Chương 1
Tháng 4, mùa hè nóng nực khiến cho ai cũng phải khó chịu, cũng là mùa để học sinh cao trung chuẩn bị cho cuộc thi cao khảo quan trọng. Trong căn phòng nhỏ, thiếu niên da trắng, tóc màu nâu nhẹ, đôi mắt to tròn, lông mày sắc xảo, trên tay cầm chiếc cọ vẽ, thi thoảng lại quệt quệt vài nét, cậu đang vẽ một người con trai.
Thiếu niên trong bức tranh tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, tay cầm quả bóng rổ, nở nụ cười rất đẹp. Chỉ còn sửa lại một vài chỗ là bức tranh ấy được hoàn thành rồi, nó sắp được đến với chủ nhân của nó. Hẳn là thiếu niên trong bức tranh ấy sẽ rất vui nếu nhận được nó, bởi nó rất đẹp.
Tống Á Hiên vẫn đang say sưa vẽ tranh, hàng mi cong dài khẽ rung, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào, tay vẫn nhẹ nhàng đưa qua đưa lại.
"Cạch", cánh cửa mở ra, Đinh Trình Hâm cùng Hạ Tuấn Lâm bước vào, trên tay cầm theo ba cốc nước.
"Tống Á Hiên, nghỉ ngơi đã, uống nước đi."
Tống Á Hiên đừng tay lại đặt cọ vẽ xuống, nhìn đôi tay dính toàn màu nước của mình.
"Đây đây, xong rồi, tớ đi rửa tay đã."
"Nhanh lên không đá tan hết là hết lạnh đấy."
Tống Á Hiên đi rửa tay. Trở lại thì Hạ Tuấn Lâm đã uống được nửa cốc rồi. Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên là bạn thân của nhau, chơi với nhau từ bé, học mẫu giáo, tiểu học rồi lên trung học đều học cùng nhau. Tống Á Hiên là học bá vừa có ngoại hình lại học giỏi, ai cũng yêu quý cậu ấy. Đinh Trình Hâm học cũng rất tốt, là hội trưởng hội học sinh. Hạ Tuấn Lâm rất dễ thương, khả năng giao tiếp rất tốt, không ai trong trường là không biết cậu. Đặc biệt nhất là lần diễn kịch của trường, vì trong đội có một bạn nữ bị ốm đột ngột, không ai có thể diễn thế bạn ấy, trong đội toàn là nam, nữ rất hiếm. Họ chơi oẳn tù tì ai thua sẽ phải thế vai cho bạn nữ kia, và Tina Hạ ra đời. Hạ Tuấn Lâm phải diễn thay, cậu giả gái còn xinh hơn gái thật. Tống Á Hiên còn trêu cậu.
"Nếu cậu là con gái thì chắc chắn tớ sẽ tán cậu luôn, hahaha Tina xinh lắm! Há há há."
"Im miệng cho tớ!"
Tina Hạ hồi đó nổi suốt hai tuần mới chìm, hại Hạ Tuấn Lâm phải che kín từ đầu đến chân suốt hai tuần vì ngại. Nhóm bạn ba người đẹp trai, học giỏi này khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, một phần vì tình bạn của họ, một phần vì tài năng và nhan sắc của họ.
"Tống tiên cá, cậu đã tỏ tình cái tên gì họ Lưu chưa?"_ Hạ Tuấn Lâm vừa ngậm ống hút vừa nói.
"Đương nhiên chưa, Hạ nhi, cậu mà còn gọi tớ như thế thì đừng có trách!"
"Còn chưa sao, thích người lâu như vậy còn chưa dám nói."
"Sắp rồi, tớ sẽ tặng bức tranh tớ vẽ cậu ấy cho Lưu Hiểu Minh, rồi tỏ tình luôn, thế nên là ngày mai hai cậu phải dụ cậu ấy ra cho tớ."
"Đương nhiên được chuyện Tiểu Tống nhờ phải làm thôi!"_ Đinh Trình Hâm hăng hái.
_______________________
Hôm sau, Đinh Trình Hâm cùng Hạ Tuấn Lâm sang khối 12 lớp 3 tìm Lưu Hiểu Minh.
"Lưu Hiểu Minh, Tống Á Hiên hẹn cậu chiều nay ở hồ nước ở công viên, không đi không về, cậu nhớ phải đến, không là biết tay tôi, có biết chưa!"_ Đinh Trình Hâm nói.
"Cậu hẹn tôi mà dọa người vậy sao, được được, tôi sẽ đến."
Chiều hôm đó, Tống Á Hiên đã đóng khung bức tranh kia lại, để cẩn thận vào túi. Hôm nay cậu ăn mặc có phần đẹp hơn, không còn là bộ đồng phục chán ngắt như ngày thường, chẳng qua là cậu không muốn, chứ đã diện đồ thì rất hảo soái khiến bao chị em gục ngã. Tống Á Hiên mặc áo phông trắng bên trong, quần soóc bò màu xanh, bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi màu xanh lá, đi giày trắng.
Cậu nhanh chân đến chỗ hẹn. Cậu cứ có cảm giác ai đó theo dõi cậu, thực ra cảm giác đó không sai, Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm đã theo cậu từ lúc nào. Hạ Tuấn Lâm toàn thân màu đen, đeo kính đen, mũ đen, Đinh Trình Hâm dù không muốn nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng bắt cậu mặc như vậy, nóng chết đi được. Khi Tống Á Hiên đến thì Lưu Hiểu Minh đã đứng đợi ở đó rồi. Tống Á Hiên tiến đến.
"Chào cậu."
"Cậu... Tống Á Hiên đúng không?"
"Đúng là tôi."
"Ra là Tống học bá siêu đẹp trai của trường, quả nhiên khi thoát ra khỏi bộ đồng phục thì soái ra hẳn luôn!"
"Cảm...cảm ơn."
Tống Á Hiên vì hồi hộp mà ăn nói ấp úng, vành tai đã đỏ lên rồi. Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm rúc trong bụi rậm, theo dõi nhất cử nhất động của hai người bọn họ, không nhịn được mà xì xào.
"Hạ Tuấn Lâm cậu có nghe thấy họ nói gì không?"
"Tớ nghe được thì cậu đã nghe được, mau im miệng để tai thỏ tớ nghe xem nào. Tống tiên cá đỏ hết tai rồi, lâu như vậy còn chưa có phản ứng gì."
"A, Tống Á Hiên đưa bức tranh đó cho tên kia rồi."
Tống Á Hiên giơ chiếc túi trong tay, ý muốn đưa cho Lưu Hiểu Minh. Trái tim trong lòng ngực cậu như muốn nhảy vọt ra ngoài. Tiếng thình thịch gần như có thể nghe thấy rõ. Tống Á Hiên lấy hết dũng khí sống 18 năm trên đời mà nói ra mấy chữ.
" Lưu Hiểu Minh, tôi thích cậu rất lâu rồi, chúng ta hẹn hò được không? Nếu cậu đồng ý thì nhận món quà này, tôi tự làm nó rất nhiều ngày đấy!"
Lưu Hiểu Minh nở nụ cười đắc ý trên môi, cầm cái túi, mở ra xem, bên trong chính là bức tranh Tống Á Hiên đã vẽ. Hắn cầm lên ngắm nhìn nó.
"Ha! Tên ngu ngốc nhà cậu, quả nhiên là tôi lừa được, thắng cược rồi!"
Tống Á Hiên vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Cược gì? Chuyện này là sao?"
"Thật ngu ngốc mà, tôi đã cược cậu tỏ tình tôi với lũ bạn, không ngờ đúng là vậy thật, ngày nào cũng có một tên điên đi theo mình, lén la lén lút, thật kinh tởm."
"Cậu...."
"Tôi làm sao? Tôi đương nhiên không đồng ý, nhất là mấy cái loại đồng tính luyến ái như cậu, không hiểu sao lại để mấy thứ kinh tởm này tồn tại trong xã hội, không thể chấp nhận được!"
Tống Á Hiên hai tay nắm chặt thành quyền, cậu mím môi, thật muốn đấm cho tên kia mấy cái. Lưu Hiểu Minh giơ bức tranh kia lên:
"Cậu vẽ tôi sao, xấu chết đi được, cái thứ này chỉ xứng là đồ bỏ đi mà thôi!"
Lưu Hiểu Minh tiến tới hồ nước, ném bức tranh xuống. Tống Á Hiên thấy thế thì hất tay hắn ra:
"Cậu làm gì vậy?!"
Nhưng không kịp rồi, bức tranh kia đã ngấm nước được hơn nửa. Tống Á Hiên trừng mắt nhìn Lưu Hiểu Minh, hắn ta nhếch mép lên cười, tỏ vẻ đắc ý, đúng là một tên điên.
Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm nấp trong bụi rậm cũng đã nắm bắt được tình hình đang trở nên tệ hơn, cũng đã nhìn thấy Lưu Hiểu Minh ném bức tranh mà Tống Á Hiên dành rất nhiều thời gian hoàn thiện nó. Hạ Tuấn Lâm văng tục một câu:
"M* nó, tên ch* họ Lưu kia lại dám làm như vậy, đúng là không coi chúng ta ra gì, tớ phải đấm vỡ mồm nó!"
Đinh Trình Hâm vội giữ Hạ Tuấn Lâm lại.
"Khoan đã, Hạ nhi, cậu không được ra đó, đợi một lúc nữa đã."
"Tại sao? Cậu không thấy Hiên Hiên đang bị hắn bắt nạt sao, mọi khi cậu hổ báo cáo chồn lắm mà?"
"Đợi một chút thôi, tớ sẽ ra cùng cậu."
Tống Á Hiên đứng cúi mặt, thiếu niên trong bức tranh không còn mỉm cười nữa rồi. Màu nước đã bị nhòe đi, khuôn mặt thiếu niên vì thế mà bị hủy đi phân nửa. Tống Á Hiên tức lắm, lại không thể làm được gì, đôi mắt bao phủ bởi tầng nước mỏng. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống khuôn mặt người thiếu niên trong bức tranh, rồi giọt nước thứ hai, thứ ba. Nước mắt cứ thế chả lã chã trên mặt cậu. Đi tỏ tình còn bị từ chối, lại khóc trước mặt người ta, mất mặt quá đi mất.
"Khóc sao, yếu đuối, mới trêu tý đã khóc rồi, đúng là cái loại đồng tính luyế..."
"Bốp"
Lưu Hiểu Minh chưa kịp nói hết câu, đã ăn ngay quả đấm của Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm này người nhỏ con mà lực rất mạnh, đấm một cái mà đã chảy máu rồi.
"Đồ chó!"
"Hạ nhi, Đinh nhi, hai cậu chui ở đâu ra vậy?"_ Tống Á Hiên ngạc nhiên.
Lưu Hiểu Minh lao đến túm cổ Đinh Trình Hâm thì bị Hạ Tuấn Lâm ngăn lại.
"Mày đánh đi, tao thách mày đánh cậu ấy, ba đánh một không chột cũng què."
"Hôm nay mày làm Hiên Hiên khóc, mày tới số rồi, đồng tính luyến ái thì sao? Cũng đ*o đến lượt mày quản mà nói cậu ấy như vậy."
"Tao nói không đúng sao, cái loại bệnh hoạn như nó không nên tồn tại, đi chết đi."
"Mày nói lại lần nữa thử xem."
"Tao nói cái loại bệnh hoạn như nó không nên tồn tại đấy, thử đánh tao xem!"
"Được, mày thách tao đấy nhé!"
"Đinh Trình Hâm, dừng tay, đừng đánh hắn."_ Tống Á Hiên lên tiếng.
Cậu tiến đến trước mặt hắn, Lưu Hiểu Minh tỏ vẻ đắc chí nhìn Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm, tiếp theo sau đó hắn không thể cười được nữa, Tống Á Hiên giáng thẳng xuống mặt hắn một cú đấm.
" Mày thách nhầm người, dám xúc phạm tao, để tao đấm cái nữa cho đều hai bên nhé."
"Mày dám đánh tao..."
"Có gì mà tao không dám, mày làm tao rất thất vọng về mày đấy."
Tống Á Hiên mặt không cảm xúc, nhìn hắn lạnh tanh mà nói. Cái thứ không biết trân trọng tình cảm người khác, thật rác rưởi.
"Chúng ta về thôi."_ Hạ Tuấn Lâm nói.
"Được."
Lưu Hiểu Minh nghiến răng nghiến lợi nhìn ba người. Thầm chửi một câu.
"Cái thứ rác rưởi!"
"Tao mà là rác rưởi thì chắc mày là cái thứ rác vô cơ độc hại, không tái chế nổi."_ Tống Á Hiên ném cho hắn một câu rồi đi về. Thật không ngờ hắn nói nhỏ như vậy mà Tống Á Hiên vẫn nghe được
Đi được một đoạn thì Đinh Trình Hâm phải rẽ hướng khác để về nhà còn Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên ở cùng nhau nên đi chung đường. Tống Á Hiên mất mẹ từ nhỏ, ba cậu gửi cậu ở nhà Hạ Tuấn Lâm. Tống Á Hiên suốt quãng đường chẳng nói gì, chỉ có Hạ Tuấn Lâm là liên mồm chửa rủa Lưu Hiểu Minh. Về đến nhà thì đã không thấy Tống Á Hiên đi đằng sau nữa rồi. Thảo nào vừa này nhiều người nhìn cậu như vậy, hóa ra Tống Á Hiên đánh lẻ bỏ cậu đi một mình, Hạ Tuấn Lâm thì đang tập trung trong lời nói của mình nên không để ý. Hạ Tuấn Lâm lập tức gọi điện cho Đinh Trình Hâm.
"Đinh nhi, Tống Á Hiên cậu ấy dám bỏ đi một mình, để tớ nói chuyện giữa đường, làm người ta tưởng tớ bị điên, tý tìm được nó phải đấm nó vài cái."
"Phải mau tìm cậu ấy về, tâm trạng cậu ấy hôm nay không tốt, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao. Cậu cứ đi tìm đi, tớ sẽ gọi cho Hiên nhi sau đó sẽ lái xe theo cậu sau."
"Được, nhanh lên nhé, đừng để lão tử đi bộ nhiều, đau chân lắm."
Tống Á Hiên sau chuyện buổi chiều hôm nay thì chỉ muốn yên tĩnh một mình. Cậu đi đến bên bờ sông dưới chân cầu Trùng Khánh, ngồi trên bãi cỏ, thu người vào, khuôn mặt áp vào đầu gối, tự suy nghĩ một mình.
"Tôi đã cược cậu tỏ tình tôi với lũ bạn."
"Tôi đương nhiên không đồng ý, nhất là mấy cái loại đồng tính luyến ái như cậu, không hiểu sao lại để mấy thứ kinh tởm này tồn tại trong xã hội, không thể chấp nhận được!"
"Cậu vẽ tôi sao, xấu chết đi được, cái thứ này chỉ xứng là đồ bỏ đi mà thôi!"
Những lời nói chiều hôm nay cứ hiện ra trong đầu cậu, cậu xấu xí lắm sao, cậu kinh tởm lắm sao? Tiếng của bố lại vọng lên trong đầu cậu: " Mày là cái thứ vô dụng, đem lại tai họa cho tao, mau cút đi!"
Năm lên 13 tuổi, mẹ che chắn cho cậu nên mất trong vụ tai nạn giao thông. Năm lên lớp 11 cậu ôn luyện cho cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, phải đi xa gần 10km để ôn thi, ông nội trưa nào cũng đem cơm hộp cho cậu, trên đường đi vì tai nạn mà qua đời. Bố cậu từ đó coi cậu như một vận xui trong nhà. Mẹ Hạ Tuấn Lâm là em dâu của bố Tống, vì thương cậu nên đã nhận nuôi Tống Á Hiên. Cậu từ đó quen biết Đinh Trình Hâm và có cuộc sống như hiện tại.
Những lời nói chiều hôm nay cứ lặp đi lặp lại trong trí óc Tống Á Hiên, bao nhiêu năm rồi cậu nghĩ cậu vẫn đáng ghét như vậy, chỉ khiến người ta kinh tởm. Cậu nhớ về mẹ của mình, một người mẹ tốt, lúc nào cũng bảo vệ cho cậu khỏi những đòn roi của bố. Vậy mà người duy nhất yêu thương cậu cũng bỏ cậu đi, để cậu cô đơn trong xã hội tàn nhẫn này. Bất giác một giọt nước mắt rơi xuống má, Tống Á Hiên khóc rồi. Theo sau đó là những giọt nước rơi xuống tóc và vai cậu, trời cũng đổ mưa.
Cơn mưa đầu mùa mang theo mùi ngai ngái của mùa hạ. Có ai biết rằng dưới cơn mưa đó, một cậu thanh niên đang âm thầm khóc. Trời dù mưa cũng mặc kệ. Ông trời như đang khóc thương cho cậu.
Bỗng nước không còn rơi trên đầu cậu nữa, Tống Á Hiên ngẩng mặt lên, một bóng đen bao phủ cậu. Đó là một chiếc ô. Sau đó khuôn mặt của thanh niên trẻ tuổi dần ló ra. Người này...giống Lưu Hiểu Minh quá!
"Này cậu kia, bị ngốc à? Sao cứ nhìn tôi vậy, chưa thấy soái ca bao giờ à?
"Hứ, ai bị ngốc chứ, cậu mới ngốc. Mà cậu là ai thế, tự dưng ra che ô cho tôi."
"Tôi là Lưu Diệu Văn. Tại thấy cậu ngồi ngu người ở đấy, tưởng thủy quái leo lên bờ, hóa ra lại là tên ngốc. Cậu tên gì? Tôi giới thiệu rồi, đến cậu."
"Tôi là Tống Á Hiên, đương nhiên không phải thủy quái, cậu thật rất giống một người quen của tôi, rất vui được gặp cậu!"
____________________
Hết chương một. Đây là bộ truyện đầu tay của mình, rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Mạch truyện có vẻ hơi chậm nên sẽ ra chương dài dài nhaaa:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top