Chương 7
Tất cả mọi người đều bất ngờ. Họ nghĩ rằng Tống Á Hiên mới là người được lợi nhiều hơn trong cuộc hôn nhân lần này bởi ít nhiều gì Lưu Diệu Văn cũng là người nối dõi Lưu gia. Trước mặt những phóng viên và mọi người trong trường, cậu khẽ nhón chân lên đồng thời kéo anh xuống rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi đang mím chặt lại của anh. Lưu Diệu Văn hơi bất ngờ nhưng rất nhanh liền đảo khách thành chủ, mãnh liệt đáp lại nụ hôn của cậu, càn quét mọi ngóc ngách, hút hết mật ngọt trong miệng cậu. Lúc rời ra, Tống Á Hiên mặt đỏ bừng, thở hổn hển dựa vào người anh còn anh mặt mày nở hoa vui không tả được.
Sau khi lấy lại dưỡng khí, cậu nắm tay anh đi đến trước phóng viên, đối diện với những cái mic hiếu kì đang hướng về phía mình dõng dạc lên tiếng:
- Từ trước đến nay như mọi người vẫn nghĩ, Tống Á Hiên tôi đúng là người được nhiều lợi hơn trong cuộc tình này. Từ bé đã được bố mẹ cưng chiều, lớn lên một chút thì gặp Lưu Diệu Văn. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên gặp anh, đó là ở trường mẫu giáo Thâm Hải, hai đứa chúng tôi được xếp vào cùng một lớp Chồi. Ngày ấy tôi vừa thấp bé lại còn nhát, mới 3 tuổi ở thành phố bên cạnh chuyển về đây, chưa quen bất kì bạn nào. Hôm ấy tôi vào lớp,cô giáo giới thiệu tôi với các bạn vô cùng tỉ mỉ, cả lớp cũng rất nhiệt tình chào đón tôi nhưng bởi vì nhát nên tôi chẳng quen được bạn nào. Sau đó, cô giáo xếp tôi ngồi bàn cuối, cạnh một bạn nam rất dễ thương. Bạn nhỏ ấy có đôi mắt rất sáng, khuôn miệng chúm chím dễ thương vô cùng nhưng đó là tất cả những gì tôi biết về anh trong suốt cả một ngày học. Đến chiều, tôi đứng ở cổng trường chờ ba mẹ đến đón nhưng hôm đó họ lại đến muôn, vậy là tôi đứng một mình trước cổng trường rộng lớn chờ mãi. Lúc ấy tôi buồn lắm, đứng khóc trước cổng bởi nghĩ ba mẹ đã quên mình rồi thì anh tiến đến gần, xòe bàn tay đưa cho tôi 1 viên kẹo hoa quả rồi nói:
- Bạn gì ơi, cậu ăn hông nè? Cho cậu đó, mình cũng đang đợi ba mẹ mình nè. Đừng khóc nha, mình đợi chung ha.
Lúc ấy tôi lập tức nín khóc, nghĩ sao bạn ấy tốt bụng quá. Trong giờ học chẳng ai bắt chuyện với tôi mà tôi cũng chẳng bắt chuyện với ai ấy thế mà bạn nam ngồi cạnh tôi giờ đây lại chia kẹo cho tôi rồi đứng đợi ba mẹ cùng tôi nữa.
Nói đến đây, đôi mắt cậu sáng lấp lánh, như có cả triệu vì tinh tú ở trong đó vậy, quay sang nhìn anh, tiếp tục:
- Lúc đó tôi thực sự đã nín khóc, cầm lấy cái kẹo hoa quả anh đưa rồi cùng anh đứng chờ ba mẹ. Cho đến bây giờ, đây vẫn là loại kẹo mà tôi thích ăn nhất, lúc nào trong cặp tôi cũng phải có vài cái. Có người hỏi tôi: " Bộ loại kẹo này ăn ngon lắm hả sao thấy cậu ăn hoài vậy?". Thật ra đây không phải loại kẹo ngon nhất tôi từng ăn, nhưng nó là loại kẹo đựng một kỉ niệm đẹp của tôi và anh ngày hai đứa còn bé. Tôi nhớ ngày hôm đó tôi ba mẹ tôi đến đón trễ mất 2 tiếng. Trường mẫu giáo tan lúc 4 giờ thì 6 giờ ba mẹ tôi với đến, anh đã đứng cùng tôi hai tiếng như vậy. Ba mẹ tôi cứ cảm ơn gia đình anh và anh mãi. Mãi sau này khi đã bên anh, nghe mẹ anh kể tôi mới biết rằng: không phải ngày đó ba mẹ anh chưa tới, họ tới lâu rồi là đằng khác. Anh cũng chẳng đứng chờ ba mẹ nào cả, vốn dĩ anh đã lên xe và chuẩn bị về rồi. Nhưng bởi vì tôi đứng đó, chỉ một mình nên anh mới quay lại sợ tôi gặp nguy hiểm. Và cho đến khi chiếc xe nhà tôi đi khuất rồi, anh mới lên xe và trở về nhà.
Rồi cả kì phát tình đầu tiên của tôi nữa, cuối cấp 2. Ngày ấy tôi phân hóa còn anh thì chưa. Tôi nhớ hôm ấy tôi rất khó chịu, mọi thứ xung quanh tôi dường như rất chướng mắt và tôi chỉ muốn ở một mình. Tôi còn nhớ tôi đã mắng anh bởi anh cứ đứng bên cạnh trêu tôi ấy thế mà đến lúc tôi cần anh nhất, anh vẫn không để bụng mà chạy đến bên tôi. Đêm hôm đó tôi phát tình, rất đau, rất khó chịu, ba mẹ lại đi vắng tôi chẳng biệt gọi cho ai ngoài anh cả. Nhà anh và nhà tôi gần nhau, chưa mất năm phút để tới, anh đã chạy đến bên tôi ngay trong đêm, mua thuốc ức chế cho tôi, dỗ tôi ngủ. Bởi vì đau nên tôi đã cắn anh một cái trên vai đến chảy cả máu mà anh không kêu than nửa lời.
Tôi không biết rằng mẹ tôi và mẹ anh là bạn thân từ nhỏ, cho đến khi hai nhà lập hôn ước chúng tôi mới biết, lúc ấy tôi với anh vẫn chỉ là bạn thân. Gia đình anh quý tôi vô cùng, coi tôi như con ruột mà đối đãi, họ còn dặn anh phải đối xử tốt với tôi vì tôi là omega nên yếu hơn anh rất nhiều. Tôi còn nhớ như in lời mẹ anh dặn anh:
- Mày liệu hồn chăm con dâu mẹ cho tốt vào. Nó mất đi kí nào tao vặt lông mày từng ấy kí đem đi làm chổi nhá. Mày làm nó khóc tao nhốt mày vào lồng quẳng mày lên rừng luôn. Nó dễ thương thế kia đừng mặt liệt hóa nó đấy.
Không chỉ mẹ anh mà cả bố anh cũng vậy. Bác trai vỗ vai anh:
- Lời mẹ mày là lệnh của bố rồi con ạ. Thôi liệu mà chăm con dâu cho tốt vào không đến lúc mẹ mày lại cho cả hai bố con lên thớt thì vỡ mồm. Mà không, mày lên trước. Tao với mẹ mày thịt mày xong tế con dâu đã. Nếu mẹ mày thịt mày rồi mà vẫn chưa hết giận thì bố sẽ xông pha hiến thân.
Ông nội anh cũng rất quý tôi, đi đến bên anh nghiêm nghị dặn:
- Chăm cháu dâu cho tốt không tao thiến.
Nhìn mặt anh lúc ấy buồn cười vô cùng. Nhăn nhó nói mọi người không thương con mà ai cũng chỉ cười.
Anh đã dùng từng cái kẹo, từng cái bánh để dụ tôi về mộ nhà với anh, nghĩ lại tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại bị dụ dỗ danhàng như vậy. Haizz!!!
Tôi biết anh thương tôi bằng cả trái tim và lý trí nên đổi lại tôi cũng yêu anh bằng cả lý trí và trái tim tôi nên mong mọi người đừng làm tổn thương anh ấy. Hồi còn bé tôi được bố mẹ chiều hết mực, lớn lên gả đi được gia đình anh thương anh cưng chiều, yêu tôi hết mức. Mọi người nói tôi có lợi hơn, xin lỗi mọi người nhưng mọi người nghĩ đúng rồi đấy, tôi có lợi hơn thật mà nên đừng làm tổn thương Diệu Văn bởi anh ấy đã rất nhẫn nhịn tôi rồi đấy.
_________________________________
Còm men cho ad nghe cảm nghĩ của mng để ad có động lực viết tiếp nha. Chương ni hơi dài mng thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top