Chương 8
Tất cả mọi người sau khi nghe xong đều xúc động. Họ không biết rằng hai người lại có một câu chuyện đẹp như vậy, không nghĩ rằng Tống Á Hiên hiểu chuyện như vậy và Lưu Diệu Văn lại hi sinh như thế. Họ luôn nghĩ rằng anh sinh ra đã ở vạch đích, luôn cao ngạo vạy mà lại hi sinh vì Tống Á Hiên như vậy, tình cảm của họ thật đáng ngưỡng mộ.
Lưu đại tướng lúc này mới lên tiếng:
- Hiên Viên phu nhân, chuyện ngày hôm nay Diệu Văn đúng là đã sai, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng trước đó, Hiên Viên phu nhân có chắc chắn rằng con gái bà không làm hai đứa trẻ nà hay không? Chúng tôi đều là những người nhìn chúng lớn lên cũng là những người chăm sóc chúng, tính cách chúng như thế nào chúng tôi nắm rõ trong lòng bàn tay, Diệu Văn sẽ không vô cớ làm vậy với con bà. Hiên Viên phu nhân hi vọng bà nhớ rõ, từ đầu đến cuối sự việc đều đã được tất cả các phóng viên ở đây ghi lại, từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều do con gái bà gây ra trước tiên. Nếu con gái bà không dùng những lời lẽ đó để nói Hiên nhi, liệu cháu tôi có hành xử như vậy không? Lưu Diệu Văn rất bảo vệ Hiên nhi. Ở nhà đến chúng tôi còn không được chạm vào thằng bé quá lâu thì con bà làm sao có cơ hội trừ khi là cố tình. Chuyện ngày hôm nay là Diệu Văn sai, thằng bé và gia đình chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm nhưng gia đình bà cũng có lỗi lớn nhất nên hi vọng tại đây, bà có thể cho Diệu Văn và Á Hiên nhà chúng tôi một lời xin lỗi, được không thưa Hiên Viên lão gia?
Hiên Viên Thái và Hiên Viên phu nhân nhục nhã ê chề, đi đến trược mặt anh và cậu cúi đầu:
- Lưu thiếu gia, Tống thiếu gia, chúng tôi xin lỗi.
Lưu Diệu Văn hừ lạnh:
- Không phải Tống thiếu gia, là Lưu thiếu phu nhân.
Mọi người câm nín hoàn toàn, tại sao trong lúc drama đầy trời này mà anh vẫn còn tâm trạng quan tâm cách xưng hô vậy trời.
Các phóng viên vẫn cảm thấy chưa đủ liền đến chỗ anh và cậu, dè dặt hỏi:
- Lưu thiếu gia và Lưu thiếu phu nhân, có thể cho chúng tôi hỏi vài câu được không ạ?
Anh nhìn cậu, cậu quay qua gật đầu nói:
- Được thôi.
Các phóng viên mừng rỡ, nhanh tay hỏi:
- Lưu thiếu gia, cậu biết mình thích cậu Tống từ lúc nào?
Anh quay sang nhìn cậu, bắt gặp đôi mắt to tròn chờ mong nhẹ mỉm cười:
- Cấp 1, khi ấy thấy cậu ấy đang uống trà sữa, cảm thấy thật dễ thương.
Tập thể phóng viên ngạc nhiên:
- Oa, lâu như vậy rồi sao?
- Lưu thiếu phu nhân, cậu thì sao?
- Uhmmmm, kì phát tình đầu tiên, lúc đó cảm thấy thật an toàn.
- Hai cậu bằng tuổi nhau vậy tại sao lại xưng anh em vậy?
Cậu tinh nghịch nháy mắt:
- Anh ấy thích vậy, cảm giác vợ chồng.
- Oaaa, Lưu thiếu gia rất chiều thiếu phu nhân!
- Đúng vậy, anh ấy rất chiều tôi nên tôi suốt ngày được ngồi lên đầu anh ấy.
Lưu Diệu Văn quay sang, bắt lấy cái eo mảnh khảnh của cậu kéo vào trong lòng:
- Vậy sau này anh sẽ không chiều em nữa, sẽ nghiêm khắc hơn cho em khỏi leo lên đầu anh nhe.
Cậu khúc khích cười, ở trong lòng anh sẽ vuốt ve yết hầu của anh làm anh khẽ rùng mình:
- Không cho, anh phải chiều bé. Anh hông chiều em em méc mẹ anh à.
Anh cười sủng nịnh:
- Hảo, chiều em đến không thể rời xa anh.
Phóng viên no cơm chó. Đang phỏng vấn lại bị thồn cẩu lương free, có thể thương bọn họ không? No lắm rồi, ăn không nổi. Họ nhìn thấy những soái ca đằng sau hai người hỏi:
- Còn 5 thiếu gia còn lại, hai người quen họ thế nào?
- Hừmmm, Đinh ca là anh họ Văn ca, Mã ca là anh họ tôi, Trương ca chơi thân với hai người họ, Hạ nhi là em họ Trương ca, Tường ca là thanh mai trúc mã của Hạ nhi. Vậy đó, cái tổ hợp tưởng bình thường mà không bình thường ra đời như vậy đó.
Nghiêm Hạo Tường ở đằng sau tiếp lời:
- Nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc có thể chia rẽ hai người bọn họ.
Phóng viên tò mò:
- Nghiêm thiếu, cậu nói vậy là sao?
Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm trong lòng nhe răng:
- Dính nhau như keo con chó thế kia không thấy à? Trừ khi các người có siêu năng lực không thì mỡ đấy mà húp
Đinh Trình Hâm cũng tiếp lời:
- Mấy cô gái chàng trai omega tránh xa ra. Các người sẽ không bao giờ có được tình yêu của Lưu Diệu Văn đâu. Sẽ chẳng có ai nguyện cưng chiều bạn, sẽ chẳng có ai nguyện trưởng thành cùng bạn, sẽ chẳng có ai chịu thay đổi vì bạn trừ khi bạn là Tống Á Hiên và người còn lại là Lưu Diệu Văn. Ít lắm! Ít lắm!
Mã Gia Kỳ cau mày nhìn Trình Hâm:
- Anh không phải hả? Ủa anh không cùng em trưởng thành hả? Anh không nguyện thay đổi bản thân vì em hả? Ứ ừ Đinh nhi~~~~, em không thương anh nữa à? Đinh nhi~~~~~
Đinh Trình Hâm đập làm cái "Bộp" vào vai Mã Gia Kỳ:
- Anh bị khùng hả? Em không thương anh thì thương ai? Có ai bảo không phải anh? Em bảo ít lắm chứ có bảo không có đâu?
- Hạ nhi~~~~~~~
Hạ Tuấn Lâm nhíu mày nhìn Nghiêm Hạo Tường, vỗ vào má anh cái "Bép":
- Anh ngừng ngay. Em không thương anh em thường hàng xóm chắc?
- Không mà~~~~ Em phải thương anh cơ~~~~
Hạo Tường dụi mặt vào cổ Hạ Tuấn Lâm. Lâm bất lực mà Lâm Lâm không nói á.
Tất cả các học sinh cùng phóng viên há hốc mồm. Cái gì vậy trời, toàn thiếu gia cao lãnh, lạnh lùng. Họ đang làm nũng hả trời? Ôi mẹ ơi chuyện thật như bịa. Trương Chân Nguyên ôm mặt bất lực, nỗ lực làm người tàng hình. Ai đây? Không quen. Họ không phải bạn của Tiểu Trương Trương. Tiểu Trương Trương muốn làm người bình thường, không muốn làm bóng đèn đâu. Trần Tứ Húc, em ở đâu mau về đi được không? Hiuhiuhiuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top