Chương 4
_ 12A1_
Lưu Diệu Văn vừa vào đến lớp, cái lớp đang ồn như cái chợ bỗng im lặng, họ có mù đâu mà không biết dưới sân trường vừa loạn thành cái dạng gì. Lưu Diệu Văn bình thường rất điềm tĩnh, đối đãi với mọi người vô cùng tốt nhưng chỉ cần khiến anh tức giận hoặc động đến Tống Á Hiên là coi như tàn đời, cuộc đời của những con người ngu ngốc ấy sẽ rụng như lá mùa xuân. Động đến Tống Á Hiên như chọc vào vảy ngược của Lưu Diệu Văn vậy. Chỉ cần làm cậu ấy bị mất một cọng lông chân thôi anh cũng sẽ khiến nhà người ta sống không bằng chết rồi. Lớp trưởng của 12A1, cũng được tính là khá thân với bọn họ - Lý Thiên Trạch lên tiếng hỏi:
- Lưu Diệu Văn, cậu định làm gì bọn chúng?
Lưu Diệu Văn hất mặt lên rồi quay sang Tống Á Hiên, yêu chiều vuốt tóc cậu đoạn nói:
- Làm như bình thường vẫn làm thôi, chẳng sao cả.
Nghe đến đây, tất cả học sinh trong lớp thầm nuốt một ngụm nước bọt. Cái thường của Lưu Diệu Văn không ai không biết cả. "Thường" đấy chính là khiến cái nhà kia chết không có chỗ chôn, sống không có chỗ dung thân. Khiến cho phá sản thôi chưa đủ. Lưu gia sẽ còn khiến họ bị truy sát khắp nơi nữa kìa.
_12A7_
Không khí trong 12A7 bây giờ vô cùng nặng nề. Sự việc Lưu Diệu Văn - thiếu gia độc tôn của Lưu gia vừa cảnh cáo bọn họ như thế nào đều được đăng hết lên confession trường chưa kể đến việc Hiên Viên Tuyết Nghi vừa vào lớp liền đập phá đồ đạc, hét ầm lên như vừa đạp phải cứt vậy. Lúc này, một thành viên trong lớp lên tiếng:
- Tuyết Nghi, bình tĩnh! Nói cho cậu nghe một bí mật.
Hiên Viên Tuyết Nghi trừng mắt lên nhìn cô bạn kia:
- Nói!
Cô bạn kia nhẹ nhàng cười:
- Lưu Diệu Văn ấy, thiếu gia duy nhất của Lưu Gia ấy, còn chưa phân hóa nữa kìa.
Không chỉ Hiên Viên Tuyết Nghi mà cả lớp đấy đều há hốc mồm kinh ngạc.
- Cái gì cơ? Lưu Diệu VĂn chưa phân hóa á?
- Bảo sao lúc cậu ta ra uy chẳng thấy ảnh hưởng gì.
- Tôi còn tưởng do cậu ta kiểm soát tin tức tố tốt nữa chứ....
Hiên Viên Tuyết Nghi cười khẩy, nụ cười đầy tính toán. Cô ta lập tức đứng dậy, xuống sân trường cầm một cái micro, vặn volume đến mức max rồi hét ầm lên:
- MỌI NGƯỜI BIẾT TIN GÌ CHƯA????? LƯU DIỆU VĂN CHƯA PHÂN HÓA, CẬU TA KHÔNG PHẢI ALPHA. CẬU TA LÀ BETA HAHAHAHAHA. LƯU DIỆU VĂN, CẬU ĐỪNG TƯỞNG TÔI KHÔNG BIẾT AHAHAHA. ĐÂY LÀ CÁI GIÁ CẬU PHẢI TRẢ VÌ DÁM SỈ NHỤC TÔI.
Đừng thắc mắc tại sao cô bạn kia biết. Cùng chung mục đích cả thôi. Anh trai cô ta là nhân viên của Tinh Hà nhưng vì phạm lỗi mà bị đuổi. Trong một lần lên phòng chủ tịch để nhận lương, anh ta vô tình nghe được phu nhân đang buồn lòng than phiền về việc Lưu Diệu Văn chưa có phân hóa kêu phải giữ bí mật với mọi người. Anh ta cũng chẳng định nhớ nhưng chỉ bởi một lỗi con tí đó mà Lưu Kiến Uy đuổi việc anh ta nên anh ta mới trả thù.
Sau khi Hiên Viên Tuyết Nghi đi ra, hội chị em bạn dì của cô ta đã cầm điện thoại quay lại hết rồi. Chẳng bao lâu, tin tức thiếu gia độc nhất của Lưu gia chưa phân hóa in đầy trên các trang báo. Trước cổng lớn của ngôi biệt thự kín phóng viên hóng hớt tin tức nóng hổi. Cổng học viện Bạo Mễ Hoa cũng đông nghẹt phóng viên đến. Lưu Diệu Văn đen mặt. Bấy lâu nay không ai biết tin này hay nghi ngờ bởi anh vẫn hóa về dạng thuần chủng được. Thông thường nếu là beta thì không thể nhưng Lưu Diệu Văn thì có thể bởi dòng máu thuần chủng quá mạnh nên chẳng ai nghĩ anh không phải alpha cả. Máu nóng lên đến đỉnh đầu, Lưu Diệu Văn hóa sói, phi từ tầng ba xuống thẳng sân khấu nơi Hiên Viên Tuyết Nghi đang đứng cắn cho cô ta một phát rách cả chân. Tống Á Hiên hốt hoảng hét lên:
- LƯU DIỆU VĂN!!!
Mã Gia Kỳ, Trường Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm cùng Đinh TRình Hâm hết chịu nổi, đồng loạt hóa thú lao xuống tấn công đám bạn của cô ta. Mã Gia Kỳ dùng vó của tuấn mã một cước hất văng, Nghiêm Hạo Tường cho bạn của cô ta ăn vài cái bạt tai của Nghiêm Gấu, hạ Tuấn Lâm dùng tốc độ nhanh nhẹn của loài thỏ cắn cho mỗi người một nhát, Trương Chân Nguyên lợi dụng sự nhỏ bé của mình luồn lách vào áo mấy tên nam sinh khiến bọn họ nhột tự đâm đầu vào gốc cây đến be bét máu, Đinh Trình Hâm lợi dụng sự uyển chuyển của loài cáo cắn mỗi đứa con gái một phát đến rách tả tơi.
Dù đang bị Lưu Diệu Văn gầm gừ đằng trước nhưng cô ta vẫn cố gắng hét lên:
- Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên có gì hay đâu, yếu ớt, ẻo lả trông phát ghét. Sao cậu cứ thích cô ta thế.
Tống Á Hiên lúc này đứng bên ngoài tức giận, Hóa thành mèo lớn lập tức lao đến, nhằm ngay mặt cô ta cắn một phát thật sâu, miệng dính đầy máu làm cô ta hoảng sợ. Chưa hết, cậu con trước sự ngạc nhiên của bao nhiêu người, ung dung đi đến trước mặt Lưu Diệu Văn, ra hiệu cho anh cúi xuống bản thân mình hơi ngước lên, nhẹ thơm vào môi anh một cái khiến Lưu Diệu Văn cũng bất ngờ bởi Tống Á Hiên chẳng bao giờ chịu chủ động. Xong xuôi, Tống Á Hiên uyển chuyển bước sang đứng bên cạnh con sói xám tuyết to bự của cậu. Hiên Viên Tuyết NGhi gào toáng lên:
- TỐNG Á HIÊN, CON MẸ NÓ. AI CHO MÀY HÔN ANH ẤY? LƯU DIỆU VĂN LÀ CỦA TAO. CỦA MỘT MÌNH TAOOOO
Lưu Diệu Văn không nói nhiều, trực tiếp lao đến cắn cô ta một phát, đôi mắt ưng màu hổ phách không có lấy một ánh sáng, âm trầm lạnh lẽo đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top