Chương 20

Thời gian thấm thoắt trôi đi. Mới ngày nào họ vẫn còn là những chàng trai tuổi 17 đầy rực rỡ và bây giờ đây, họ đã là những chàng trai 20 tuổi mang trên vai rất nhiều trọng trách. Ba năm trước, anh, cậu và Tường Lâm, Dật Trạch đều đã tốt nghiệp, Kỳ Hâm và Nguyên Húc thì tốt nghiệp trước một năm. Ngày hôm nay, bọn họ đang đứng trong sân học viện Bạo Mễ Hoa - nơi lưu dấu ấn khó phai về một thanh xuân rực rỡ nhưng không kém phần bồng bột. Nơi lưu giữ hình ảnh một Lưu Diệu Văn oai phong, một Tống Á Hiên điềm đạm, một Nghiêm Hạo Tường giàu có, một Hạ Tuấn Lâm nhí nhảnh, một Đinh Trình Hâm đanh đá, một Mã Gia Kỳ trưởng thành, một Lý Thiên Trạch thông minh, một Ngao Tử Dật vui tính, một Trần Tứ Húc ưu việt và một Trương Chân Nguyên bất lực còn có một Hiên Viên Tuyết Nghi ngu ngốc, tất cả đều ở đây - sân trường Bạo Mễ Hoa này. Học viện Bạo Mễ Hoa, nơi mà bọn họ theo học từ những ngày đầu tiên cắp sách đến trường, nơi chứng kiến bước chân họ trưởng thành, nơi lưu giữ không biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp về một thời học sinh đầy hoài bão.

- Oàiiiiiii!

Bỗng nhiên Mã Gia Kỳ kêu lên một tiếng, trực tiếp cắt đứt mạch cảm xúc đang tuôn trào ào ào như thác của bọn trẻ.

- Chúng mày không thấy rét à? Một lũ dở hơi! Kéo nhau về đây xong đứng thuỗn một đống giữa trời lạnh đến âm 20 độ này. Nhìn đi, trông có khác gì mấy cây sào cắm giữa sân trường không? Muốn làm gì cũng phải về được cái lớp, lên được cái phòng rồi làm gì thì làm chứ.

Ờ nhở! Có lý phết đấy chứ. Trông cũng thần kinh thật. Lôi nhau về đây chúc tết cái tự nhiên đứng một đống giữa sân trường dưới cái trời lạnh muốn sum vòi vào này, khùm đin không. Thế là cả bọn lục đục kéo nhau lên phòng hiệu trưởng.

- Phòng hiệu trưởng _

Tống Văn Gia là hiệu trưởng trẻ tuổi nhất ở đây từ ngày thành lập trường. Vô cùng thông minh, đẹp trai mỗi tội ế. Lúc học sinh tốt nghiệp được ba năm, chuẩn bị cưới đến nơi rồi mà thầy vẫn cứ ế chổng mông, ế bơ vơ, ế trường tồn.

- Gì đây? Về đây làm gì? Đừng bảo về để rắc cơm chó nhá? Nếu thế thật thì biến rùm đi. Tao ở Đinh gia tao ăn ngán lắm rồi.

Đấy! Rõ khổ! Số là ông này là anh họ Đinh Trình Hâm. Mấy hôm vừa rồi về Đinh gia chơi mấy ngày liền bị thằng em họ quý hóa thồn cơm chó vào mồm thành ra bị cọc, cứ nhìn thấy bọn họ là muốn múc luôn. Ngứa cả mắt!

- Hề hề, không hề nha. Hôm nay đến chúc tết anh thật

Trương Chân Nguyên cười hề hề. Tống Văn Gia cau mày lườm Trương Chân Nguyên:

- Có cức mà tao tin nhé. Nếu chúc thật thì mày bỏ tay thằng Húc ra, thằng Văn bỏ tay ra khỏi eo thằg Hiên, thằng Kỳ bỏ cái mỏ mày ra khỏi má em trai tao, thằng Tường đặt thằng Lâm xuống gọi nó dậy, thằng Dật quay cái mặt ra đây, thì thào gì với thằng Trạch đấy?

Ô hay, ông này mắt đại bàng hả? Liếc ghê thế. Ứ bỏ đấy! Tức chết ông đi! Ờ

Mã Gia Kỳ nhìn Tống Văn Gia, cái nhìn tưởng bình thường mà sao trông thiếu đánh thế nhỉ? Hắn nhướn mày, cắn cái phập vào má Đinh Trình Hâm khiến y nhăn mày kêu lên. Tống Văn Gia hận không thể lao đến đấm cho hắn một phát nhưng lại thôi bởi nó có bồ.

- Ô kê, tôi độc thân tôi sai, các cậu có người yêu các cậu đúng.

Lưu Diệu Văn nãy giờ hoàn toàn không hề lên tiếng, lúc này đi lên nghiêm túc nói:

- Thật ra thì cũng rất cảm ơn anh. Nếu không có anh không biết Bạo Mễ Hoa có tốt đẹp được như thế này không nữa. Những hiệu trưởng trước chưa một ai làm tốt như anh cả. Cũng cảm ơn anh vì đã giúp chúng em dẹp cái vụ lùm xùm kia ổn thỏa. Tống Văn Gia, anh là hiệu trưởng tốt nhất từ trước đến giờ mà em từng gặp. Em hi vọng sau này, mỗi một khóa học dưới tay anh đào tạo đều sẽ thành công giống anh vậy.

Lưu Diệu Văn nghiêm túc làm mọi người cũng nghiêm túc theo. Ai mà không biết Tống Văn Gia giỏi cỡ nào. Tuy hay trêu anh vậy thôi chứ thực ra bọn họ thương nhau lắm đấy. Anh ta bất ngờ rồi sau đó là cảm động. Vỗ vai anh:

- Thực ra cũng cảm ơn bố em rất nhiều. Nếu ông ấy không đề cử có khi anh cũng chẳng đến được đây. Tết anh nhất định sẽ về thăm hai bác.

Mọi người sau khi nói chuyện xong cùng nhau chào Tống Văn Gia rồi đi về.

Tạm biệt học viện Bạo Mễ Hoa, nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp về một thời áo trắng, là cầu nối để Ngao Tử Dật và Lý Thiên Trạch nắm tay nhau đến tận bây giờ. Là nơi mà Lưu Diệu Văn chứng minh cho mọi người thấy tài năng và thực lực của anh, là nơi mà bí mật không thể bật mí của Lưu gia bị phơi bày, là nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm đẹp của họ và những bạn học sinh khác nữa. Là nói Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường gặp lại nhau sau 3 năm xa cách, là nới có một tập thể gọi là 12A1, có một khu nhà gọi là khối nâng cao, có một học trưởng tên Lưu Diệu Văn, một học bá tên Mã Gia Kỳ, một đội trưởng tên Nghiêm Hạo Tường, một công tử tên Trương Chân Nguyên. Hi vọng rằng sau này, học viện Bạo Mễ Hoa sẽ ngày càng vững mạnh hơn nữa. Hi vọng rằng sau này, mỗi lớp học sinh khi tốt nghiệp nơi đây đều sẽ là những nhân tài, những người có ích cho đất nước. Cũng hi vọng rằng hiệu trưởng Tống Văn Gia sẽ sớm có bồ nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top