Chương 1: Đứa trẻ nhà tôi

«1.Đứa trẻ nhà tôi»

Lưu Diệu Văn lên máy bay trở về Trung Quốc, em dù có muốn dùng nước mắt để giữ hắn lại cũng không được... cứ như vậy chiến tranh lạnh diễn ra.

Diệu Văn nhíu mày nhìn đứa trẻ mít ướt trong lòng, nhẹ nhàng xoa đầu em rồi dỗ dành " Bảo bối, anh không có bỏ em...anh em của anh ở Trung Quốc gặp chút chuyện, nhóm bọn anh có 4 người chơi với nhau bây giờ chỉ thiếu mỗi anh chưa đến thôi đó..."

Tống Á Hiên em không chịu nghe hắn nói, em cứ thế mà oà lên khóc nức nở. Em bảo hắn rời đi có nghĩa là hắn không thương em. Lưu Diệu Văn đương nhiên bác bỏ suy nghĩ đó, hắn biết em từ lúc em còn được bế ngửa, bản thân hắn cũng đã từng bế ngửa em... chăm em đến 17 năm trời, hắn chính là đang chăm chồng từ nhỏ.

Lưu Diệu Văn bước chân xuống sân bay cả người hắn đều cảm thấy uể oải. Mã đội triệu hắn về gấp hẳn là hội gặp chuyện không nhỏ...

*Cạch*

"Về rồi đây" hắn lên tiếng gọi, một nhóm 5 người khoác vai nhau đi xuống, và đương nhiên Mã đội đi đầu...Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường hắn đã biết từ trước nhưng hai người còn lại thì không.

"Anh Mã" Hắn cúi đầu chào hỏi ánh mắt không rời khỏi hai thân ảnh xa lạ kia...Sau khi nghe Gia Kỳ nói chuyện hắn mới vỡ lẽ ra người con trai xinh đẹp cao ráo với nước da trắng sáng kia là người yêu của Mã đội, người còn lại thấp hơn Nghiêm Hạo Tường một cái đầu là người yêu của gã... đương nhiên họ có đẹp thì cũng không bằng Tống Á Hiên trong lòng hắn.

Diệu Văn vội vàng chụp một kiểu ảnh hắn muốn khoe với em về bạn của hắn. Hắn biết em đang giận dỗi nhưng cũng biết em dù có giận dỗi vẫn sẽ đọc tin nhắn của hắn.

       Tiểu khủng long Hiên Hiên

🐬:Anh!!! [Icon tức giận] Anh vậy mà lại bỏ em ở đây rồi đi chơi cùng một nam nhân xinh đẹp khác!!!

🐬:[khủng long tức giận gif]

🐺:...Bé nhỏ ghen rồi sao???

🐬:Đây không thèm nhé!!! [khủng long ném điện thoại gif]

🐺:...Ngoan, đó là Trình Hâm, người yêu của Gia Kỳ, anh đã từng kể với em rồi... trước kia là Mã ca cứu anh một mạng. Vậy nên em thấy người ta gặp nguy hiểm cũng phải hết mình giúp đỡ có biết không?

Lưu Diệu Văn nhìn vào hộp thoại một lúc lâu, rõ ràng là hiện thị đã seen nhưng em lại không rep tin nhắn của hắn. Xem ra cá nhỏ hết ghen rồi, chỉ còn giận dỗi việc hắn rời đi thôi. Bất giác khoé miệng của hắn cong lên, Lưu Diệu Văn hắn chính là không tin đứa trẻ mà mình dưỡng ra lại chịu ở Mỹ đợi hắn về...hẳn là giờ này em sắp lên máy bay bay đến đây quản hắn rồi nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến thôi hắn cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

Mã Gia Kỳ bước vào nhìn quanh một lượt rồi hỏi :"Mọi người đâu hết rồi? Sao chỉ có mình Đinh nhi ở đây?"

Hắn cười cười đáp:"Em cũng không biết nữa chắc là nhân lúc anh không có ở đây liền đi tù tì tú tí  với nhau một lúc rồi." Vừa dứt câu Lưu Diệu Văn liền cảm nhận được một lực đạo không hề nhỏ dừng trên đỉnh đầu của mình: "Fu*k!!! Trương ca anh làm gì vậy?"

"Chú nói xem...anh thì tù tì tú tí  với ai?"

"...Anh đi với ai em làm sao mà biết???"

🦊🐴...

Vừa hay Nghiêm Hạo Tường bước vào, nhận thấy tâm trạng của hắn có chút vẻ vui, dễ chịu hơn lúc đầu thì hỏi:"Sao lại vui như vậy? Có chuyện gì rồi?"

"Không có gì chỉ là trẻ nhỏ khó chiều, đứa trẻ nhà tôi đang giận...nhưng dỗ được rồi...nên có chút vui."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: