Chương 11
- Lưu Diệu Vănnnnnnnnnn
- Lưu Diệu Vănnnnnnnnnnnnnnnn
- Ối zồi ôi, Diệu Vănnn! Sáng rồi, mặt trời lên đến mông rồi, mày dậy chưaaaaa?
Năm người Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm vừa la vừa đi vào. Đúng chuẩn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Tiếng hét của Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm đã khủng rồi Mã Gia Kỳ lại còn la theo, đúng là dọa người mà. La to đến mức Hiên nhi của hắn cũng phải giật mình tỉnh dậy luôn rồi. Anh mặt đen thùi lùi, tay vừa vỗ về mèo con vừa quay sang trừng mặt liếc nhìn năm con người vừa vào đến phòng khách kia. Mã Gia Kỳ là người đầu tiên nhìn thấy anh khó ở, hắn hỏi:
- Gì vậy? Mới sáng ra ai đã chọc vào Hoàng thái tử rồi?
Mọi người đều tò mò quay lại nhìn, chỉ thấy anh đang ôm cậu trong lòng, tay thì vỗ về, mắt thì liếc bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Gương mặt đằng đằng sát khí, môi mím chặt. Nghiêm Hạo Tường tò mò:
- Gì vậy? Đã ai làm gì mày đâu? Mặt như kiểu bị táo bón ấy? Mấy hôm nay không ear được hở?
Mọi người đều cố gắng nhịn cười, chỉ có duy nhất và một mình Tống Á Hiên mới dám phô ra cái điệu cười đặc trưng của loài cá, cười không ngừng, cười đến chảy cả nước mắt, cười đến suýt sặc cơm, cười đến tí thì bật ngửa ra đằng sau, nếu không có cánh tay vững chắc đang đỡ sau lưng cậu kia thì có lẽ cậu bật ngửa ra sau thật. Nghiêm Hạo Tường khó hiểu, quay sang hỏi em người yêu bé nhỏ của mình:
- Bộ anh nói gì sai hở?
Hạ Tuấn Lâm đấm nhẹ vào ngực Nghiêm Gấu một cái:
- Im đi không tí em phải hốt xác anh đấy.
Mặt Lưu Diệu Văn giờ không chỉ dùng từ đen để hình dung nữa rồi. Anh có được đấm chết tên thiếu gia Canada kia không? Bất quá nó là bạn mình, không thể xuống tay mới cau chứ lị. Quay qua lườm nó một phát rồi quay lại nhìn đến con mèo con nãy giờ vẫn dãy đành đạch cười trong lòng, không khỏi thở dài:
- Hiên nhi, em chừa cho chồng em tí mặt mũi đi được không? Đừng cười nữa, em không thấy mọi người cũng đang cười chồng em à?
Tống Á Hiên cười đến chảy cả nước mắt, đến bây giờ mới biết xót lão công, thôi không cười nữa, tay ôm lấy cổ anh meo meo:
- Hihi, hông cười nữa. Văn, đi chơi đi.
Anh bất lực, mọi người bất lực, khi không đến đây gọi hai đứa chúng nó đi chơi lại bị nhét cơm chó. Mã Gia Kỳ cũng chẳng vừa, kéo Đinh Trình Hâm lại hôn chụt một phát làm y đỏ mặt, Nghiêm Hạo Tường cũng kéo Hạ Tuấn Lâm qua hôn một phát ngay môi thành công làm bé nhỏ ngượng muốn bốc khói. Lưu đại tướng chán nản:
- Mấy đứa chơi vui, ông lên quân doanh đây.
Lưu lão gia và Lưu phu nhân nhân bất lực:
- Ba mẹ lên công ty đây. Đi chơi vui vẻ, Diệu Văn nhớ chăm sóc Hiên nhi cẩn thận, sây sát chỗ nào mẹ vặt lông.
Anh thản nhiên nhìn mẹ mình:
- Vợ con mà, ba mẹ không cần lo đâu.
Lưu phu nhân lắc đầu cùng Lưu tổng rời đi. Còn lại Bạo quyền vô địch Trương Chân Nguyên đứng đó khinh bỉ nhìn ba đôi gà bông:
- Chúng mày nhanh lên, đừng đứng đó ôm hôn nữa. Ngứa cả nách.
Mã Gia Kỳ hất mặt:
- Gato à? Kêu người yêu về đi để không phải gato.
Cậu ta gắt:
- Mày tưởng bố mày không muốn à?
Nói rồi đi trước bỏ lại ba cặp đôi cười đểu theo sau.
_Công viên Bỉ Lân Tinh_
Tại sao lại gỏi là Bỉ Lân Tinh? Đơn giản là bởi vì công ty này do Mã gia mở. Thất Tinh hiện tại do ai điều hành? Nhị công tử Mã gia- Mã Gia Kỳ. Mã gia có hai vị thiếu gia, sinh đôi nhưng khác trứng nên không giống nhau lắm, nhìn bằng mắt thường cũng có thể phân biệt được đâu là anh đâu là em. Đại công tử Mã Gia Thành không có hứng thú với kinh tế, thích thiết kế hơn, hiện đang là một nhà thiết kế nổi tiếng tại nước ngoài. Còn lại nhị công tử Mã Gia Kỳ, từ bé đã bộc lộ thiên phú kinh doanh nên tiếp quản lại Thất Tinh của Mã lão gia. Công viên Bỉ Lân Tinh mà mọi người đang thấy đây, thiên đười giải trí và hẹn hò chính một tay Mã Gia Kỳ xây dựng nên. Cho ai? Dĩ nhiên là cho tiểu tâm can Đinh Trình Hâm của hắn rồi, ngoài ra còn cho ai được nữa. Hỏi tại sao lại là Bỉ Lân Tinh mà không phải Đinh Trình Hâm hả? Đơn giản lắm. Đinh Trình Hâm là ngôi sao là ngôi sao sáng nhất của Mã Gia Kỳ hắn. Ngày hai người họ gặp nhau, trên bầu trời lúc ấy chỉ có độc nhất một ngôi sao và ngôi sao đó tỏa sáng nhất.
Bảy người cùng nhau bước vào, khung cảnh nơi đây quả đúng như tên gọi của nó. Lung linh, huyền ảo, xa hoa, tráng lệ nhưng được cái giá cả khá hợp lý, vừa túi tiền. Ba người Đinh, Tống, Hạ như trẻ lên ba vậy, hào hứng kéo ba lão công nhà mình đi chơi hết nơi này đến nơi khác bỏ lại Trương Chân Nguyên đi một mình. Nào là tàu lượn siêu tốc, rồi đến vòng quay ngựa gỗ, rồi thì xe điện đụng lại vòng quay hải tặc không thiếu thứ gì.
Chơi chán chê, bay người tụ họp lại một ghế đá dưới bóng cây ngồi nghỉ mệt. Bốn người chờ ba bạn nhỏ kia đi mua nước về. Bà bạn nhỏ về đang uống nước bỗng nghe có tiếng gọi, õng ẽo, chảy nước, sến xẩm:
- Mã Gia Kỳ a~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top