Chương 6
_Sân trường_
Sân trường bây giờ đang chia thành ba thái cực khác nhau. Một bên là bố mẹ của những người gây chuyện cùng Hiên Viên gia đang khóc lóc thảm thương, một bên là thất đại gia tộc đang ung dung mặc kệ sự đời, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến; bên còn lại tất nhiên là đám phóng viên và quần chúng ăn dưa trong học viện. Hiên Viên Thái cùng Hiên Viên phu nhân quỳ bên cạnh Hiên Viên Tuyết Nghi khóc hết nước mắt. Hiên Viên Thái trong lúc tức giận đã lớn tiếng trách mắng Lưu đại tướng cùng Lưu tổng:
- Tại sao? Tại sao gia tộc các người là gia tộc lớn mạnh nhất đất nước đứng đầu thành phố An này lại có thể làm ra loại chuyện này, HẢ?
Hiên Viên Thái cùng Hiên Viên phu nhân bây giờ như mất hết lý trí, nắm lấy áo của Lưu tổng, Lưu đại tướng và Lưu phu nhân gào khóc. Hiên Viên phu nhân giận quá mất khôn, bà ta lao đến trước mặt Lưu phu nhân hét lên:
- Tại sao bà xinh như thế, giỏi như thế lại CÓ THỂ ĐẺ RA MỘT KẺ GIẾT NGƯỜI NHƯ THẾ?
Chưa hết, bà ta còn quay ra, vơ ngay một chiếc mic rồi nói:
- Các người nói đi, NÓI! Tại sao con trai các người lại làm con gái tôi thành thế này, HẢ? Rồi sau này làm sao nó dám ra đường? Tống Á Hiên đúng không? Tống Á Hiên là thằng nhóc kia chứ gì?
Bà ta vừa nói vừa chỉ tay vào cậu.
- Nó đẹp hơn con gái tôi chắc? Nó giỏi hơn con gái tôi sao? Có giỏi hơn, có đẹp hơn cũng chỉ là loại đĩ điếm, làm sao có thể sánh được với con gái tôi? Chắc gì Tống phu nhân đã đẻ ra được một đứa ngoan ngoãn kia chứ. Cũng chắc gì cậu ta còn trong sạch cơ chứ, Hừ! Lưu gia có bị mù không? Sao lại rước cái loại này về chứ? Coi chừng nó lại cuỗm mất cái gì không biết đâu.
Hết Hiên Viên phu nhân lại đến Hiên Viên Thái. Ông ta không còn bình tĩnh nổi nữa, trực tiếp chỉ thẳng tay vào mặt Lưu đại tướng cùng Lưu tổng khiến ai cũng phải khiếp sợ, từ trước đến giờ chưa có một ai dám chỉ tay vào mặt Lưu đại tướng như thế cả. Ông ta rít ầm lên:
- Lưu đại tướng hả, HAHA! Lưu đại tướng Lưu tổng, hai người nhìn xem đứa con ngoan của hai người đã làm ra cái loại chuyện gì kìa. Đây là chuyện mà một đứa nhóc 17 tuổi nên làm hay sao? Một người là đại tướng, một người là chủ tịch mà lại dưỡng được ra một kẻ giết người. Lam Nguyệt phu nhân là minh tinh nổi tiếng lại có thể đẻ ra một kẻ sát nhân, HAHAHA. Tôi phục gia đình các người quá. Tôi chỉ có một đứa con, bây giờ nhờ ơn phúc của con trai các người mà con gái tôi không dám ra đường nữa rồi. Chuyện con trai ông bà chưa phân hóa là sự thật mà, ai chẳng biết, có cần phải quan trọng thể diện đến thế không? Nếu quan trọng thể diện như thế sao không lo dạy dỗ nó cho đàng hoàng đi, để nó nhông nhông ngoài đường có ngày bị xích lên phường như chơi đấy. Hừ, có khi phải kiến nghị lên bộ y tế quốc gia sản xuất ra thuốc phòng sói dại không nhỡ đâu hôm nay là sói trưởng thành cắn ngày mai lại là sói già với nữ sói thì sao, nhờ Lưu đại tướng nhờ. Có thuốc phòng mèo dại rồi giờ phải có thêm thuốc phòng sói dại cho nó đủ bộ. Các người nhiều tiền nhiều quyền thì ai dám làm gì các người. Chúng tôi không có tiền có quyền thì biết kêu ai? Tại sao chính phủ lại để ông làm đại tướng nhỉ Lưu Chính Quốc??
Lam Nguyệt hết chịu nổi cái gia đình ôn ào nay rồi. Bà thẳng tay cho Hiên Viên phu nhân một cái bạt tai khiến Hiên Viên phu nhân ngã nhào ra đất, Lưu phu nhân cao quý bây giờ mới trút hết giận dữ của mình lên cái micro đáng thương:
- Làm sao? Bà ý kiến cái quái gì bà kia? Bà đùa tôi à? Bà tưởng nhà bà cao quý lắm ấy nhở, bà tưởng con gái bà thanh cao lắm hả? Hiên nhi nhà chúng tôi dễ thương gấp mười lần con bà nhé. Chúng tôi đều là những người nhìn những đứa trẻ kia trưởng thành, chính tay tôi và Tử Hạ đã hứa hôn cho hai đứa chúng nó, chính tay Lưu Diệu Văn dùng từng viên kẹo, từng que kem, từng gói bánh mới có thể thành công đem được Hiên bảo bối về nhà mà bà dám nói là nó không đẹp, không giỏi hơn con bà là thế nào? Hiên nhi ngoan như thế nào bà không cần biết , mà nói đúng hơn là làm quái gì có tư cách để biết. Bà tưởng nhà bà có cùng đẳng cấp với nhà 7 người chúng tôi à mà dám chỉ tay vào mặt tôi? Loạng quạng tôi tương vỡ mồm bây giờ. Con trai tôi mà giết con bà tôi lại chả đấm cho luôn cái tội ngu. Giết con bà quá dễ, phải để con bà và cả bà sống không bằng chết vì đã sỉ nhục Hiên bảo bối đấy. Bà cứ thử để tôi nhìn thấy con bà chường mặt nó ra đường xem, lúc đấy tôi sẽ tát cho mặt lật ngược ra đằng sau, mắt lộn lên trán, mũi lộn xuống mồm, môi trên môi dưới lẫn lộn răng dồn vào bao tử luôn. bà hỏi tại sao tôi đẻ được ra Lưu Diệu Văn đúng không? Hỏi bố nó đi ai biết sao tôi đẻ được. Nó có mặt ở đây không phải có cả công bố nó à? Còn tại sao Lưu Diệu Văn nó không thích con bà à? Đơn giản lắm không phải sao: CON BÀ KHÔNG BẰNG HIÊN NHI CHỨ SAO. CÓ THẾ MÀ CŨNG HỎI.
Lưu tổng đang đứng ăn dưa, nghe vợ chửi bỗng bị điểm danh liền ngệt mặt ra. Chưa hết giận, Lưu phu nhân quay sang Tống phu nhân - Tử Hạ:
- Tử Hạ, cậu xử bà ta nốt đi
Rồi đi về phía Lưu tổng đoạt lấy chai nước từ tay ông tu một hơi hết luôn nửa chai. Lưu gia ở nhà sẽ gọi Lưu Diệu Văn là Lưu bảo bối nhưng ra ngoài thì không bởi Lưu bảo bối của bọn họ muốn thế, chỉ vậy thôi. Tống phu nhân - Tử Hạ bây giờ mới xuất chiêu, đùa chứ ngày xưa bà đai đen karate đấy. Vô địch quốc tế luôn, chẳng qua là gặp Tống tổng sớm quá nên yên bề gia thất thôi. Bạn thuở bé của Lam đại minh tinh không thể nào tầm thường được. Bà đi đến bên cạnh Hiên Viên phu nhân, mụ ta đang gắng gượng đứng dậy. Tử Hạ không hề nương chân, đạp cho mụ ta một cước ngã lăn quay, Tống Thành Nhân - Tống tổng kiêm chồng nhìn thấy mà cũng sợ chết khiếp. Ai nhìn cũng phải thương thay cho Hiên Viên phu nhân, cước vừa rồi không hề nhẹ. Tống phu nhân đứng từ trên cao nhìn xuống, lấy mic, tuôn một tràng dài:
- Bà thắc mắc tại sao tôi sinh được Hiên nhi đúng không? Hỏi bố nó đi mắc cái giống gì hỏi tôi. Tôi chỉ việc an dưỡng rồi sinh nó ra thôi còn tại sao có nó trong bụng tôi bà phải hỏi bố nó. Chẳng phải bố nó cùng tôi tạo ra nó à? Không phải hạt giống là của bố nó à? Còn hỏi tại sao Văn nhi thích con trai tôi ấy hả? Gu nó mặn chứ ai biết gì đâu. Gu nó mặn nó thích con trai tôi chứ tôi thì thấy nó chả được cái nước gì hết. Suốt ngày chỉ ăn rồi ườn ra đấy, không có Văn nhi hốt đi có khi bây giờ ế trôi ế chảy luôn rồi đấy. bà trách con tôi tại sao lại khiến con bà thành ra như thế này chứ gì? Tôi là tôi phải hỏi tại sao nó cắn con bà nhẹ thế . Gớm! Lại cứ tưởng con mình ngoan lắm vậy. Tôi còn đang tự hỏi tại sao lúc Văn nhi cắn con bà thằng bé lại ngăn Văn nhi lại kia kìa. Bình thường ở nhà hay đè đầu cưỡi cổ Văn nhi lắm mà sao ở đây lại cắn con bà nhẹ hều vậy chứ. HIÊN!
Tống Á Hiên đang mơ màng, nghe mẹ kêu liền bừng tỉnh, từ trong lòng anh chui ra, dụi dụi mắt:
- Dạ!
Tống phu nhân tức giận mắng:
- Sao cắn nó nhẹ thế? Bình thường mày điên lên chả cắn Văn nhi đến túa máu à?
Tống Á Hiên ôm lấy anh, nhỏ giọng meo meo tố cáo:
- Văn, mẹ mắng bé.
Lưu Diệu Văn cưng chiều xoa đầu cậu, ngẩng lên nhìn Tống phu nhân khẽ cười:
- Mẹ, mẹ đừng mắng em ấy. Có con xử lý rồi mà. Mẹ chưa hết giận đâu đúng không ạ? Mẹ mắng bà ta tiếp đi chứ ạ. Con gái bà ta còn mắng Hiên nhi của con nè.
Trương Chân Nguyên, Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm đồng thanh:
- Đúng đấy ạ!
Hạ Tuấn Lâm nhanh nhảu nói:
- Cô ta nói cái gì mà á hả cô ta với Lưu Diệu Văn là thanh mai trúc mã á. Ừm, đúng rồi đấy
Những người còn lại nhanh chóng gật đầu như bổ củi:
- Đúng rồi đấy ạ. Cô ta con nói Hiên nhi của chúng ta không xứng với Lưu Diệu Văn đấy ạ.
Lúc này không chỉ Tống phu nhân mà cả Lưu Phu nhân, Tống tổng, Lưu đại tướng, Lưu tổng và những người khác cũng ngạc nhiên:
- GÌ? THANH MAI TRÚC MÃ? CÔ TA? CÙNG LƯU DIỆU VĂN? TỪ BAO GIỜ SAO CHÚNG TA KHÔNG BIẾT?
Đinh phu nhân quay sang kì quái nhìn Đinh Trình Hâm:
- Gì vậy? Sao ta không biết đến chuyện này? Con là anh họ Tiểu Văn có thấy thằng bé nhắc đến bao giờ chưa?
Đinh Trình Hâm nhún vai:
- Hôm nay con cũng mới biết nè. Bất ngờ xỉu luôn.
Lưu phu nhân tức đến lộn ruột, quay qua Hiên Viên phu nhân, vớ lấy cái mic khác, chửi xối xả:
- Con bà đùa nhà tôi à? Chưa đi tham quan Hoàng Tuyền bao giờ đúng không? Thích chiêm ngưỡng cầu Nại Hà đến thế cơ à? Thích thử canh Mạnh Bà uống thế nào chứ gì? Thích đi chơi free xuống địa phủ lắm đúng không? Dám tự tiện nhận là thanh mai trúc mã với Lưu Diệu Văn à? Lại còn muốn trở thành vợ con trai tôi à? Mỡ đấy mà húp. Lưu gia không chấp nhận ai ngoài Hiên nhi đâu. Con bà xứng à? Nếu chẳng phải do Hiên nhi cũng thích thằng mặt liệt kia thì dẹp đi được chưa? Bà nghĩ gì vậy? Bà nghĩ thằng mặt liệt kia có xứng đáng để Hiên nhi thích không? Nếu không phải Hiên nhi cũng thích cái que kem di động kia thì bà đây cũng chẳng gả Lưu Diệu Văn cho đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top