Chương 10

Ngày hôm nay là một ngày bình thường mà cũng không bình thường. Buổi sáng tại biệt thự Lưu gia, chim đang hót, gà đang bay, chó đang sủa và mặt trời đã chiếu đến tận mông rồi mà có một con sói vẫn ôm một chú mèo con ngủ ngon lành. Cái thói quen khó bỏ của hai con người kì lạ này là nửa đêm sẽ về lại nguyên bản nên thành ra bây giờ có cái cảnh một con sói xám tuyết đang đè lên một bé mèo con thế này đây. Cái đuôi to bự của sói xám tuyết quấn chặt lấy bé mèo con, đem bé ủ trong lòng còn cái mặt thì đối mặt với mèo con. Mặc dù đang là mùa hè đấy, nóng đến ối zồi luôn mà mấy ai bình thường khi yêu, chúng nó cũng thế. Nóng muốn lòi mỡ nhưng vì yêu nhau nên cứ thích ngựa ngựa vậy đấy. Chịu thì chịu không chịu buộc chịu. Ai bảo mình là cẩu độc thân làm gì.

Bởi vì hôm nay là chủ nhật nên hai đứa chúng nó quyết định nướng cháy khét luôn, không hề có ý định dậy. Mèo con ngủ thì kinh khủng rồi. Mèo mà, gặp nắng là lim dim luôn ấy thế mà con sói kia cũng nướng cùng luôn mới sợ. À mà cũng chẳng phải là nướng cùng. Nó dậy lâu rồi nhưng ứ thích rời giường, thích nằm với bé mèo con của nó hơn đấy. Sói xám tuyết đưa mũi hít nhẹ mùi hương trên người mèo con, nó vẫn không hiểu tại sao dạo gần đây lại ngửi thấy mùi mật đào trên người bé nhưng chỉ nghĩ là bé đổi sữa tắm nên không có hỏi. Kì lạ hơn là dạo này người cứ bứt rứt thế nào ấy, nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi mật đào kia là lập tức hết sạch khó chịu. Nó chỉ nghĩ đơn giản là do trời mấy bữa nay nóng quá nên nhanh chóng quẳng vấn đề này ra sau đầu mà không biết rằng vài ngày nữa thôi nó sẽ khốn khổ bởi cái vẫn đề đơn giản này. Nhưng đó là chuyện của mấy ngày nữa. Con bây giờ, sói xám tuyết đang thích thú cọ cọ vào người bé mèo con, chọc cho bé khẽ kêu lên bất mãn rồi lại ngủ tiếp. Cứ thế cho đến khi móng vuốt nhỏ xinh kia đập cái "Bốp" rõ kêu vào mặt nó thì nó mới dừng lại. Mèo con sau khi đánh xong trực tiếp quay mông lại, không thèm để ý đến sói tiếp tục ngủ.

Ngày bé Lưu Diệu Văn suốt ngày sang nhà Tống Á Hiên ngủ trực con bây giờ là Lưu Diệu Văn bê Tống Á Hiên về nhà mình ngủ, nói là để bồi đắp tình cảm vợ chồng cho nó thêm thắm thiết, Lưu lợi dụng.

Lưu Diệu Văn vẫn chưa chịu thua, tiếp tục dùng đầu dụi dụi vào phần mềm mềm dưới bụng cậu cho đến khi Tống Á Hiên quay lại mới thôi. Ê quạo nha! Đang ngủ phá hoài dzạy! Cậu tức mình đứng dậy, leo thẳng lên đầu anh, uể oải duỗi duỗi tứ chi, cọ cọ thêm vài cái vào đỉnh đầu anh ngủ ngon lành. Hết cách, Lưu Diệu Văn đành phải ở nguyên bản đi đánh răng rồi xuống lầu.

Xuống đến dưới nhà, tí thì bị Lam Nguyệt đạp cho một nhát vào mặt cái tội đi không có tiếng động. Chẳng là Lưu phu nhân đang luyện tập bài hát cho sân khấu mới. Mải mê khua khoắng không để ý đến cậu quý tử mặt liệt đang ở nguyên bản đi xuống thành ra cua hơi quá đà, tí thì đạp cho nó một phát. Khổ, chỉ suýt thôi mà bị nó lườm ghê quá! Ai bảo trên đầu nó đang cõng vợ nó mà mình lại lỡ chân cơ. Lưu phu nhân buồn trong lòng nhiều chút.

Sau khi tránh được một Như Lai Thần Cước của mẫu hậu đại nhân, Lưu Diệu Văn thong dong đi đến sofa, thả mèo con xuống, vào bếp chuẩn bị đồ ăn . Xong xuôi đâu đấy mới ra gọi Tống Á Hiên dậy. Cậu mơ màng mở mắt, dang tay ý bảo anh bế lên. Anh bế cậu vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà ăn sáng. Anh nhẹ nhàng:

- Hiên nhi ăn nhanh nào, ăn xong mấy người kia còn qua đi chơi với mình nữa đấy.

Cậu uể oải, bĩu môi phụng phịu, ngồi trong lòng anh mắt nhắm mắt mở há miệng ăn từng muỗng cơm anh đút. Lưu đại tướng, Lưu phu nhân, Lưu tổng nhìn thấy mà âm thầm đau khổ. Họ đẻ nó ra, nuôi nó lớn mà sao chả bao giờ thấy nó dịu dàng với mình nhỉ? ( ಠ ಠ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top