Chương 17
_Nhà vệ sinh_
Lưu Diệu Văn ôm cậu dựa vào tường thở dốc, cả người nóng đến khó chịu, miệng khô lưỡi đắng. Tống Á Hiên cũng rất hoảng, liên tục thả tin tức tố để an ủi anh nhưng lại khiến anh nóng thêm. Cuối cùng không nhịn nổi nữa, anh cúi xuống mạnh bạo hôn lấy bờ môi cậu, dày vò đến khi nó xưng đỏ mới chịu buông ra. Cả người cậu vô lực ngã vào lòng anh, tay chân mềm nhũn mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Bàn tay lạnh lẽo của anh luồn vào trong áo cậu, vuốt ve eo mềm rồi từ từ đưa lên trên. Tống Á Hiên run lên, càng ngày càng ép sát vào người anh. Bỗng nhiên, cậu ngửi được mùi rượu nho thoang thoảng trong không khí rồi càng lúc càng nồng đậm bèn ngước lên nhìn anh. Lúc này, anh đang đối mắt với cậu bằng đôi mắt sâu hút màu hổ phách đặc trưng đem theo khao khát mạnh liệt và vài tơ máu. Bị tin tức tố của anh ảnh hưởng khiến cậu không khỏi run lên, vô lực kháng cự mặc tay anh đang chu du khắp cơ thể, hết xoa lại nắn. Hai mắt nhòe nước, long lanh động lòng người, cậu chủ động dâng môi, cùng anh dây dưa. May mắn là đang trong giờ học nên hàng lang không có ai và họ không hề biết rằng ở trong đó, có hai con người đang từng chút từng chút hòa thành một, bên trong vang lên những tiếng rên rỉ, thở dốc đầy kìm nén
Kết quả là sau một trận dày vò đến mệt lả, anh và cậu cũng chẳng đến trường nữa. Cậu kéo anh vào thẳng bệnh viện còn mình đi thông báo cho bố mẹ hai bên. Nhận được tin, bố mẹ Tống cùng bố mẹ Lưu vội vã lao đến bệnh viện.
_ Bệnh viện_
Họ tất tả chạy vào trong, nhìn thấy Tống Á Hiên đang ngồi ngoài phòng khám cùng anh, sắc mặt hồng hào, trên cổ có mấy dấu đỏ trong vô cùng chói mắt. Ba mẹ Tống cùng ba mẹ Lưu vội vàng chạy đến.
- Số 2309, Lưu Diệu Văn nhận kết quả.
Tiếng y tá dõng dạc hô to. Anh và cậu cùng 2 bên bố mẹ lập tức đứng dậy đi vào phòng. Bác sĩ khám bệnh là một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần, nhìn thấy Tống Á Hiên rồi nhìn sang anh bèn hiểu ra vấn đề, nhẹ ho khan vài tiếng:
- Là Alpha, chúc mừng cậu nhé nhưng sao phân hóa muộn thế? Trường hợp như cậu hiếm lắm đấy. Phân hóa muộn lại còn là Alpha cường đại, chưa kể cậu bé bên cạnh, tin tức tố của hai người khớp nhau đến 98,9% đấy.
Mọi người có mặt trong phòng nghe xong đều bất ngờ, nhất là bố mẹ Lưu. Họ lập tức thông báo cho Lưu đại tướng đang ở quân doanh. Vậy là từ nay họ trút bỏ được một gánh nặng rồi.
Chẳng mấy chốc, tin thiếu gia duy nhất nhà họ Lưu đã phân hóa thành Alpha cường đã đầy các trang báo. Những người căm ghét Lưu gia thì sợ ra mặt. Họ đều thầm nuốt một ngụm nước bọt. Toi rồi, mấy năm nay bên ngoài thuần phục bên trong lục đục. Bây giờ Lưu Diệu Văn phân hóa rồi đã thế lại là Alpha cường nữa chứ. Lưu Kiến Uy sẽ không ngần ngại trao lại chiếc ghế chủ tịch Tinh Hà cho anh mà từ lúc Lưu Diệu Văn làm tổng giám đốc dến nay, bao nhiêu dự án tồn đọng được tiêu thụ, lợi nhuận thu về cao bao nhiêu ai chẳng biết. Chẳng qua do anh chưa phân hóa nên Lưu tổng mới hơi ngần ngại thôi chứ bây giờ anh phân hóa rồi, nay mai thôi, người ta sẽ không gọi chủ tịch Tinh Hà Lưu Kiến Uy nữa đâu. Họ sẽ phải thay đổi cách gọi đấy. Chủ tịch Tinh Hà Lưu Diệu Văn mà Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên lại là vợ chồng. Ối zồi ôi hai ông giời con! Một người là tân chủ tịch Tinh Hà, người còn lại là chủ tịch đương nhiệm của Thiên Hà chưa kể đến đám anh em toàn công tử thế gia, tuổi trẻ tài cao kia nữa: Nghiêm Hạo Tường - chủ tịch đương nhiệm Hải Đường con trai độc nhất Nghiêm gia, Hạ Tuấn Lâm - thiếu phu nhân Nghiêm thị, ca sĩ nổi tiếng, bảo bối duy nhất của Hạ gia.
Mã Gia Kỳ, chủ tịch đương nhiệm của Thất Tinh, nhị thiếu gia Mã gia, Đinh Trình Hâm - Đinh thiếu gia Đinh gia, nhị thiếu phu nhân của Mã gia, dancer nổi tiếng. Trương Chân Nguyên - chủ tịch Nguyên Tứ, độc nhất thiếu gia Trương Gia, Trần Tứ Húc - bác sĩ nổi tiếng, bàn tay vàng làng y học. Ngao Tử Dật - đại thiếu gia Ngao gia, chủ tịch Tử Thiên, Lý Thiên Trạch, nghệ sĩ dương cần nổi tiếng, lại còn đám anh em họ toàn công tử, đầu to. Thôi, họ sẽ đắp chăn cầu nguyện từ bây giờ để mốt nhỡ có bị sờ gáy còn có đường thối lui.
Không để đám người đó kịp sợ, chỉ sau khi Lưu Diệu Văn phân hóa hai ngày, Lưu Kiến Uy lập tức trao lại Tinh Hà cho anh. Ông mở một cuộc họp báo, quy tụ rất nhiều những phóng viên, nhà báo nổi tiếng. Lưu Kiến Uy đứng ở giữa, bên phải là Lưu phu nhân cùng Lưu đại tướng, bên trái là anh cùng Tống Á Hiên. Ngày hôm nay trông ông như trẻ ra 10 tuổi vậy! Không trẻ ra sao được. Gánh nặng bấy lâu nay trong lòng cuối cùng cũng được trút bỏ, làm sao không vui cho được kia chứ. Ông dõng dạc tuyên bố trước toàn giới truyền thông:
- Ngày hôm nay, tôi - Lưu Kiến Uy chính thức trao lại Tinh Hà cho con trai tôi là Lưu Diệu Văn. Hi vọng mai đây, dưới sự dẫn dắt và tài năng của nó, Tinh Hà sẽ ngày càng lớn mạnh, vươn xa hơn nữa trên thương trường trong nước và quốc tế. Cũng hi vọng sau này, Lưu Diệu Văn sẽ được mọi người biết đến không chỉ với thân phận là thiếu gia của Lưu gia nữa mà còn là chủ tịch của Tinh Hà - Lưu tổng. Bây giờ, tuổi tôi cũng không còn trẻ nữa, nên lui về cánh gà nghỉ ngơi rồi. Tôi tin thằng bé sẽ không khiến tôi thất vọng.
Lưu Diệu Văn xúc động ôm chầm lấy ông. Từ bé, anh vô cùng ngưỡng mộ ba mẹ và ông nội. Cũng bởi vì là con một nên anh rất được cưng chiều vậy nên anh càng phải cô gắng không thể phụ lòng ông nội cùng ba mẹ. Lưu Kiến Uy cũng ôm lấy Lưu Diệu Văn. Mới ngày nào nó còn bé tí xíu nằm trong vòng tay mình, mới ngày nào nó còn ê a gọi ông gọi ba gọi mẹ, mới ngày nào nó vẫn còn là một con sói con. Vậy mà chớp mắt mộ cái, đứa bé ấy nay đã trưởng thành, gánh trên vai tâm huyết cả đời của ông cùng người nó thương yêu nhất vững bước, sói con ngày ấy bây giờ đã trưởng thành rồi, không còn là sói con ngày ngày quấn lấy ba mẹ nữa. Sói con ấy nay đã trở thành Lang vương rồi.
Lưu Kiến Uy rất vui nhưng cũng thật buồn. Thời gian trôi nhanh quá! Mới ngày nào nó vẫn còn ôm chân mình gọi "Cha ơi". Mới ngày nào nó vẫn đòi ông mua quà cho mỗi lần được điểm tốt, mới ngày nào nó vẫn đòi ông bế sau mỗi chiều đi làm về, mới ngày nào nó vẫn là con sói con chập chững cùng ông tập săn mồi, mới ngày nào ông hạnh phúc đón nhận những bước đi đầu tiên của nó. Giờ đây, đứa bé ấy lớn rồi, sói con ấy trưởng thành rồi. Không còn là đứa bé hay đòi ông ngày ấy nữa. Đứa bé ấy giờ đây đã có khoảng trường của riêng mình, sải rộng bước chân trên con đường rộng lớn. Ông không còn là người bước đi cùng nó nữa, ông chỉ ở phía sau để nó quay về thôi. Người bước đi cùng nó bây giờ là cậu bé Tống Á Hiên ấy. Ông rất mừng cho hai đứa và cũng hi vọng chúng sẽ giống ông và lão bà của mình vậy.
Lưu Diệu Văn cũng chẳng khác hơn, thời gian trôi sao mà nhanh thế? Mới ngày nào anh thấy bố mình còn trẻ lắm, bây giờ trên đầu ông đã có những chấm bạc, trên mặt đã có nhiều nếp nhăn hơn rồi. Đại minh tinh, bà trùm hoa hậu mẹ anh cũng chẳng còn trẻ nữa và anh cũng lớn rồi. Nhưng không sao, anh sẽ thay họ tiếp tục dẫn dắt Tinh Hà. Khẽ buông ba ra, nắm lấy bàn tay Tống Á Hiên nhìn ba mẹ cùng ông nội mỉm cười. Lưu Diệu Văn sẽ giống như ông và bà, sẽ giống như ba và mẹ, sẽ dẫn dắt Tinh Hà ngày càng đi lên và đặc biệt: dù cho có gian nan vất vả thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay cậu. Lưu Diệu Văn anh hứa!
_________________________________
Chap nì hơi dài mng ạ😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top