Chương 15
Hắn cùng anh em và đồng đội của mình bước vào. Phòng giam cuối dãy, Lục Tiểu Nam đang ở trong đó gào thét, xung quanh nào là chuột chết, thậm chí còn có mấy con rắn ngoe nguẩy. Cậu ta khác hẳn với vẻ ngoài bóng lộn ngoài công viên vừa nãy, thân người tàn tạ, đầu tóc rối bời liên tục gào thét. Mấy con rắn đó nhìn cậu ta đầy thèm thuồng. Nói Hắc Lang giàu thế mà rắn phải nhịn đói có tin không? Dạo này tứ đại bang chủ bận bịu vợ rồi nên mấy con rắn đó không được ăn no. Nay tự nhiên có cả cân thịt tự dưng rơi trước mặt, không thèm không làm rắn. Đấy chỉ là một phần khiến cậu ta kêu la thảm thiết thế thôi. Nói là hành lang cuối dãy cũng chẳng phải bởi bên trái còn một phòng, bên phải có một phòng, đằng sau một phòng, đằng trước phòng nữa. Nói đấy là phòng cuối dãy thì cũng không sai lắm - phòng cuối cùng của dãy có người còn sống ý mà. Phòng đằng sau thì người đã ngỏm củ tỏi rồi, mắt trợn trắng lưỡi thè ra trông như cún í, phòng bên cạnh thì đang trong quá trình phân hủy, ruồi nhặng bu đầy. Phòng bên phải thì người mới ngoẻo cách đây hai, ba hôm chứ nhiêu, phòng đằng trước thì cắt tay cắt chân chung quy ra là còn mỗi căn phòng của cậu ta là còn cậu ta sống, không kinh cũng lạ.
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cùng những người bạn tiến vào, những người khác đi lòng vòng chơi còn hắn và y đến trước cửa phòng. Bên trong, Lục Tiểu Nam đang không ngừng gào thét đòi thả. Vừa nhìn thấy hắn, cậu ta ngay lập tức lao ra, nước mắt giàn giụa:
- Gia Kỳ, Gia Kỳ. Anh đến cứu em đúng không? Gia Kỳ, anh mau đưa em ra khỏi đây đi. Trong này thật đáng sợ. Gia Kỳ, mau lên!
Nhưng cậu ta còn chưa chạm được vào gấu quần anh đã bị Đinh Trình Hâm một phát hất văng tay cậu ta ra. Y nhảy lên người hắn, hai chân thon dài vòng qua kẹp chặt eo hắn sau đó quay lại, nhìn Lục Tiểu Nam cười khinh bỉ:
- Gia Kỳ nào cứu mày? Gia Kỳ là của tao, của riêng tao và chỉ một mình tao. Gia Kỳ nào của mày? Gia khỉ thì có chứ Gia Kỳ là của tao rồi
Nói rồi trước gương mặt kinh hãi của Lục Tiểu Nam, y cúi cười xuống cùng hắn trao đổi răng môi. Hắn tham lam mút lấy hai cánh hoa đào, đến khi buông ra cả người y mềm nhũn, hai cánh hoa đỏ ửng, dựa vào người hắn thở hổn hển.
- Không! Gia Kỳ, Gia Kỳ, anh cũng yêu em mà, đúng không? Anh đến đây cứu em mà, đúng chứ? Gia Kỳ, Gia Kỳ à.
Hắn chán ghét hất mạnh cậu ta văng ra lần nữa, hai hay ôm chặt lấy bảo bối trong lòng, nhăn nhó nói:
- Con mắt nào của cậu thấy tôi yêu cậu? Tôi nói thế à hay bố mẹ tôi nói thế? Từ bé đến giờ nếu hồi đó cậu không làm thế với Đinh nhi có khi tôi còn chẳng biết cậu là đứa quái cơ đấy. Cái này hết là nổi tiếng rồi nha. Nó là tai tiếng rồi đó. Giá mà cậu không quay về có phải bây giờ cậu vẫn đang ngồi ngoài kia thưởng thức ánh mặt trời không.
Lúc này Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã quay lại. Ánh mắt anh bây giờ sắc lạnh, cứ nghĩ đến những gì năm ấy cậu ta gây ra cho anh họ là nhịn không nổi chỉ muốn lao vào cắn chết luôn. Anh quay sang hỏi hắn:
- Giờ anh định tính thế nào với cậu ta đây?
Hắn nhún vai:
- Như cũ.
Anh mỉm cười nửa miệng. Như cũ à, hay đấy. Bốn người bọn họ có bốn cách như cũ khác nhau, dĩ nhiên của Lưu Diệu Văn anh là tàn độc nhất rồi nhưng Mã Gia Kỳ hắn cũng chẳng kém là bao.
Hắn vừa dứt lời liền có thuộc hạ mang một chảo dầu cỡ lớn đang sôi. Bọn họ treo người cậu ta chổng ngược lên trên.
- Hạ - tiếng hắn vang vọng.
Cứ mỗi một khẩu lệnh là một phần người cậu ta bị chiên giòn. Thế mới nói, động đến Mã Gia Kỳ là một phát ngắc luôn còn động đến Đinh Trình Hâm là từ từ mà ngoẻo.
Sau khi đã xử lý xong Lục Tiểu Nam, bảy người lại trở về là những thiếu niên dương quang đầy mình, năng lượng đầy người, cả người toát ra hơi thở thanh xuân đầy tươi mát. Lục Tiểu Nam xuất hiện cũng không hề làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bọn họ. Cả bọn từ Hắc Lang kéo nhau đến rạp chiếu phim Thâm Hải.
_ Thâm Hải _
Đây là rạp chiếu phim lớn nhất đất nước do Nghiêm thị xậy dựng với những kĩ thuật hiện đại nhất. Trước đây, Nghiêm Hạo Tường có một thời gian phải theo gia đình qua Canada 3 năm, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh em. Lúc ấy, gấu nhỏ và thỏ con chỉ vừa mới xác định quan hệ được một ngày mà gấu nhỏ đã bặt vô âm tín khiến thỏ con vừa buồn vừa giận. Qua 3 năm, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng trở về. Điều đầu tiên chính là chạy đi tìm Hạ Tuấn Lâm nhưng ai ngờ bé thỏ con ấy lại quay ra nhìn bằng đôi mắt lãnh đạm, tựa như chưa từng quen biết khiến trái tim gấu bự tan nát, đau đớn. Sau đó, dù cho cố gắng thế nào thì thỏ con cũng vẫn là bơ đẹp gấu. Đến một ngày, gấu bự mệt quá, chẳng còn sức lực để cố gắng nữa, nhớ đến ngày trước thỏ con rất thích xem phim, gấu nhỏ bèn xây một rạp chiếu phim to đùng, gửi gắm cả trái tim và tấm lòng cùng sự chân thành của mình vào đó, lấy tên là Thâm Hải, hi vọng rằng sẽ có một ngày thỏ con đên đây. Lưu Diệu Văn đã từng hỏi Nghiêm Hạo Tường tại sao không phải Hải Diêm Đường mà lại là Thâm Hải, Nghiêm Hạo Tường chỉ cười nói: " Bởi vì Hạ nhi có đôi mắt sâu tựa biển khơi, chỉ cần nhìn vào tao lập tức bị đắm chìm, không cách nào thoát ra." Gấu hoàn toàn không ngờ cuộc đối thoại ấy lại bị thỏ con nghe được. Hạ Tuấn Lâm chạy lại nhào vào lòng Nghiêm Hạo Tường khóc nức nở. Bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu lời muốn nói cứ vậy theo dòng nước mắt tuôn rơi. Nghiêm Hạo Tường ra sức dỗ dành cậu, hứa 7749 lần không xa nữa Hạ Tuấn Lâm mới chịu nín, vậy là hai người làm hòa. Bao kí ức ùa về khiến cả hai không khỏi bật cười. Nghiêm Hạo Tường cong khóe miệng nhìn xuống, thơm vào hai cái mochi mềm mềm, dịu dàng:
- Hạ nhi, anh yêu em.
Hạ Tuấn Lâm cũng cong cong khóe mắt:
- Nghiêm Hạo Tường em cũng yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top