Chương 2
_Biệt thự Lưu gia_
Mùa hè, gần trưa. Zời đất hỡi, thánh thần ơi!!! Nóng, nóng lòi tù và, nóng chảy mỡ, nóng thiêu chết con nhà người ta luôn chứ chẳng đùa ấy thế mà sân nhà Lưu gia lại khác, sân biệt thự được bao quanh bởi những cây xanh tươi, cao lớn che khuất ánh mặt trời. Lưu đại tướng quân vừa từ quân doanh trở về liền nhìn thấy trước hiên nhà, bên cạnh bàn đá đặt ngoài sân, một con sói xám tuyết đang lim dim ngủ. Phía dưới cái mõm to đùng ấy là một bé mèo con đang cố gắng thoát ra ngoài. Mèo con cố hết sức duỗi cái móng vuốt bé xinh trên nền đá chui ra nhưng không thành công bởi mèo thì bé mà con sói đang đè lên kia thì to tổ bố ra vậy. Dường như động quá nhiều làm vị hoàng thái tử sói kia đang ngủ liền nhíu mi mở mắt, dứt khoát dùng chân trước đẩy bé mèo con lại, dùng đuôi bao lấy cả người bé, cọ a cọ lên đỉnh đầu mềm mịn tựa bông kia, thỏa mãn hừ hừ vài tiếng nhắm mắt. Bé mèo con bất mãn nhưng không làm gì được, chỉ có thể giơ vuốt xinh cào cào lên lông đuôi của sói xám tuyết. Cào mãi mà con sói kia chẳng xi nhê gì, mèo nản, nhắm mắt, ngủ phẻ. Một phần vì chán, một phần vì bực mình, phần còn lại là do quá buồn ngủ bởi đêm qua thức khuya cày đam đến hơn 3h sáng mới ngủ. Lưu đại tướng nhìn mà bất lực, lặng lẽ thở dài. Thằng cháu đích tôn duy nhất của mình u mê bé mèo Tống Á Hiên đến thế là cùng. Đường đường là người kế vị tương lai mà chẳng bao giờ lo nghĩ gì đến việc của tập đoàn, của gia tộc, tối ngày độc chiếm bé mèo bông kia khẳng định chủ quyền không cho ai chạm vào. Cơ mà bất mãn thì bất mãn vậy chứ ông vẫn thương thằng cháu Lưu Diệu Văn này lắm. Bạn bè cùng trang lứa như Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường phân hóa hết cả rồi. Đến anh họ nó là Đinh Trình Hâm và anh họ bé Tống Á Hiên là Mã Gia Kỳ cùng bạn thân Trương Chân Nguyên cũng phân hóa lâu rồi mà thằng cháu ông vẫn cứ tằng tằng tằng tằng, chẳng thấy có tí tiến triển nào. Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên đều đã phân hóa thành những Alpha cường đại. Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm cũng phân hóa thành những omega xinh đẹp mà thằng cháu ông thì như beta vậy. Có khi nào nó là beta luôn không??? Nghĩ đến đây, Lưu đại tướng lại buồn trong lòng nhiều chút.
Lưu Kiến Quốc lặng lẽ bước đến, một tay xách cổ thằng cháu đít nhôm như xách thịt ngoài chợ về, tay còn lại bế bé mèo con lên rồi đi vào nhà. Lưu Diệu Văn bị xách bất mãn mở mắt, nhìn thấy ông nội liền vùng xuống, biến lại thành người, đoạt lấy Tống Á Hiên từ tay ông nội, khẽ chào một tiếng rồi quay đít đi vào trước sự bất lực của vị đại tướng già.
- Tống Á Hiên vẫn chưa dậy hả?
- Dạ vâng, chưa có dậy. Qua hình như là lại thức để xem mấy bộ phim đam mỹ gì gì đó trên mạng thì phải.
- Mấy cái đấy hay lắm hả Lưu bảo bối? Sao ông thấy mấy đứa trẻ thích thế nhỉ? Thằng nhóc Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm bên Hạ gia, Đinh gia cũng thích lắm.
- Ơ, thế ông nội không biết ba người bọn họ cùng một hội một thuyền à? Thấy Hiên nhi kể dạo này có bộ Trần Tình Lệnh đang hot lắm, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đẹp lắm, real lắm. Bọn họ đang đu couple Bác Quân Nhất Tiêu ấy thì phải. Cháu thấy xôm tụ lắm.
Lưu Diệu Văn chán nản thở dài, tại sao Hiên nhi của hắn lại thích Bác Chiến thế chứ. Ủa chứ anh không đẹp hay gì mà suốt ngày ngắm hai người bọn họ chứ. Hứ, Lưu sói giận mà không nói. Nếu không phải bởi anh giận lẫy có khi bây giờ hình nền điện thoại của Hiên bảo bối là hai người kia cũng nên. Đang miên man suy nghĩ, một gióng hét thánh thót, kinh động lòng người, lay động chúng sinh vang lên:
- Lưu bảo bối mẹ về rồi. Xem này xem này, mẹ mua bao nhiêu là quần áo cho con này, ông nội, ba con và cả Hiên bảo nữa
Không sai, chính là tiếng hét của người mẹ Lam Nguyệt của anh. Bình thường trông Lam Nguyệt hiền hiền thế chứ cứ thử động vào anh với Hiên bảo xem, mà sẽ xử đẹp từng người một luôn chứ không đùa. Tại sao lại nói Lưu gia là sói thuần chủng thật không điêu. Đến Lam Nguyệt là dòng dõi sói trắng tuyết thuần chủng ngoài ra còn có Lưu gia là dòng dõi sói xám thuần luôn nên sinh ra Lưu Diệu Văn mới lai sói xám tuyết đấy. Nhưng chỉ lai màu lông thôi, còn bản tính thuần chủng thì không phai nhạt. Có điều, đến bây giờ Lưu bảo bối của bà vẫn chưa có phân hóa. Điều này gây bất lợi cho bảo bối của bà biết bao nhiêu bởi nếu mọi người biết dòng dõi Lưu gia chưa phân hóa
sẽ gây khó dễ cho Lưu Diệu Văn rất nhiều. Nhưng coi như trong cái rủi cũng có cái may bởi vì Lưu gia và Lam gia đều thuộc dòng dõi thuẩn chủng nên dù chưa phân hóa ít nhiều gì Lưu Diệu Văn cũng có thể biến về dạng nguyên thủy. Cũng bởi cái thiệt thòi này nên Lưu gia cưng chiều Lưu Diệu Văn hết mực. Bí mật này cũng chỉ có mấy gia tộc thân thiết như anh em trong cùng một gia đình mới biết, người ngoài không hề hay biết.
- Nguyệt nhi, Nguyệt nhi
- Mẹ, Mẹ
Lúc này, Lam Nguyệt mới giật mình:
- A, hả?
Lưu Diệu Văn cau mày nói:
- Con với ông nội gọi mẹ lâu lắm rồi đấy, đang nói chuyện tự nhiên mẹ lại ngẩn người ra vậy?
- A, mẹ xin lỗi!
Bởi vì quá ồn ào, bé mèo con đang ngủ ngoan trên tay anh hơi mở mắt, cựa quậy trong vòng tay anh rồi mở mắt. Khẽ đảo đôi mắt to tròn tựa hòn bi ve nhìn quanh, phát hiện đây không phải Tống gia mà là Lưu gia liền nhảy xuống, hóa lại thành người, chỉnh trang lại quần áo lễ phép chào hỏi:
- Ông nội, dì ạ.
Lam Nguyệt nhìn thấy, lập tức chạy đến véo hai cái má bánh bao mềm mềm của Tống Á Hiên vui vẻ nói:
- Aigu, Hiên bảo, sao má con lại có thể mềm thế này? Ta véo mãi không chán.
- A, dì à. Nếu dì thích thì con cho dì véo hoài luôn nha.
- Aigu Hiên bảo, thật ngoan, khả ái quá đi. Chẳng bù cho thằng nhóc kia
Lam Nguyệt liếc xéo Lưu Diệu Văn một cái: "Thằng nhóc thối, mặt lúc nào cũng liệt ra, cả ngày cứ như que kem biết đi vậy,"
Lưu Diệu Văn đen mặt kéo Tống Á Hiên lại phía sau, ấn đầu cậu vào lồng ngực rắn chắc của bản thân, hất mặt lên với Lam Nguyệt:
- Hứ, người của con, mẹ đừng có động vô, khó khăn lắm mới nuôi được cái má bánh bao này đấy. Mẹ nhéo nhẹ thôi nó xệ xuống bây giờ.
Nói rồi nửa ôm nửa kéo Tống Á Hiên vào bếp. Bởi vì là mèo nên Tống Á Hiên rất thích ăn cá trái ngược hoàn toàn với Lưu Diệu Văn. Đáng lẽ Lưu Diệu Văn là sói thì phải thích tất cả những loại thịt nhưng không, Lưu thiếu gia lại không thích ăn cá mới củ chuối chứ.
Lôi cậu vào đến bên cạnh tủ lạnh, mở ra lấy cho cậu một gói cá khô, quay lên phòng xịt một ít nước hoa alpha, cầm cặp và áo khoác của cả hai người đi xuống. Vừa xuống đến nhà liền nghe tiếng gọi:
- Lưu Diệu văn, Tống Á Hiên, đi học thôi.
Ngó vào trong bếp, thấy bé mèo con của anh vẫn đang chăm chú gặm nhấm món cá khô, Anh túm lấy áo cậu, gọi là túm cũng không đúng, nhẹ nhàng xách lên, nắm lấy tay cậu đi ra cửa. Ra đến cổng nhà liền nhìn thấy năm con người đang đứng lù lù một đống trước cổng lớn nhướn người nhìn vào trong: Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Trương Chân NGuyên, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm. Mã Gia Kỳ nhìn thấy, vừa ôm lấy Đinh Trình Hâm vừa trêu:
- Ối chà chà, tình củm quá nhở, ngày trước mặt liệt bao nhiêu bây giờ như dương quang vậy.
Anh liếc người anh họ đang phe phởn của mình một cái rồi nói:
- Anh lo yêu đương với người yêu anh đi, đừng trêu em. Em cắn đấy!
Trương Chân Nguyên nhìn thấy liền cười nói:
- Hai anh em bớt gây nhau lại dùm cái. Hôm quái nào cũng gây nhau là sao?
Lưu Diệu Văn bất mãn:
- Không phải do anh ấy trêu em trước à?
Nói rồi ôm lấy Tống Á Hiên vẫn đang chuyên tâm thưởng thức ca khô cùng Nghiêm Hạo Tường đang ôm Hạ Tuấn Lâm vẫn chuyên tâm gặm cà rốt quay mông bỏ đi trước, để lại Trương Chân Nguyên đứng nhăn mặt, Đinh Trình Hâm đang cau mày với Mã Gia Kỳ đang hềnh hệch cười đi đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top