Chương 18
Tất cả mọi người đều cảm động, lặng lẽ lau nước mắt. Họ không phản đối và sẽ luôn ủng hộ vị chủ tịch tương lai này. Cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay vang dội. Vậy là từ đây, Tinh Hà sẽ bước sang một kỉ nguyên mới cùng với vị chủ tịch mới - Lưu Diệu Văn.
Đáng lẽ hôm nay thứ hai là ngày anh và cậu phải đến trường cơ mà được đặc cách nên hôm nay họ đến công ty.
_Tinh Hà_
Tất cả nhân viên ở đây đều đã biết đến hai người. Nhưng hôm nay, họ sẽ không gọi anh là Tổng giám đốc Lưu nữa và sẽ là một danh xưng khác:
- Lưu tổng, chào cậu. Lưu tổng phu nhân, hoan nghênh cậu đến chơi
Nhân viên xếp hai hàng nghiêm túc cúi người chào, lễ tân cũng nghiêm túc hơn hẳn, trịnh trọng cúi người xuống chào vị chủ tịch và phu nhân tưởng lạ mà quen này. Trong không khí thoang thoảng mùi rượu nho lấn át hoàn hoàn hương mật đào ngọt lịm.
Các lão già trước đây chèn ép anh bây giờ âm thầm lau mồ hôi. Chết mẹ rồi! Cứ nghĩ nó là beta. Ai mà ngờ đùng một cái phân hóa thành Alpha cường. Ăn cám rồi! Phen này chết chắc. Hết đường mơ mộng gả được con mình vào rồi. Bên ngoài, Tinh Hà luôn là một tập đoàn trung lập, hoàn toàn không nghiêng hết về một bên nào cả nhưng mấy ai biết cái sự trung lập ấy mang đến bao nhiêu lợi ích cho bọn họ cơ chứ. Không chỉ Tinh Hà mà cả Thiên Hà, Thất Tinh, Hải Đường và Nguyên Tứ cũng đều là phe trung lập. Mỗi lần thương trường xảy ra phiến loạn, các tập đoàn khác tranh nhau sứt đầu mẻ trán, oánh nhau đến mức tập đoàn này phá sản tập đoàn kia thu mua tập đoàn kia nữa dẫm lên thì Tinh Hà, Thiên Hà, Hải Đường, Thất Tinh và Nguyên Tứ đứng bên ngoài hóng drama hay. Bọn họ cùng nhau mô kích bên này một tí, khích bác bên kia một tẹo, mình ngồi ngoài giao thương rồi thu lợi nhuận về. Những lúc ấy, số tiền bọn họ thu về lên tới hàng nghìn tỉ USD hoặc Dollars Mỹ.
Nói bọn họ xảo quyệt cũng không sai. Nói đúng hơn là bọn họ nhìn xa trông rộng, biết đâu có lợi cho mình đâu là mình thiệt hơn nên không bao giờ rót tiền vào nững việc vô bổ ấy. Nếu họ không xảo quyệt, nếu họ không thông minh, Tinh Hà, Thiên Hà, Hải Đường, Thất Tinh và Nguyên Tứ chưa chắc đã lớn mạnh như lúc này. Những tập đoàn khác tức lắm chư, tức anh ách vậy đó mà không làm được gì. Cũng không hẳn là không làm được gì, làm được thôi cơ mà giàu hơn đi rồi tính đến chuyện khác, nhé. Tinh Hà và Thiên Hà bây giờ đang cùng nhau thống trị ngôi vương, kế đến là Thất Tinh và Hải Đườg, sau là Nguyên Tứ và Tử Thiên của Ngao Tử Dật và Lý Thiên Trạch soán ngôi thứ ba. Ối zồi ạ!! Đã thế lại còn liên minh với nhau bao đời nay rồi ಥ‿ಥ. Nỗi đau này của họ ai thấu. Nếu đám người đó có nhiều nhân tài thì bên Tinh Hà còn nhiều nhân tài gấp đôi gấp ba. Làm gì có ai 16 tuổi tốt nghiệp Havard như Lưu Diệu Văn, cùng năm đó Tống Á Hiên tốt nghiệp Oxford. Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm tốt nghiệp hẳn học viện Hoàng gia Anh, Nghiêm Hạo Tường và Ngao Tử Dật tốt nghiệp đại học hàng đầu Canada, Hạ Tuấn Lâm tốt nghiệp học viện âm nhạc Beeklee, Lý Thiên Trạch tốt nghiệp học viện âm nhạc Hoàng gia Anh ( ಠ ಠ ). Ai thương bọn họ đi! Tại sao những người giỏi như vậy lại hội tụ cùng một chỗ như vậy chứ? Soái ca, đẹp, nhiều tiền, giỏi... Ước mơ của bao nhiêu cô gái, chàng trai. Khóc ẻ mất!
_ Đại sảnh _
Mới ngày đầu tiên, Lưu Diệu Văn đã khiên toàn bộ nhân viên trong Tinh Hà khiếp vía. Nguyên do là để chào mừng Lưu tổng mới, bên kế toán đã khiến cho anh tăng xông, làm lỗ hẳn 3000 tỷ. Không biết họ làm cái gì mà 3000 tỷ không cánh mà bay ngay ngày đầu anh nhậm chức. Tống Á Hiên đứng bên cạnh không ngừng xoa dịu con sói điên này. Thay vì xử lí trên phòng riêng của chủ tịch, anh xử lý hẳn dưới đại sảnh luôn.
- NÓI! TÔI CHO CÔ 3 PHÚT TRÌNH BÀY TOÀN BỘ. TẠI SAO 3000 TỶ LẠI MẤT TRẮNG TRỢN NHƯ VẬY? RỒI CÔ LẤY GÌ CÔ BÙ CHO TINH HÀ? NGƯỜI CÔ À? KHỎI! MIỄN! TÔI CÓ VỢ RỒI VỚI CẢ KHÔNG CÓ NHU CẦU LÁI MÁY BAY.
Anh hằm hè nhìn chằm chằm giám đốc kế toán trước mặt. Người này sợ hãi cúi gằm mặt xuống, nước mắt lã chã rơi. Giám đốc kếm toán tên Thanh, mọi người hay gọi Thanh tổng, ai cũng biết bà chị này thích anh cơ mà làm mất đến hắn 3000 tỷ chỉ để anh chú ý thì có hơi khùng thì phải. Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm người con gái trước mặt bằng đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo. Dáng người cũng được, gương mặt thanh tú, điện nước đầy đủ, ổn áp phết mà sao dòm muốn đấm thế nhỉ? Trông Hiên nhi sao chỉ muốn ôm vào lòng yêu thương một trận mà trông bà già trước mặt muốn vả ghê nơi. Làm mất 3000 tỷ lại còn đổ cho Hiên nhi của hắn.
Thanh tổng vẫn không chịu thua, một mực cãi:
- Lưu tổng, tôi đã phục vụ ở đây 5 năm, chắc chắn sẽ không làm việc thiếu tôn trọng chính bản thân mình như vậy. Ngược lại, tại sao cậu không hỏi vị phu nhân đang đứng bên cạnh cậu đây? Cậu ta vừa vào phòng kế toán còn gì?
Tống Á Hiên im lặng bước đến trước mặt cô ta, nhẹ nhàng kéo cổ áo xuống để lộ ra hàng loạt dấu vết đỏ ửng trên cổ khiến mọi người há hốc. Trên cái cổ thon dài, tinh tế ấy có một sọi dây chuyền mặt sói nạm kim cương nhưng đó không phải điều sốc nhất. Điều sốc nhất ở đây là trên chiếc cổ ấy có hàng loạt dấu vết đỏ ửng, có chỗ còn xanh tím, có chỗ còn mới kết vảy. U là trời! Lưu tổng dữ dội quá!
Thanh tổng sốc đến không nói lên lời, trực tiếp ngã khuỵu xuống sàn, điên cuồng lắc đầu. Tống Á Hiên nhìn cô ta nở một nụ cười khinh bỉ, quay lại chỗ anh điềm nhiên ngồi lên đùi. Lưu Diệu Văn cũng chẳng vừa, trực tiếp ôm lấy cậu, để mặc bàn tay nhỏ bé ấy đang cởi cavard, bỏ cúc áo của mình ra. Khi cúc được tháo ra, nhân viên lại một lần nữa sốc toàn tập. Trên cổ Lưu tổng có một mặt dây chuyền hình con cá, cách làm giống hết của cậu và... Trên xương quai xanh tinh xảo kia có 2, 3 dấu xanh tím đậm lòng người. Nguyên bản của Tống Á Hiên là mèo mà mèo thích cá nên mọi người hay gọi đùa cậu là Cá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top