cố ý nhại lại lời cô nói, giọng điệu cợt nhả, trêu chọc Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm.
"Còn không phải tại cậu nên bọn tớ mới bị nhắc sao?"_ Đinh Trình Hâm với tay lên nhéo vào eo Tống Á Hiên một cái.
" Gì? Sao lại tại tớ?"
"Đinh nhi, nói nữa là lộ hết bây giờ."
"À, ừ nhỉ, thôi không nói với cậu nữa."
"Giấu tớ điều gì, khai mau!"_ Tống Á Hiên tò mò.
" Không có gì, quay lên đi không cô nhắc bây giờ."
Tống Á Hiên bĩu môi, hậm hực quay lên. Cậu cúi xuống viết bài. Lưu Diệu Văn ngồi chống cằm nhìn cậu. Anh nhìn một cách chăm chú say sưa, đôi lúc còn chớp chớp mắt. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Tống Á Hiên có chút khó chịu.
"Cậu nhìn cái gì?"
"Tớ nhìn cậu đấy."
"Hâm à, đừng có nhìn nữa."
"Đẹp mới nhìn đấy."
"Im đi, quay ra đằng kia cho tớ."
Tống Á Hiên đỏ mặt, Lưu Diệu Văn vẫn ngồi nhìn cậu. Tống Á Hiên không biết nên làm gì liền gục xuống bàn. Lưu Diệu Văn ngồi nghịch tóc cậu. Mái tóc vừa đen vừa mượt, tóc rất dày, còn thơm một chút hương chanh nhẹ. Tống Á Hiên bắt lấy tay Lưu Diệu Văn, rồi ngẩng đầu lên.
"Để im cho tớ ngủ, đừng có nháo!"
"Được rồi, cậu cứ ngủ đi."
Tống Á Hiên lại gục xuống nhưng lần này Lưu Diệu Văn không quấy cậu nữa. Tống Á Hiên ngủ ngon lành cho đến khi chuông reo hết tiết. Lưu Diệu Văn gọi cậu dậy để ăn trưa.
Mã Gia Kỳ đã đứng ở cửa lớp từ lúc nào. Bình thường anh ngại lắm cơ mà, sao từ khi yêu Đinh Trình Hâm lại mạnh dạn như vậy. Như thường lệ mọi người sẽ cùng nhau ăn trưa, nhưng hôm nay sẽ có thêm Nghiêm Hạo Tường. Một nhóm trai đẹp ngồi cùng nhau, chỉ cần ngắm thôi đã đủ no rồi, không cần ăn nữa.
Tống Á Hiên tiến đến vỗ vào vai Mã Gia Kỳ.
"Mã ca, sao hôm nay lại sang sớm vậy? Nhớ tụi em sao?"
"Không, anh tìm Đinh nhi."
"Anh đúng là trọng sắc hơn tình anh em."
Tống Á Hiên bĩu môi. Đinh Trình Hâm từ trong lớp bước ra liền thấy Mã Gia Kỳ. Cậu liền chạy lại ôm anh.
"Em nhớ anh chết mất!"
"Thôi nào, em kiềm chế lại chút, ở đây có bao nhiêu người."
Mã Gia Kỳ nói vậy nhưng cũng không đẩy Đinh Trình Hâm ra, ngược lại còn xoa xoa lưng cậu.
"Chúng ta đi thôi, ở đây mù mắt chết."
Lưu Diệu Văn rất tự nhiên khoác vai Tống Á Hiên. Cậu lại hất tay anh xuống. Đinh Trình Hâm đã nhìn thấy toàn bộ cảnh này. Giữa Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn còn tồn tại một khoảng cách. Nó không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng cũng đủ để tách hai người họ ra.
Ăn xong mọi người lại quay về lớp học. Đinh Trình Hâm lưu luyến rời khỏi Mã Gia Kỳ, giá như cậu được học cùng anh thì tốt quá. Giờ học chiều nhanh chóng bắt đầu, cũng nhanh chóng kết thúc. Mã Gia Kỳ lấy chiếc xe đạp của mình đèo Đinh Trình Hâm về. Cậu luôn đứng đợi anh ở ngoài cổng trường. Hôm nay Đinh Trình Hâm còn nán lại lâu hơn một chút. Mã Gia Kỳ dắt xe đạp ra, Đinh Trình Hâm ngồi lên chiếc yên xe, còn cố quay lại gọi Tống Á Hiên.
" Hiên nhi, tối nay gặp! Nhớ phải tới đó!"
"Em ngồi im đi, ngã bây giờ."
Mã Gia Kỳ sợ Đinh Trình Hâm ngã mà nhắc nhở. Tống Á Hiên nghe thấy cũng gật đầu đồng ý với Đinh Trình Hâm. Không biết có chuyện gì bí mật mà Đinh Trình Hâm lại hẹn một mình cậu ra. Lưu Diệu Văn cũng rất tò mò.
"Có chuyện gì thế? Cho tớ đi với."
"Không được, cậu phải sang rửa bát hộ tớ!"_ Tống Á Hiên chưa kịp lên tiếng đã bị Hạ Tuấn Lâm cắt lời.
"Hả, cái gì? Không phải có Nghiêm Hạo Tường rồi sao?"
"Nghiêm Hạo Tường không đủ, phải có thêm cậu. Chuyện riêng của người ta, cậu không thể xen vào. Mặt dày vừa thôi."
"Cậu độc mồm độc miệng vừa chứ Hạ nhi."_ Lưu Diệu Văn bĩu môi.
"Cậu ấy nói đúng rồi đấy, Lưu Diệu Văn cậu ở nhà đi."_ Nghiêm Hạo Tường nói.
"Bênh nhau đấy à?"
"Cậu im miệng đi, tớ về trước bây giờ."
Hạ Tuấn Lâm chạy lên trước, Tống Á Hiên cũng đi theo. Để lại hai người kia đứng nhìn nhau. Lưu Diệu Văn giơ tay đấm nhẹ vào người Nghiêm Hạo Tường rồi cười cười trêu chọc.
"Đồ chó, cậu thích người ta như vậy mà..."
"Thế cậu không phải đồ chó sao?"
---------------------------------
Nản quá trời, tui phải nhanh chóng lấp hố này rồi đào hố khác thui:)
Có một chị trên tiktok muốn mình triển một bộ fic BS về Lâm Tường Lâm, cuối t6 sau khi lấp xong bộ này mình sẽ lên fic BS đó. Mọi người cho mình xin ý kiến về bộ fic BS nha❤❤🍿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top