Chương 16
_Thâm Hải, phòng chiếu phim_
Bảy người bọn họ chọn một bộ phim mang khuynh hướng kinh dị. Đấy, toàn là lão đại với sát thủ máu lạnh, chưa kể lại còn là người yêu, vợ chồng sắp cưới rồi mà mấy ông thần ấy vẫn cứ ngựa ngựa chọn phim kinh dị. chỉ khổ Trương Chân Nguyên phải ăn cơm tró. Trần Tứ Húc bị Lưu Diệu Văn điều đi công tác đến 1 tháng nay rồi chưa về, bao giờ Húc nhi về anh sẽ phát cơm tró lại, Hừ! Bộ phim mà bọn họ chọn là "Chú hề ma quái - IT". Bố tổ sư đứa nào nghĩ ra cái bộ phim kinh dị này! Các cậu xem xong mà mặt cắt không còn một giọt máu đặc biệt là Tống Á Hiên. Cậu từ bé đã sợ bóng tối, sợ ma. Đó cũng là lí do vì sao từ khi biết nhận tức mọi việc, Lưu Diệu Văn đã ngủ cùng cậu rồi. Suốt cả bộ phim, Tống Á Hiên không hề mở mắt lấy một lần, có chăng cũng chỉ he hé ra để nhìn một chút rồi lại lập tức nhắm chặt, cả người hận không thể chui vào lòng anh. Lưu Diệu Văn vừa bất lực lại vừa buồn cười. Mèo nhỏ của anh từ nhỏ đã sợ mấy thứ tối tối kinh dị này rồi, nhớ có một lần mất điện,cậu sợ đến mức dỗ thế nào cũng không chịu nín, cứ ôm chặt lấy anh không chịu buông. Anh cúi xuống nhìn cậu:
- Anh ôm em nhé?
Cậu không dám cả mở mắt, sợ hãi rút ra sau lưng anh gật gật đầu nhỏ. Anh cưng chiều ôm cậu vào lòng, nhẹ vỗ lưng để mèo con của anh bớt sợ, dịu dàng dỗ dành:
- Không sợ, không sợ. Anh ở đây rồi. Không sợ, a!
Vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng vậy. Chất giọng trầm ấm, dịu dàng của anh lúc nào cũng khiến cho cậu cảm thấy vô cùng thoải mái và rất an toàn. Bởi vì có anh ở đây rồi. Anh sẽ che chở, bảo vệ và bao dung cho mọi khuyết điểm của cậu. Anh sẽ chắn gió chắn bão để bé mèo con của anh lúc nào cũng vui vẻ. Anh sẽ thay cậu gánh vác mọi khó khăn để cậu có thể vô ưu vô lo nhưng đừng nghĩ rằng cậu yếu đuối nhé. Tống Á Hiên mạnh mẽ lắm đấy! Đường đường là lão đại phu nhân, không mạnh mẽ thì ai nể, cậu chỉ nhỏ bé trước mỗi anh thôi. Rời anh ra Tống Á Hiên sẽ chẳng khác anh là bao đâu: lạnh lùng, tàn nhẫn và cực kì xảo quyệt. Bởi vì Lưu Diệu Văn đã hứa sẽ bảo vệ cậu nên Tống Á Hiên cứ dựa dẫm vào anh vậy thôi.
- Áaaaaaaaaaaaaaaa
Mọi người giật mình nhìn sang, chỉ thấy người con trai ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn đang đeo một cái mặt nạ quỷ, quay sang nhìn bọn họ chằm chằm, Tống Á Hiên đang nhắm chặt mắt chui vào lòng Lưu Diệu Văn hét ầm lên. Hạ Tuấn Lâm cùng Đinh Trình Hâm tự giác chui tọt vào lòng hai lão công nhà mình, nhắm mắt bịt tai. Ngay cả ba anh cũng bị dọa một phen giật mình. Cũng may là vừa nãy họ đã bao hết cái phòng này rồi chứ nếu không chắc ăn vào phát vả vì tội làm phiền mọi người mất.
- TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN...
Anh gằn giọng, dám dọa bảo bối của anh hả? Trương Chân Nguyên nhún vai, thong thả đứng dậy:
- Chừa tội phát cơm chó bừa bãi đi nhé. Húc nhi về rồi, tao đi đón ẻm đây
rồi vọt lẹ ra ngoài. Đùa à? Ở trong đó thêm một chút nữa thôi là thành "Sóc Trăng" ngay.
Lưu Diệu Văn cúi xuống dịu dàng dỗ dành:
- Không sao rồi, không sao rồi! Anh ấy đi rồi.
Bấy giờ Tống Á Hiên mới dám mở mắt ra, nhìn xung quanh. Trương Chân Nguyên về rồi nè cơ mà cậu cũng chẳng còn tâm trạng để xem nữa, liền nói với anh muốn về, dĩ nhiên Diệu Văn sẽ không từ chối rồi. Mặc kệ bộ phim vẫn còn hơn phân nửa, ba cặp đôi ngọt ngào dắt tay nhau đi về.
Nhà ai về nhà đấy xong xuôi đâu đấy rồi, bắt đầu tắm giặt, ăn uống nghỉ ngơi chuẩn bị bài vở cho một ngày mới đến trường.
_Học viện Bạo Mễ Hoa_
Quái lạ, hôm nay rõ ràng trời nóng mà sao Lưu Diệu Văn còn nóng hơn cả thời tiết thế này? Toàn thân khô nóng, bỏng rát, như có dung nham chảy trong người đặc biệt là khi đối diện gần với cậu. Chỉ cần đứng gần cậu thôi là cả người anh như bị dung nham thiêu đốt đã thế lại cứ ngửi được mùi mật đào nữa chứ. Nhưng mà anh cũng chủ quan, nghĩ rằng chỉ một lúc là hết nên mặc kệ.
Chẳng mấy chốc những tiết học lý thuyết nhàm chán đã trôi qua,trả lại giờ thể dục đầy sôi nổi cho các bạn alpha và beta còn đầy đau khổ cho những bạn omega. Alpha và beta rất thích tiết thể dục tại vì họ có thể phô diễn hoàn toàn tài năng và thể lực của mình. Omega đặc biệt là những omega nữ, ghét thể dục thôi rồi. Vừa nắng lại còn nóng vì vậy nên tiết thể dục cũng là tiết phô diễn khả năng diễn xuất của bọn họ nhưng Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm và Lý Thiên Trạch lại khác. Là sát thủ, được huấn luyện bài bản nên các cậu rất thích chơi thể thao. Bốn người tụm lại một chỗ cùng chiếc cột bóng rổ và quả bóng trên tay, tự chia đội tự chơi. Lưu học trưởng, Mã học bá, Nghiêm thiếu gia và Trương công tử cùng với Ngao Tâm và các bạn trong lớp ra sân bóng rổ chính giữa sân trường chia đội đấu bóng.
-Áaaaa. Lưu học trưởng soái quáaaaa!
- Mã phó hội trưởng, nhìn em này, nhìn em!
- Nghiêm đội trưởng ngầu quá đi aaaa~
- Trương công tử, làm người yêu em đi nè anh ơiiiiii
- Ngao Tử Dật, mình thích cậuuuuu
.
.
.
Hàng loạt những tiếng hú hét vang lên không ngừng. Cũng đúng thôi, ai bảo họ soái quá làm gì. Vừa đẹp trai lại còn giàu đã thế còn học giỏi, mấy ai được như thế. Đám omega đang hú hét điên cuồng bộng dưng im bặt. Im đi chứ còn gì nữa, tứ đại thiếu phu nhân đến rồi kia kìa. Không im để ăn chảo à? Ai ngu thì la tiếp đi chứ họ không ngu đâu nhé. Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm cùng Lý Thiên Trạch vừa nói chuyện với nhau vừa đi lại. Trông bọn họ thật xinh đẹp. Họ đẹp đến mức ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Bốn người đi với nhau như tứ đại mỹ nhân thời Trung cổ vậy. Nhưng tiếc rằng tất cả đều là hoa đã có chậu mà chậu này tay không đập không có bể, có khi gãy tay lúc nào không biết. Phải dùng tiền đập mà phải là số tiền nhiều hơn số tiền mà bốn cái chậu ấy sở hữu cơ. Nếu mà không có thì nghỉ khỏe đi nhé. Người ta thường có câu "Hồng nhan bạc phận" nhưng trong số bạc phận ấy vẫn có nhưng người "Hồng nhan hưởng phận" và các cậu chính là một trong số đó. Đã đẹp lại còn giàu rồi có chồng cũng giàu luôn, chắc kiếp trước họ giải cứu cả dải ngân hà quá. Để cho những ai vẫn còn tò mò thì Tống Á Hiên là người điều hành hiện tại của Thiên Hà - công ty do Tống Lâm bố cậu đứng đầu, Đinh Trình Hâm là một dancer nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước với khả năng cân tuốt tuồn tuột các thể loại vũ đạo. Hạ Tuấn Lâm là ca sĩ nổi tiếng với nhiều bài hit lên tới cả chục tỷ view còn Lý Thiên Trạch là nghệ sĩ dương cầm nhỏ tuổi nhất tốt nghiệp học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh, từng được mời đến biểu diễn cho Hoàng gia Anh. Đấy là còn chưa kể đến Trần Tứ Húc - người yêu Trương công tử hiện đang đi du học ở Mỹ nhá. Cậu ta hiện đang tại học Viện Y khoa Howard Hughes (HHMI), là người phát minh ra thuốc ức chế có khả năng ngăn ngừa phát tình cao đến 98% đấy.
Bốn người bước lại, tay đưa nước cho mấy anh miệng cười thật tươi khiến tất cả mọi người đều ghen tị. Tại sao? Tại sao? Họ không hiểu. Tại sao bọn họ có người yêu rồi mà họ vẫn cu đưn chứ? Không lẽ họ xấu thế hả? Thôi bỏ đi, cơm chó cũng ngon phết, hảo hạng đấy. Dù cho có thích các anh ấy thật nhưng vẫn nên im đi thì hơn, học không thích trở thành Hiên Viên Tuyết Nghi thứ hai đâu. Chỉ sướng mấy bà hủ nữ, mắt cứ sáng quắc lên mỗi lần nhìn thấy họ phát cơm chó.
_12A1_
Bước vào lớp, không hiểu sao từ khi tiết thể dục kết thúc, người anh khó chịu bất thường, còn khó chịu hơn buổi sáng. Tống Á Hiên đã nhìn thấy biểu hiện bất thường của anh, lập tức nhíu chặt chân mày, quen quá! Sao không nhớ ra nhỉ? Ở đâu rồi ta?
Tiết ngữ văn đến, cậu vẫn miên man suy nghĩ không biết cái biểu hiện này của anh cậu gặp ở đâu rồi. Đang miên man suy nghĩ, bỗng dòng chữ tiêu đề bài học đỏ chói đập vào mắt cậu:" Lịch sử phân hóa". Cậu kích động đập bàn đứng dậy. Đúng rồi! Phân hóa, Lưu Diệu Văn sắp phân hóa rồi. Vậy là trước ánh mắt ngỡ ngàng của giáo viên và các bạn học, cậu một mạch kéo anh chạy như bay vào nhà vệ sinh.
____________________________________________________________________________________________
Và cùng từ đây, không biết do thiên thời địa lợi nhân hòa hay do con tác giả dở hơi nó thích như thế, bí mật mà mấy ngày hôm nay Lưu gia phải vất vả đối diện với truyền thông dần được hé lộ. Không những thế còn bất ngờ đến bật ngửa và là một lợi thế vô cùng lớn cho Lưu gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top