Chương 13


Hồi đó, hắn và y mới chỉ là những cậu nhóc 15 tuổi. Hắn phân hóa rồi nhưng y thì chưa, hai người cùng Trương Chân Nguyên theo học tại học viện Bạo Mễ Hoa khối cơ bản, sau này khi đã 19 được chuyển lên khối nâng cao, nhưng đó là việc của sau này. Ngày ấy, mấy đứa lóc nhóc như Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cũng cùng học ở khối cơ bản luôn rồi. Hắn và y chỉ hơn bốn đứa nhóc con đó hai, ba tuổi thôi. Học viên Bạo Mễ Hoa phân thành ba khối với các lứa tuổi khác nhau: khối tí hon dành cho những bé từ 6 - 10 tuổi, khối cơ bản dành cho những bạn từ 11 - 15 tuổi, khối nâng cao dành cho những người từ 16 - 19.

Năm ấy, Mã Gia Kỳ đã là một học bá rồi. Học giỏi, nhà giàu lại đẹp trai rồi còn lạnh lùng, biết bao omega lẫn beta mê mẩn nhưng hắn lại chỉ chú ý đến y, thanh mai trúc mã đồng thời cũng là...một beta. Hắn đối xử với y rất tốt, tốt đến mức tất cả mọi người đều phải ghen tị, ao ước được một lần được như y. Và trong những người ghen tị đó có Lục Tiểu Nam.

Lục Tiểu Nam là con trai độc nhất của Lục thị, tính tình cổ quái, chua ngoa hay ganh tị. Nhìn thấy hắn cưng chiều Đinh Trình Hâm như vậy liền sinh lòng ghen ghét, tìm mọi cách để hãm hại y nhưng lần nào hắn cũng có có mặt đúng lúc. Mọi chuyện có lẽ vẫn có thể tha thứ được nếu ngày hôm ấy, cậu ta không ép Đinh Trình Hâm tiến vào kì phân hóa.

Hôm ấy đúng sinh nhật của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm đi mua quà cho hắn. Đang trên đường về, y liền bị một đám côn đò dồn vào một con hẻm vắng người, tiêm vào người y một thứ chất lỏng màu trắng. Không biết đó là thứ thuốc gì, chỉ biết sau khi tiêm xong cả người y nóng rát, trong không khí đậm đặc mùi hoa nhài. Một trong số những tên cô đồ ấy nhe nhởn cười:

- Ái chà, thơm quá! Mùi hoa nhài. Tiểu xinh đẹp, hôm nay anh sẽ làm em sung sướng.

Y hoảng loạn giãy giụa, khàn giọng kêu cứ mà chẳng có ai đến giúp. Chiếc áo sơ mi trắng đã bị xé nát, tưởng chừng như chẳng con hi vọng gì thì hắn đến, tàn bạo đấm cho bọn chúng đầm đìa máu, bọc y trong chiếc áo khoác ấm chạy thẳng đến bệnh viện. Mùi cỏ non nhanh chóng xoa dịu tâm hồn y.

_Bệnh viện Bách Hương Quả_

Các bác sĩ nhìn thấy Mã tổng tương lai đến, còn ôm theo một người khác, lập tức tránh đường. Hắn bế y chạy một mạch vào phòng cấp cứu, lôi cả viện trưởng đến. Loại thuốc Lục Tiểu Nam cho ta đó tiêm cho y không những ép y phân hóa mà còn khiến y phát tình. Mã Gia Kỳ gần như phát điên, chỉ muốn ngay lập tức bóp chết thằng cờ hó kia, cũng may viện trưởng còn nói, tin tức tố của y và hắn có độ tương xứng lên tới 95%, hắn hoàn toàn có thể giúp y. Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm về phòng vip, y bám hắn không buông. Không hiểu vì sao, mùi cỏ non ấy khiên y thật thoải mái, an tâm.

- Mã Gia Kỳ, Tiểu Mã ca~~~~. Tớ khó chịu...ưm...hư~~~

Hắn như bùng nổ, Đinh Trình Hâm quả thật xinh đẹp. Hôm nay hắn mà nhịn chắc cạo đầu đi tu được rồi.

Mã Gia Kỳ nhào đến, đè lên người Đinh Trình Hâm:

- Đinh nhi, mở mắt ra, tôi là ai?

- Mã... Mã Gia Kỳ~~~~...Ư hư, Gia Kỳ a~~~~.

Hắn gằn giọng:

- Nói, cậu là của ai?

- Của Gia Kỳ~~~~

Hắn chính thức bùng nổ, đè cậu xuống ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng, mút đến khi hai cánh hoa đào xưng đỏ mới chịu nuối tiếc thả ra. Sau đó thì... Ờm, mọi người cũng biết rồi đấy. Cả căn phòng nhuôm một màu tình ái với những âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt. Hắn đem y lật qua lật lại, đến chập tối mới tha. Đinh Trình Hâm nằm gọn trong lòng Mã Gia Kỳ, yên lặng lắng nghe nhịp tim và hơi thở trầm ổn của hắn. Dù bị lật qua lật lại như chiên thịt, mệt đến lả người, toàn thân toàn dấu vết xanh tím, môi sưng đỏ, đôi mắt hồ ly vẫn còn đọng nước ấy thế nhưng y lại tỉnh táo lạ thường, hoàn toàn không thề buồn ngủ chút nào. Trong không khí, mùi cỏ non bao trọn lấy mùi hoa nhài, lặng lẽ hòa hợp. Đinh Trình Hâm nhắm mắt rúc vào lòng hắn dưỡng thần, Mã Gia Kỳ một tay vuốt tóc y, tay kia massage cho y, đôi mắt một mí híp lại như đang suy tính điều gì. Mà đúng là hắn đang suy tính thật. Dám tính kế với tiểu bảo bối của Mã Gia Kỳ này, ngu ngục. Hắn cúi xuống, nhìn thấy tiểu hồ ly trong lòng nhắm mắt, nghĩ rằng cậu đã ngủ liền khẽ khàng bày tỏ nỗi lòng:

- Đinh nhi, mình thích cậu.

Lúc này, tiểu hồ ly ấy mở to đôi mắt tròn, khoe ra hàm răng trắng tinh, đều như hạt bắp:

- Trùng hợp ghê! Mã ca, tớ cũng thích cậu.

Mã Gia Kỳ sướng như điên, ghì chặt y vào lòng, cười không khép được miệng:

- Đinh nhi, anh yêu em! Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ yêu em! Đinh Trình Hâm...

- Dừng! Mã Gia Kỳ, em mệt. Em biết anh yêu em. Em cũng yêu anh. Bây giờ em mệt rồi. Gia Kỳ ôm em ngủ nha.

Hắn cười tít mắt:

- Hảo! Anh em Đinh nhi ngủ.

Đợi y ngủ rồi, hắn mới gọi điện đến một số điện thoại:

- Giữ người cẩn thận, không được để chúng nó chết. Chờ đấy tôi về xử lý sau.

Giọng nói, thái độ lúc này khác hẳn vừa nãy. Cứ như hai người khác nhau vậy. Trước mặt Đinh Trình Hâm của hắn là Mã shiba, trước mặt anh em, gia đình, bạn bè là Mã mặt liệt, sau lưng Đinh Trình Hâm bảo bối của hắn và trước mặt anh em, gia đình là Mã ác ma. Nghiêm Hạo Tường, hắn, Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn là tứ đại ác ma của giới hắc đạo. Không ai không sợ. Chỉ cần nghe tên bọn hắn ai cũng phải khiếp sợ. Nhưng mà, Mã Gia Kỳ hắn còn nhân từ chán, nhìn Lưu Diệu Văn đi. Nhỏ tuổi nhất và cũng tàn bạo nhất. Quả là Lang vương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top