Chương 5
Hiên Viên Tuyết Nghi kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, cả người liên tục lùi lại phía sau, đôi mắt to tròn đầm đìa nước. Cô ta không tin đây là sự thật. Một Lưu học trưởng bình thường điềm đạm, không quá lạnh lùng với người ngoài nhưng cũng không gần gũi thân thiết quá mức, nếu có việc gì cần sẽ giúp hết sức ấy vậy mà giờ đây, chỉ vì ả mắng Tống Á Hiên, anh ngay lập tức hiện về nguyên bản, không chừa cho ả một con đường sống nào. Hiên Viên Tuyết Nghi không hiểu, Tống Á Hiên có cái quái gì đâu sao Lưu Diệu Văn lại mê như thế? Cậu là Omega, ả cũng là Omega mà. Cậu ta cũng có nghèo đâu. Cậu ta xinh thế ả xấu à? Cậu ta yêu Lưu Diệu Văn thế ả không chắc? Cậu ta lớn lên với Lưu Diệu Văn từ bé thế ả cũng học cùng từ cấp 1 rồi còn gì? Vì cớ gì Lưu Diệu Văn lại không thích ả chứ? Hiên Viên Tuyết Nghi hỏi Lưu Diệu Văn:
- Diệu Văn. tớ cũng thích cậu mà? Sao cậu lại không để ý tớ như vậy chứ?
Lưu Diệu Văn không nói, đúng hơn là chẳng rảnh để nói. Đang ở dạng nguyên bản nói thế quái nào được. Nhưng tất cả những gì Hiên Viên Tuyết Nghi muốn đều được thể hiện qua hành động của anh. Con sói tuyết ấy gầm gừ, nhe cái răng nanh đầy máu tươi dần dần tiến lại gần Hiên Viên Tuyết Nghi. Có một điều mà nãy giờ bọn họ đều quên mất đó chính là phóng viên và camera man đều đang ở đây và tất cả những hình ảnh vừa rồi đều được quay lại và phát trực tiếp trên mọi phương tiện truyền thông đại chúng. Không hẳn là quên mà là mặc kệ. Đám hội chị em bạn dì của Hiên Viên Tuyết Nghi đều bị Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm xử đẹp. Gì chứ động đến Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên thì nam nữ, trai gái, omega hay alpha gì thì cũng cùng là một mà thôi. Phân biệt chi cho mệt. Quay trở lại với Hiên Viên thị và Lưu hoàng thái tử cùng Lưu hoàng thái tử phi.
Hiên Viên Tuyết Nghi khóc thét lên, bây giờ sắc mặt ả trắng bệch, cắt không còn giọt máu nào. Ả ta càng lùi Lưu Diệu Văn lại càng tiến. Tống Á Hiên không biết từ bao gờ đã nhảy phốc lên đầu anh ngồi. Con mèo lớn vừa nãy thu lại thành bé mèo con xinh xinh đang nằm trên đầu anh chuẩn bị ngủ. Tống Á Hiên mỗi lần tức giận đều sẽ hóa thành mèo lớn và đặc biết hung dữ. Nhưng dù hung dữ thế nào thì Tống Á Hiên vẫn là một Tống Á Hiên mềm mại, hiền lành và chẳng có gì ngoài một trái tim yêu thương cả. Mắt thấy Hiên Viên Tuyết Nghi sắp bị Lưu Diệu Văn xơi tái đến nơi, móng vuốt bé xinh đập nhè nhẹ lên đầu sói xám tuyết ra hiệu. Sói xám tuyết ngước lên, bé mèo cúi xuống mở to đôi mắt tròn tựa bi ve, long lanh nhìn sói. Sói xám tuyết to bự vô thức chìm vào trong đôi mắt chứa cả ngàn vì tinh tú ấy. Bé mèo con đã quá quen với biểu cảm ngu ngơ này của sói rồi. Khẽ đập thêm một lần nữa lên cái đầu to bự kia, lông sói rất mềm, không phải mềm tựa bông nhưng cũng rất mềm bởi Lưu Diệu Văn thường xuyên chăm sóc cho Tống Á Hiên thoải mái mài móng vào. Hiểu được bé mèo con của anh muốn gì, Lưu Diệu văn hóa lại thành người và Tống Á Hiên cũng vậy, anh quét mắt nhìn một lượt xuống dưới:
- Tất cả dừng tay, đánh thế đủ rồi.
Năm con người kia dừng lại thật, đồng loạt hóa lại thành người bước đến bên cạnh anh. Giữa sân trường rộng 3000km, la liệt những học sinh hầu hết là nam số ít là nữ nằm rạp không thể gượng dậy nổi. Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên đứng giữa sân trường, xung quanh đầy người đằng sau là năm người Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên, Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, oai phong hùng dũng tựa như một bậc đế vương cùng hoàng hậu mà người yêu nhất và những vị tướng thân cận, đáng tin nhất vậy. So sánh thế cũng không khoa trương bởi Lưu Diệu Văn thực sự là một bậc đế vương còn Tống Á Hiên đúng là vương hậu mà anh yêu nhất, những người bạn ấy cũng là những người cùng anh lớn lên và anh tin tưởng họ nhất thật.
Hiệu trưởng của học viện vì quá sợ hãi mà gọi điện cho gia đình của tất cả các học sinh bao gồm cả 7 người bọn họ. Chưa đến mười phút, toàn bộ các gia đình đều đến chứng kiến thảm cảnh trước sân trường mà thất đại gia tộc lớn lúc này lại bình chân như vại mà đứng nhìn mặc kệ những gia tộc khác đặc biệt là Hiên Viên gia đang ôm Hiên Viên Tuyết Nghi gào khóc. Tất cả đều không có ý định ngăn phóng viên và camera bởi họ đều có những toan tính riêng. Riêng việc bí mật của con trai độc nhất Lưu gia bị bại lộ cũng đủ để Lưu gia cho cái kẻ không biết điều, điếc không sợ súng kia ăn đủ rồi. Hiên Viên Thái, cha của Hiên Viên Tuyết Nghi im lặng, Hiên Viên phu nhân khóc ngất bên cạnh Hiên Viên Tuyết Nghi đã ngất lịm. Mã Gia Kỳ nhìn thấy Hiên Viên Tuyết Nghi cũng phải rùng mình quay sang hỏi Lưu Diệu Văn:
- Mày điên à em? Nó là con gái mà mày cắn nó thế à? Mày nhìn Hiên nhi vợ mày cắn nó có tí máu thế kia mà mày cắn cứ như cho nó tắm vậy? Mày cắn thế rồi không sợ nó quay lại nó trả thù à?
Anh nhún vai, thờ ơ nhìn ả:
- Em muốn à? Ai bảo cô ta nói vợ em như vậy? Động đến Hiên nhi mà cô ta nghĩ cô ta được yên à? Mỡ đấy mà húp nhé. Cô ta đã thích động thì em phải chạm thôi. Cô ta đã cảm thì em buộc phải xúc mà cô ta đã có ý định đạp thì em cho nó đổ luôn, nhờ Hiên nhờ?
Cậu cau mày ngước lên nhìn anh. Từ trong lồng ngực anh đánh cho một phát:
- Linh tinh!
Nói rồi đưa cho ăn khăn tay:
- Lau máu đi, trông kinh quá.
Anh bĩu môi phụng phịu:
- Ủa không phải em cũng có à?
Tống Á Hiên cau mày nhìn anh, Lưu Diệu Văn lập tức rén luôn mà những hình ảnh này vừa vặn thu hết vào camera. Mọi người kinh ngạc há hốc mồm thầm nghĩ "Đây thực sự là Lưu Diệu Văn hả?". Lưu Chính Quốc, Lam Nguyệt cười đầy ẩn í, Lưu Kiến Uy vuốt mặt: máu thê nô gia truyền. Haizzz.
Lưu Diệu Văn rén liền đi lấy nước, đổ ướt chiếc khăn tay lau khô miệng mình và Tống Á Hiên, còn cúi xuống hôn chụt chụt vài cái vào môi mềm của bé con, hoàn toàn bỏ mặc thế giới ngoài kia đang loạn thành một đoàn. Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm cười cười. Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm đỡ chán, Trương Chân Nguyên khinh bỉ. Tống Á HIên đỏ mặt còn Lưu Diệu Văn u mê ngắm Tống Á Hiên kệ mẹ thế giới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top