Chương 9
Lưu Diệu Văn ngày nào cũng dậy từ sớm để đi học cùng Tống Á Hiên.
"Em đi học một mình không được sao? Sao cứ bám anh thế?"
Tống Á Hiên có chút khó chịu mà hỏi Lưu Diệu Văn. Đối diện với câu hỏi này, lúc nào Lưu Diệu Văn cũng đưa ra ánh mắt cùng giọng điệu ủy khuất hướng về phía anh. Trò này của cậu quả thực vô cùng hiệu quả, luôn khiến cho Tống Á Hiên cạn lời mà bơ cậu luôn.
Chợt có một cô gái tiến đến trước mặt hai người.
"Xin chào bạn học Lưu Diệu Văn! Tớ là Tiểu Lục, tớ học cùng khóa với cậu á!"
Tiểu Lục là một Omega có vẻ ngoài xinh đẹp. Tóc cô đen dài buộc thấp hai bên. Thân hình Tiểu Lục nhỏ nhắn, cô cao đến ngang vai Tống Á Hiên, tỉ lệ cơ thể cân đối tiểu chuẩn của Omega. Trên người cô mặc một chiếc áo trắng cùng chân váy kẻ đáng yêu. Có lẽ cô cũng sẽ trở thành hoa khôi của trường sớm thôi.
Đôi mắt to tròn của Tiểu Lục nháy nháy hướng về phía Lưu Diệu Văn, cô cười nhẹ vẫy tay với cậu. Đôi mắt Lưu Diệu Văn chỉ lướt qua, thậm chí còn chẳng nhìn vào mắt cô mà gật đầu.
Kiểu con gái này cậu trước đây gặp qua cũng nhiều rồi.
Thấy cậu không quan tâm, Tiểu Lục vẫn cười thật ngọt ngào mà nói:
"Tớ thấy bạn học Lưu Diệu Văn đỗ thủ khoa thật sự rất lợi hại! Thành tích của tớ có chút kém, không biết cậu có thể giúp tớ học không?"
Ba người đứng gần cổng trường, bình thường vẻ ngoài của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã rất gây chú ý rồi, hôm nay Tiểu Lục chỉ đứng bên cạnh hai người thôi cũng đủ chói mắt. Khiến ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại mà nhìn.
Cảm thấy bản thân ở đây có chút không cần thiết, Tống Á Hiên không nhanh không chậm bước đi. Lưu Diệu Văn ưu tú như vậy cũng nên yêu đương rồi.
"Hai người cứ nói chuyện nhé!"
Lưu Diệu Văn không vội vã cản Tống Á Hiên lại, cậu đối với đề nghị của Tiểu Lục chỉ cười một nụ cười tiêu chuẩn. "Cậu có thể tìm Tống Á Hiên, anh ấy lợi hại lắm đó!"
Sau đó nhanh chân nhảy lên khoác vai Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên vẫn không thích tiếp xúc gần như thế liền đẩy cậu ra, ném cho cậu một ánh mắt tóe lửa. Lưu Diệu Văn không sợ, trái lại còn cười toe toét tiếp tục đi cùng anh. Để lại Tiểu Lục đứng một mình ở đó.
--
Dạo gần đây Lưu Diệu Văn cực kỳ bám Tống Á Hiên.
Tiết học của anh vừa mới kết thúc quay đầu ra đã nhìn thấy cậu đứng ở cửa.
"Ca ca, anh vừa học tiết gì thế?"
Tống Á Hiên bước ra khỏi thư viện của trường, Lưu Diệu Văn đã đứng trước, hại anh thiếu chút nữa đâm sầm vào người cậu.
"Ca ca, anh đọc sách gì thế?"
"Ca ca, ngày mai anh có tiết không?"
"Ca ca, tối nay anh muốn ăn gì?"
"Ca ca!"
Tống Á Hiên chỉ hận không thể cầm quyển sách này đập vào mặt cậu. Anh cũng không nhớ Lưu Diệu Văn bắt đầu gọi anh là ca ca từ lúc nào. Cơ mà cứ đọc được vài chữ lại ca ca, cuối cùng hai người ngồi cả nửa ngày ở thư viện cũng chẳng có chữ nào đầu.
"Em không đi chơi với bạn cùng khóa đi, cứ ở đây ca ca làm gì!?"
Lưu Diệu Văn chỉ chán nản nằm bò ra bàn, mắt mở hờ mà nhìn về phía Tống Á Hiên. Góc nghiêng của anh rất đẹp, lông mi cũng dài thi thoảng nháy nháy đọc sách. Tóc Tống Á rất dày, nhưng không rối chút nào. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm nổi bật áo trắng của anh, nhưng thế nào mà nhìn rất hài hòa với những màu tối của thư viện.
Lưu Diệu Văn an an tĩnh tĩnh ngắm nhìn một lúc rồi nhận ra, Tống Á Hiên ngồi như thế này đẹp như tranh vẽ ấy. Anh đúng là chàng trai xinh đẹp nhất cậu từng gặp.
"Bọn họ nhàm chán lắm, ở với anh vui hơn mà!"
Tống Á Hiên gật gật một lúc mới nhận ra Lưu Diệu Văn trả lời mình. Nghĩ đi nghĩ lại mới thấy lạ, Lưu Diệu Văn thấy người khác nhạt nhẽo thì thôi đi, mà thấy nói chuyện với anh thú vị là như thế nào?
"...Tiểu Lục thì sao? Dạy học cho người khác cũng là một loại mới mẻ đối với em mà!"
"Hai người đang nói gì đến em hả?"
Vừa nhắc đến thì đã thấy Tiểu Lục ở cửa, cô vẫn mang gương mặt rạng rỡ mà ngồi xuống đối diện. Tống Á Hiên vẫn như lần trước, anh gấp sách vào, có ý định rời đi để hai đứa nói chuyện riêng. Nhưng Lưu Diệu Văn đương nhiên là kéo tay anh lại.
Tiểu Lục chỉ cười cho qua, xong lại phi thường tự nhiên mà mời Lưu Diệu Văn đi uống cà phê cùng mình, giọng điệu cứ như cả hai đã quen thân từ lâu rồi vậy.
Lưu Diệu Văn không chú ý lắm, rồi lại chống cằm hờ hững nói.
"Đi cùng Tống Á Hiên!"
Tự dưng bị nhắc tên, Tống Á Hiên ngơ ngác mất một lúc. Anh đi cùng hai người làm gì chứ? Tiểu Lục sắc mặt không đổi, vẫn cười thật tươi lễ phép nói với Tống Á Hiên.
"Học trưởng Tống Á Hiên đi cùng cũng được, hai người có vẻ rất thân nhau a!"
Từ chối mãi cũng chẳng được, cuối cùng Tống Á Hiên đồng ý chủ nhật cùng hai đứa kia đi chơi.
-----
Sáng chủ nhật, 7 giờ sáng Lưu Diệu Văn gõ cửa phòng Tống Á Hiên. Bình thường chẳng phải giờ này anh ngồi sofa đọc xong mấy quyển sách rồi à? Sao hôm nay vẫn chưa thấy đâu vậy?
Lưu Diệu Văn trong lòng thầm nghĩ chắc chắn Tống Á Hiên đã tỉnh dậy rồi, cậu từ gõ cửa đến đập cửa mà anh vẫn không trả lời. Lưu Diệu Văn cuối cùng phải kêu lớn. "Nếu anh không ra ngoài thì em sẽ phá cửa đó!!"
Chỉ một câu nói đã khiến Tống Á Hiên mặt mày khó chịu mở cửa ra. Tống Á Hiên vẫn chưa dán cao ức chế, mùi hương đào nhè nhẹ tỏa ra từ cơ thể và phòng của anh khiến tai Lưu Diệu Văn bỗng chốc đỏ bừng.
Tống Á Hiên nhận ra biểu cảm cứng đờ của Lưu Diệu Văn, liền trừng mắt rồi đóng sầm cửa lại. Lúc bước ra ngoài trên gáy đã dán cao gọn gàng, anh cũng kéo Lưu Diệu Văn xuống tầng, không để cậu đứng trước cửa phòng mình nữa.
Quay lại vấn đề chính, Lưu Diệu Văn ngay lập tức nói đến việc đi chơi với Tiểu Lục.
"Em đi một mình với Tiểu Lục không được sao?"
Lưu Diệu Văn nghe xong mặt biểu cảm không khác gì bị bắt nạt, không phải hôm trước anh đồng ý rồi à?
Tống Á Hiên không hiểu nổi cậu Alpha ngồi bên cạnh mình nữa. Cậu được một em gái Omega xinh đẹp dịu dàng mời đi chơi mà cứ kéo anh đi cùng làm gì?
"Anh không đi thì em cũng không đi đâu!"
Tống Á Hiên cuối cùng phải thở dài mà chịu thua trước cậu. Lưu Diệu Văn thấy thế liền thu bộ mặt nũng nịu kia lại mà cười tươi rói kéo anh đi.
Có thể nói Lưu Diệu Văn hoàn toàn là đi vì Tống Á Hiên, anh không giống bất kỳ Omega nào mà cậu gặp trước kia. Tống Á Hiên không quá mềm mại yếu đuối, anh mạnh mẽ nhưng cũng không phải quá cứng rắn, dù rất an tĩnh nhưng lại có thể thoải mái mà trò chuyện với cậu.
Ở cạnh anh, nói chuyện với anh, cảm nhận mùi hương của anh, hay chỉ đơn giản là nhìn ngắm anh thôi cũng khiến Lưu Diệu Văn thấy dễ chịu.
Lưu Diệu Văn không bao giờ phân biệt thế nào là Alpha thế nào là Omega. Cậu chỉ đơn thuần muốn có một người bạn, chỉ cần người ấy không quan tâm đến thành tích hay vẻ ngoài của cậu, chỉ cần cậu cảm thấy yên bình khi cùng người đó ở cùng một nơi là đủ rồi..
Hai người hẹn Tiểu Lục ở một cửa hàng tiện lợi, Tống Á Hiên đi từ đằng xa đã có thể để ý thấy cô.
Tiểu Lục thật sự rất xinh, chỉ đứng im trước cửa hàng cũng làm biết bao Alpha phải rung rinh. Cô vừa thấy hai người liền vẫy tay cười.
"Xin chào bạn học Lưu Diệu Văn, chào học trưởng Tống Á Hiên. Em mới tìm thấy một quán cà phê tuyệt lắm, để em dẫn hai người đi nhé!"
Lưu Diệu Văn chỉ gật đầu vài cái qua loa.
Trên đường đi, ba người hoàn toàn không nói chuyện. Lúc đầu thì Tiểu Lục còn kiên nhẫn mà hỏi Lưu Diệu Văn vài câu, sau thì cũng chỉ im lặng mà bước đi. Còn Lưu Diệu Văn thỉ chỉ thi thoảng nói linh tinh với Tống Á Hiên.
Thấy bầu không khí có vẻ gượng gạo, Tống Á Hiên mới vét một chút tài ăn nói không tốt của anh ra mà bắt chuyện.
"À.. hai em vì sao mà thi vào trường này vậy?"
Tiểu Lục như được hỏi trúng chủ đề, cô bắt đầu tuôn ra những câu chữ mỹ miều, khen ngợi môi trường học rồi nói về những đánh giá trên mạng về trường. Mà thật ra thì những gì Tiểu Lục nói hoàn toàn giống như được đúc khuôn từ văn mẫu.
Nói hết một tràng, Tiểu Lục mới quay sang nhìn Lưu Diệu Văn, cả mặt mong chờ cậu sẽ nói gì đó thật hay về lí do chọn trường. Dù sao thì cậu cũng là thủ khoa.
Cả Tống Á Hiên và Tiểu Lục đều không ngờ đến Lưu Diệu Văn sẽ dùng ngữ khí hết sức bình thản, cộng với một nụ cười tiêu chuẩn mà nói thế này:
"Em muốn chỉ là học cùng trường với Tống Á Hiên thôi."
----
Chương 10 sẽ đăng sớm nha mấy cô, tại chương này nhạt quá ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top