Chương 14
_Hiện tại, công viên Bỉ Lân Tinh_
Mã Gia Kỳ hắn cuối cùng cũng ngộ ra cái sai rồi. Bảo bối bé nhỏ vừa nói hắn là shiba. Mã tổng khóc trong lòng nhiều chút. Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa cái công viên rộng bằng hẳn một nửa Thái Bình Dương như thế này, bảo bối của hắn lại nói hắn là shiba. Haizz! Thôi, lời lão bà là nhất rồi. Cãi tối nay ra sofa muỗi lắm. Mọi người nhìn vẻ mặt hết ngỡ ngàng lại đến đau khổ của Mã tổng mà không nhịn được cười.
Đinh Trình Hâm tức giận, mặc kệ hắn vẫn đang ngỡ ngàng một mạch về nhà. Hắn bó tay, chỉ đành nói với các anh em ở lại còn mình chạy theo y.
- Đinh nhi! Đinh nhi a, em đi từ từ thôi a! Đợi anh với.
Hắn vội vã chạy theo y. Đổi lại là Đinh Trình Hâm của hắn mặc kệ, cứ tiếp tục đi như chạy đến nỗi sắp đến ngã tư rồi mà cứ cắm đầu đi.
- ĐINH TRÌNH HÂM!!!!!
Bị tiếng hét của Mã Gia Kỳ làm giật mình, theo quán tính y liền dừng lại. Ngay lúc ấy, một chiếc ô tô chạy vụt qua. Đinh Trình Hâm lúc này chợt nhận ra rằng: hắn hét to như vậy không phải quát y mà là hắn đang lo cho y.
Đinh Trình Hâm quay lại, bắt gặp khuôn mặt vừa giận dữ vừa hoảng sợ của hắn liền lặng thinh. Mã Gia Kỳ hai bước đi ba bước chạy lập tức đến chỗ y. Nếu vừa nãy hắn không hét lên, Đinh Trình Hâm không dừng lại thì sự việc tiếp theo hắn cũng không dám tưởng tượng ra.
- ĐINH TRÌNH HÂM! Em tại sao lại không đứng lại hả? Nếu vừa nãy tôi không la lên có phải... Có phải... Cái xe đó...
Lời còn chưa nói hết, trên môi bất chợt xuất hiện một cỗ xúc cảm mềm mại. Hắn trợn to mắt nhìn, mấy giây sau mới nhận ra: bảo bối của hắn đang hôn hắn. Đinh Trình Hâm đang hôn hắn này. Không chần chừ, Mã Gia Kỳ lập tức đổi khách thành chủ, trước tất cả mọi người khiến y không thở được.
Đinh Trình Hâm hiểu hắn lo cho mình đến thế nào. Vụ việc năm xưa khiến không chỉ y mà hắn cũng ám ảnh. Nếu không nói thì chẳng ai tin hắn còn ám ảnh hơn cả y. Mấy đứa nhóc đều không giúp được bởi năm ấy chúng chưa đủ trưởng thành. Đinh Trình Hâm ngước đôi mắt hồ ly xinh đẹp vẫn còn long lanh nước nhìn hắn:
- Em xin lỗi, Tiểu Mã ca. Lần sau em sẽ không tức giận như vậy nữa.
Hắn đau lòng ôm y vào lòng:
- Đinh nhi không sai, là Tiểu Mã sai. Anh chưa giải quyết cậu ta triệt để.
Hắn biết bảo bối của mình đang lo lắng điều gì. Những gì năm đó cậu ta làm với bảo bối của hắn khiến hắn không khỏi tức giận. Hắn đã đánh sập Lục gia đồng thời tống cậu ta ra nước ngoài, không biết bằng cách nào mò được về. Hắn vỗ về tiểu bảo bối trong lòng:
- Bây giờ anh mang em đến Hắc Lang nhé
Y hoang mang nhìn hắn:
- Để làm gì ạ?
Hắn cưng chiều nhìn y:
- Tùy em xử lý hắn.
Đinh Trình Hâm cười tít mắt:
- Hảo a~~~
Hắn biết, hắn biết tiểu bảo bối này chỉ thích làm nũng với mỗi hắn thôi. Ra ngoài rồi là biến thành người khác ngay. Lạnh lùng và cũng không kém phần quyến rũ. Đó là lí do vì sao hắn yêu y.
_Hắc Lang_
Đây là trụ sở hắc đạo lớn nhất thế giới ngầm được điều hành bởi bốn vị tổng tài trẻ tuổi nhưng đầy tài năng chỉ có điều mọi người mới chỉ nhìn thấy mặt sáng của bọn họ mà thôi. Bốn vị lão đại này chẳng bao giờ xuất hiện trước công chúng với thân phận trong tối cả. Họ là những ai, tất nhiên là Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn rồi. Ai cũng tưởng Mã Gia Kỳ là lão đại nhưng thực ra không phải. Lão đại thực sự là Lưu Diệu Văn cơ. Vậy nên mới là Hắc Lang đó. Mã Gia Kỳ chỉ là nhị lão thôi.
Đây chính là Hắc Lang. Toàn bộ tòa lâu đài đầu được bao quanh bởi một màu đên chết chóc. Xung quanh u tối, hàng loạt những tiếng la hét, kêu cứu đầy đau đớn vọng ra. Tòa lâu đài cổ tưởng chừng như bỏ hoang này là nơi sinh ra hàng loạt sát thủ tiêu biểu như: Lý Thiên Trạch, Trần Tứ Húc - người yêu lão tam Trương Chân Nguyên,... Và hàng loạt những tay bắn tỉa, gián điệp, sát thủ chỉ kém họ có một, hai tuổi như: Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo, Tả Hàng, Trương Cực, Đồng Vũ Khôn, Dư Vũ Hàm, Trương Trạch Vũ, Đặng Giai Hâm, Trần Thiên Nhuận, Trương Tuấn Hào, Mục Chỉ Thừa và Diêu Dục Thần.
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm bước vào, tất cả mọi người đều cúi người 90 độ chào hắn cùng phu nhân. Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cũng là những sát thủ hàng đầu thế giới được đào tạo từ đây bởi bốn lão đại ấy. Không ai không biết đến tứ đại phu nhân, không một ai chán sống cả.
Bước lên tầng cao nhất của tòa lâu đài, nơi đây chính là nơi lão đại cùng những thành viên cấp cao chính là những người vừa nêu tên ở trên cùng làm việc. Hắn và y đẩy cửa vào đã thấy đầy đủ rồi. Lưu Diệu Văn vẫn như cũ ngồi trên chiếc ghế bọc da sói ở vị trí cao nhất, xung quanh là ba chiếc ghế thấp hơn một chút. Tống Á Hiên vẫn như vậy ngồi trong lòng anh, hai người anh em cùng phu nhân còn lại cũng yên vị rồi. Những sát thủ vừa kể trên cũng đã vào chỗ bên chiếc bàn tròn. Lý Thiên Trạch chuyển sang Ngao bang cùng Ngao Tử Dật nên không ở đây.
- Lục Tiểu Nam đâu?
Lưu Diệu Văn hất mặt ra ngoài:
- Hắc lao, xem thử không?
Hắn gật đầu. Vậy là lũ lượt rồng rắn kéo nhau đến Hắc Lao.
_ Hắc Lao_
Nhà tù đang sợ nhất thế giới ngầm với hàng loạt các cách tra tấn man rợ, không khoan nhượng.
- Áaaaaaaaaaaaaaaa
- Thả ra, thả tao ra. Các người muốn chết không? Áaaaaaa
- Mã Gia Kỳ, cứu! Cứu tôi với!
- Áaaa, các người đi chết hết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top