Chương 12

Đinh Trình Hâm cùng Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đang hút rồn rột cốc trà sữa ho sặc sụa, tí thì sặc trân châu là ngoẻo cả đám. Từ phía xa xa, xa lắm, có ba, bốn bước chân à, một cậu con trai ngũ quan cũng được gọi là xinh đẹp, mặt thanh mày tú tiến lại gần. Đấy là tác giả bảo nó mặt thanh mày tú cho đỡ kinh khủng thôi chứ thực ra trông như bê tông vậy. Da mặt dày khủng khiếp! Mã Gia Kỳ nhìn thấy mà ngán ngẩm. Gì vậy chời????? Tống nó đi 4 năm rồi giờ về đây chi nữa vậy? Đinh Trình Hâm nhìn thấy mà mặt đen xì. Bà mẹ nó! Thằng cờ hó bốn năm trước ép lão công của cậu tiến vào kì phát tình đột ngột về rồi hở?

Lục Tiểu Nam, thiếu gia duy nhất của Lục gia và cũng là thằng cờ hó kia tiến lại gần, tỏa ra cái mùi tin tức tố vị chuối thân mật ôm lấy tay hắn:

- Gia Kỳ a~~~, người ta nhớ anh chết mất. Anh có nhớ ngừi ta hông?

Cả một tập thể các thiếu gia nghe xong đồng loạt sặc trà sữa. Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên đúng chuẩn khoa trương, ho đến trân châu rơi đầy mặt đất. Mã Gia Kỳ đen mặt:

- Xùy xùy xùy, có rắm mau thả. Tôi đây không rảnh tiếp cậu. Nếu không có rắm thì cút đi. Mà Gia Kỳ là để cậu gọi à? Gọi Mã thiếu gia. Gia Kỳ cái con khỉ khô cậu.

Cậu ta không cam lòng. Tại sao tên đáng ghét Đinh Trình Hâm được gọi còn cậu ta thì không? Lục Tiểu Nam tức tối chỉ tay về phía Đinh Trình Hâm đang đứng lườm Mã Gia Kỳ:

- Tại sao cậu ta được gọi còn em thì không?

Hắn nhìn theo phía tay cậu ta, thấy y đang lườm mình liền vội vàng đập vào tay Lục Tiểu Nam thật mạnh. Cậu ta đau đớn rút tay lại, đôi mắt long lanh nước:

- Gia Kỳ, anh đánh em?

Hắn gắt:

- Mù hả mà không thấy? Tôi không đánh cậu chẳng nhẽ đánh tôi? Tôi có bị điên đâu mà tự đánh tôi.

Cậu ta uất ức:

- Anh vì cậu ta mà anh đánh em?

Hắn quát nhặng xị lên:

- Chả thế à! Em ấy là vợ tôi. Là vợ hợp pháp đấy. Là vợ được tôi nguyện ý chiều chuộng, được Mã gia cưng chiều, được mọi người đồng ý đấy. Là vợ của Mã Gia Kỳ này đấy. Tôi không bảo vệ vợ mình thì ai? Cậu chắc? Nếu không có chuyện gì thì cút dùm cái đi

tôi không muốn tối nay phải tắm nược lạnh ngủ sofa đâu. Làm ơn biến dùm

Cậu ta cũng chẳng vừa, hét ầm lên:

- Không! Em không đi đâu cả. Gia Kỳ, em cũng yêu anh mà, sao anh không yêu em? Chuyện của 4 năm trước là em sai, em xin lỗi. Anh tha thứ cho em đi mà, chấp nhận tình cảm của em đi, được không Gia Kỳ.

Hắn mặt nhăn mày nhó:

- Đã bảo là Mã thiếu gia. Kỳ Kỳ con khỉ ấy. Không có gì nữa thì biến đi. Tối nay tôi mà phải ngủ sofa mai tôi đốt cả nhà cậu.

Đinh Trình Hâm nãy giờ đều không lên tiếng, im lặng nhìn hắn đối phó với cậu ta. Nhìn bộ dạng nhảy tưng tưng như đỉa phải vôi của hắn mà vừa thương vừa buồn cười. Y từ tốn đi đến gần, hút một ngụm trà sữa sau đó kéo cổ áo hắn. Ấp môi mình lên môi hắn. Mã Gia Kỳ bất ngờ mất một giây. Giây sau lập tức ấn đầu y, hã miệng đón nhận ngụm trà tình iu màu hường mà y cho hắn. Lục Tiểu Nam tức xanh người, chỉ tay vào mặt y hét:

- Cậu... Cậu... Cậu... Cậu... Cậu...

Y hất tay hắn ra:

- Cậu cháu gì? Ai nhận mà cậu cháu ở đây? Cậu là con chị gái tôi à mà gọi tôi bằng cậu? Đấy, bảo sao Mã ca không yêu cậu. Nói lắp mà cũng đòi yêu anh ấy à? Cậu nghị cậu là ai? Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, máng mương lại cứ thích tương đương với thủy điện. Cậu nghĩ cậu có giá lắm chắc? Cậu nghĩ việc cả nhà cậu làm không ai biết à? Xin lỗi, Lưu đại tướng cậu để ở đâu rồi?

Nói rồi y nhảy phắt lên người hắn, hắn vững vàng đưa tay đỡ lấy y. Đôi chân thon dài kẹp chặ eo hắn, hất đầu lên với Lục Tiểu Nam:

- Tại sao Gia Kỳ không yêu cậu ấy hả? Đơn giản lắm! Tại vì cậu ứ phải tôi, ờ! Cậu là tôi đi. Nếu cậu mà là tôi có 10 cậu anh ấy cũng yêu nhá. Nếu muốn yên ổn tồn tại thì tránh xa Gia Kỳ của bố ra không bố vả chetme mày luôn đấy. Mày nhìn lại cái mặt mày xem nào, nhìn lại cái thân hình của mày đí, có ngon ăn hơn tao không? Xin lỗi đi, người đan ông mà mày thèm muốn đêm nào cũng phát điên vì cơ thể tao đấy.

Y nói không hề khoa trường. Bằng chứng là ngay lúc này đây, khi y đang đấu võ mồm với cậu ta hắn thản nhiên chui đầu vào hõm cổ y cắn mút, để lại mấy dấu hickey hồng nhạt. Y nhếch mepa nhìn cậu ta:

- Đây, thấy chưa? Banh con mắt ra, thấy gì chưa? Trông có khác gì con shiba không?

Hắn thấy sai sai nhưng mặc kệ. Lão bà là nhất, lão bà nói gì cũng đúng. Lục Tiểu Nam suy sụp, khóc tại chỗ. Yêu hắn như thế mà hắn chẳng đoái hoài trong khi Đinh Trình Hâm chẳng cần làm gì Mã Gia Kỳ cũng chết mê chết mệt. Y chán ghét lấy điện thoại của hắn, gọi người tống cổ cậu ta đi, thật chẳng muốn nhìn thấy con người này tí nào. Cứ nghĩ đến chuyện năm ấy lại rồ hết cả người.

____ Bốn năm trước, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm mới chỉ 15 tuổi_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top