Chương 9
Lưu Diệu Văn đứng giữa biển người, hiên ngang tựa lang vương, vua của loài sói. Chẳng cần tin tức tố, khí chất; lời nói và cả tài năng của anh đủ để mọi người khiếp sợ rồi. Anh dõng dạc tuyên bố với truyền thông, đây là lời tuyên bố, cảnh cáo với những con người đang có mặt ở đó và những con người ăn dưa hóng chuyện qua màn ảnh cũng như những đứa omega không biết liêm sỉ là gì, mặt dày:
- Đừng bao giờ chạm vào giới hạn của Lưu Diệu Văn tôi. Các người chắc chắn không dám động đến ông và ba mẹ tôi nhưng Tống Á Hiên các người hoàn toàn có thể động tay động chân, đúng chứ? Chính vì vậy nên hi vọng không ai ngu ngốc chạm vào giớ hạn của tôi bởi giới hạn của Lưu Diệu Văn chính là Tống Á Hiên. Nếu em ấy chỉ cần mất một cọng lông chân thôi, các người nên nhớ tôi sẽ cho các người một suất ngồi trên đầu tôi luôn. Ngồi trên đầu tôi để là gì? Để ăn chuối ngắm gà khỏa thân, để uống miễn phí canh Mạnh Bà, tham quan không mất tiền cầu Nại Hà và du lịch không cần trả phí ở Hoàng Tuyền không hẹn ngày gặp lại, RÕ CHƯA?
Tiếng gầm ấy khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Ngay cả nhóm năm người kia cũng thoáng rùng mình. Lâu lắm rồi mới thấy anh tức giận như vậy. Phóng viên, học sinh cùng những người theo dõi qua màn ảnh rét run, thề từ nay không chạm vào Tống Á Hiên đâu. Họ còn muốn sống, họ còn muốn tiêu tiền, họ chưa muốn ăn chuối ngắm gà khỏa thân uống nước lã đâu.
Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Hiên Viên gia đưa Hiên Viên Tuyết Nghi đến bệnh viện rồi còn phải công khai xin lỗi Diệu Văn và Á Hiên lại còn bị truyền thông công kích bới móc đời tư, đúng là nhục chồng nhục. Hiên Viên Tuyết Nghi bị cắn thành Hiên Viên tả tơi luôn. Còn đâu vẻ ngoài xinh đẹp của hoa khôi trường nữa.
Bọn họ sau vụ này cũng chẳng còn tâm trạng để học nữa, cùng nhau thu dọn sách vở đi về luôn nhưng không hiểu sao hôm nay anh cảm thấy trong người rất khó chịu. Nhưng dù khó chịu thế nào anh cũng nhịn xuống, không thể làm tổn thương tiểu bảo bối của mình được. Tống Á Hiên nhìn thấy sự khó chịu của anh, cậu không biết vì sao anh lại như vậy, hỏi anh anh cũng bảo an không biết nên cậu cũng chẳng biết làm sao.
_Lưu gia_
Lưu đại tướng vào nhà đầu tiên, theo sau là Lưu lão gia và Lưu phu nhân, cuối cùng là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Ông ngồi nghiêm nghị trên ghế, bên trái là Lưu lão gia, bên phải là Lưu phu nhân, đối diện là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Lưu đại tướng nghiêm nghị hỏi:
- Diệu Văn, cháu kể cho ông nghe đầu đuôi sự việc xem nào? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Tại sao việc cháu chưa phân hóa lại lan truyền được ra như vậy?
Anh bình tĩnh nhìn ông:
- Cháu thực sự không biết. Không một ai biết việc này trừ gia đình chúng ta và năm người bọn họ cả. Hiên Viên Tuyết Nghi biết chuyện này chính cháu cũng rất bất ngờ, cô ta không quen không thân với cháu, cháu vô cùng chán ghét cô ta. Cô ta theo đuổi cháu từ cấp 1 đến tận bây giờ vẫn chưa buông tha thậm chí cháu quen Á Hiên cô ta cũng cố gắng chen chân vào hết lần này đến lần khác.
Hôm nay cháu đến trường, vừa bước vào trường cô ta đã lao đến rồi, còn nói Hiên nhi không xứng với cháu, cô ta xứng hơn chưa kể còn nói Hiên nhi là đ* đ*** ông nói xem cháu có thể để yên ạ? Hiên nhi là bảo bối của cháu, em ấy như thế nào không phải cháu là người rõ nhất sao? Còn cần cô ta phán xét chắc? Cô ta lấy quyền gì nói Hiên nhi như vậy? Cô ta nghĩ dòng giống gà ta của cô ta lai với dòng giống sói nhà chúng ta thì ra cái gì? Mọi người nghĩ thử xem, xem có buồn cười không?
Lưu đại tướng, Lưu lão gia và Lưu phu nhân ngẫm nghĩ một hồi, không nhịn được bật cười, quả nhiên không thể xứng nổi.
Lưu Diệu Văn vẫn chưa hết ấm ức, tiếp tục:
- Nếu không phải bởi vì cô ta quá đáng với Hiên bảo, cháu sẽ chẳng làm gì cô ta cả. Vấn đề là cô ta đã động đến cậu ấy mà mọi người biết mà, cô ta sẽ không bao giờ dám động đến ông và bố mẹ nhưng Hiên nhi thì hoàn toàn có thể. Giới hạn của cháu chính là Tống Á Hiên. Giới hạn của Lưu Diệu Văn chính là Tống Á Hiên. Tống Á Hiên là bảo bối của con, con tuyệt đối sẽ không để ai làm tổn thương em ấy.
Nói rồi anh nắm tay kéo đi lên trên phòng. Cậu chẳng biết làm gì, chỉ có thể gật đầu chào ông nội và ba mẹ anh rồi chạy theo anh.
Lên đến trên phòng, căn phòng lấy màu xám tro làm chủ đạo, bên trong có một chiếc bàn học với rất nhiều sách vở và cả chiếc MacBook xa hoa, trên tường treo đầy ảnh của hai người, chính giữa là ảnh chụp hôm đi đính hôn. Tống Á Hiên đã bước vào căn phòng này vô số lần, từ khi cậu còn bé xíu, nhưng hôm nay cậu cảm thấy có gì đó lạ lắm. Và cả Diệu Văn nữa, cậu cứ thấy anh có gì đó là lạ mà không biết lạ ở chỗ nào. Ngay cả Diệu Văn cũng thấy mình lạ. Dạo gần đây anh thấy trong người rất nóng, hình như còn ngửi thấy trên người tiểu bảo bối của mình một mùi mật đào thoang thoảng hòa lẫn với mùi sữa tắm cậu thường hay dùng. Có mấy lần định hỏi nhưng lại thôi. Rốt cuộc là anh bị sao nhỉ?
_________________________________
Mng đoán xem Lưu sói bị làm sao đi 😅🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top