Chương 5
"Em về trước, các chị đi sau nhé!" Tống Á Hiên quay vào thu dọn đồ đạc, ra đến ngoài cửa thì Lưu Diệu Văn đã đứng chờ ở đó. Nếu như là lúc trước thì anh nhất định sẽ cố đuổi cậu đi, nhưng bây giờ xem ra cũng quen rồi, không đuổi được nên thôi.
"Hôm nay anh đi làm mệt không? Để em xách đồ cho."
"Không cần đâu, anh không mệt!" Tống Á Hiên dù cho có thân thiết với Lưu Diệu Văn hơn trước nhưng nhìn lại vẫn là nói chuyện khá phũ phàng.
Còn Lưu Diệu Văn dù biết câu trả lời sẽ như vậy nhưng mặt vẫn mang vài tia ủy khuất.
"Sao anh lạnh lùng vậy chứ? Chúng ta có phải xa lạ gì đâu!?" Lưu Diệu Văn tiến lên trước hướng mặt về phía Tống Á Hiên hỏi.
Tống Á Hiên đẩy cậu lùi ra, mặt tỏ ý bơ đẹp câu hỏi của cậu, chọn đại một chủ đề khác mà nói.
"Mai em không đi học đúng không? Trưa nấu gì đó ngon một chút!"
Lưu Diệu Văn gật gật đầu, sau như nghĩ ra điều gì đó mà cười toe.
Tống Á Hiên chẳng quan tâm đến vài biểu hiện kỳ lạ của cậu, hai người cứ như vậy mà cùng nhau sánh bước về nhà.
--
Sáng hôm sau cũng như mọi ngày, Tống Á Hiên dậy sớm chuẩn bị bữa sáng rồi đi học.
Hôm nay ở trường lại là một ngày vô vị, Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường không có tiết học nên anh chẳng có ai để nói chuyện cùng, thi thoảng lại có vài ba Alpha bâu ơi cửa phòng học của anh.
Đến lúc anh về thì thấy cổng trường có rất nhiều người, "Có gì thú vị à?" Tống ấy Hiên bước tới để ra ngoài. Chợt anh nghe được thanh âm có phần quen thuộc.
"Tống Á Hiên!"
Ở giữa đám người là một cậu thiếu niên cao ráo, chắc là nguyên do khiến cho cổng trường đông nghịt đến vậy. Mà có gì đó sai sai... "Sao Lưu Diệu Văn lại ở trường mình!??"
Lưu Diệu Văn quay về phía Tống Á Hiên, anh đang cố quay đi tránh tiếng gọi của cậu.
Cả đám đông hầu như toàn Omega quay ra theo cậu và vô cùng bất ngờ khi thấy Tống Á Hiên.
Lách ra khỏi đám người, Lưu Diệu Văn tiến đến chỗ anh. Thấy anh bơ mình, cậu hướng người tới nắm lấy cổ tay anh.
Tống Á Hiên lúc vốn là muốn chạy nhanh về trốn Lưu Diệu Văn. Nhưng hiện tại bị cậu nắm tay thế này cũng không còn cách nào, giải quyết đơn giản thôi vậy.
"Sao em lại đến trường anh?" Tống Á Hiên kéo tay cậu đi, rời khỏi cổng trường, theo con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
"Anh nói là muốn ăn gì ngon đúng không? Em đến đây đợi anh, chúng ta cùng đi mua nguyên liệu!"
Tống Á Hiên quả thực rất cạn lời trước câu nói của Lưu Diệu Văn, hôm sau đến trường thể nào cũng sẽ phiền phức lắm cho xem. "Lần sau đừng đến đây nữa nhé!"
"Anh mua que cay cho em được không- A" Lưu Diệu Văn quay ra nói thế nào mà hai chân mắc vào nhau, ngã đùng xuống đất.
"Sao lại tự làm mình ngã thế!? Lần sau đừng đến trường anh!" Tống Á Hiên đưa tay kéo cậu lên, không khỏi bật cười trước một loạt hành động ngớ ngẩn của cậu.
Nụ cười của anh thu hết vào mắt lũ Alpha và Omega đứng gần cổng trường.
Sáng hôm sau Tống Á Hiên cùng với Tường Lâm đi đến trường, vừa chuẩn bị bước vào phòng học thì có một đám người tiến đến vây quanh anh, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường không cách nào kéo anh ra chỉ đành đi trước.
"Này Tống Á Hiên, cậu Alpha hôm trước là ai vậy? Người yêu cậu hả? Đẹp trai vậy!"
Tống Á Hiên bị hỏi một loạt về Lưu Diệu Văn, như là tên, số điện thoại, quan hệ, vân vân.
...
"Cậu ấy là em trai cùng nhà thôi, xin lỗi cho đi qua với!" Tống Á Hiên cố gắng lách qua đám người, đến cửa phòng học. Hôm nay có vẻ Alpha vây trước cửa hơi nhiều hơn bình thường nhỉ.
Một tên A tiến tới chỗ Tống Á Hiên, nhìn mặt hắn có vẻ khá quen đấy, sáng nào cũng đứng ở cổng trường chờ anh đi học. Hắn vừa thấy anh liền mếu máo, cúi xuống nắm lấy góc áo anh mà hỏi:
"Tống... Tống Á Hiên.. cậu.. cậu có người yêu rồi hả..? Không.. không phải chứ!?"
"Đó không phải người yêu tôi, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa!" Tống ấy Hiên đẩy tên A kia ra, đi xuống chỗ của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường.
"Hôm qua Lưu Diệu Văn đến đây hả? Chuyện của hai cậu được bàn tán nhiều lắm đó!" Hạ Tuấn Lâm nói với Tống Á Hiên bằng giọng trêu chọc.
"Cậu cười lên đẹp lắm đó Tống Á Hiên!!!" Tên Alpha kia nói vọng lại từ cửa lớp.
...
"Tên nhóc kia làm gì mà khiến cậu cười được thế Tống Á Hiên??" Nghiêm Hạo Tường một mặt kinh ngạc quay ra hỏi anh.
Nghiêm Hạo Tường bất ngờ như vậy cũng đúng thôi, Tống Á Hiên thật sự rất ít khi cười, nếu có thì cũng là cười gượng...
Không phải là bởi vì anh không thích cười, chỉ là xung quanh anh quá nhạt nhẽo đi.
Đến trưa, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường cùng nhau về nhà, đến nhà ga gần trường thì thấy Lưu Diệu Văn.
"Sao em lại ở đây nữa?"
"Em đến đón anh, anh không cho em đợi ở cổng trường thì em tới đây đợi anh!"
Lưu Diệu Văn lại nhìn về hướng Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, rồi vui vẻ mời hai người về nhà ăn cơm. Hai người Tường Lâm đương nhiên đồng ý, thế là cả bọn kéo nhau tới nhà Văn Hiên.
Hôm nay Trương Chân Nguyên không về ăn trưa, Hạ Tuấn Lâm bước vào vô cùng thích thú với cách bài trí gọn gàng của căn nhà.
"Để em đi hâm nóng thức ăn nhé!" Lưu Diệu Văn tiến vào trong bếp, bắt đầu cho đồ ăn vào chảo đảo qua lại.
Hạ Tuấn Lâm thấy vậy thập phần cảm thán, "Đúng là Alpha ưu tú, học giỏi, đẹp trai, biết nấu ăn nữa! Sau này ai yêu nó thì sướng lắm đấy!"
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy thì ngay lập tức quay về hướng Lưu Diệu Văn ném cho một cái nhìn chết chóc, rồi lại ủy ủy khuất khuất mà nói với Hạ Tuấn Lâm:
"Người yêu em cũng biết nấu ăn, cũng đẹp trai, học không quá giỏi nhưng cũng tốt mà! Em ghen tị cái gì chứ!?"
Hạ Tuấn Lâm biết Alpha của mình ăn giấm rồi, liên cười cười hôn nhẹ lên má anh một cái. "Người yêu em là nhất mà!"
...
Tống Á Hiên mắt không thấy, tai không nghe quay đầu hướng thẳng về phía nhà bếp.
"Sao anh qua đây làm gì, em sắp xong rồi mà!" Lưu Diệu Văn tay đang xào rau liếc mắt qua nói với anh.
"Ngồi trong này còn hơn làm bóng đèn!" Tống Á Hiên đứng sang bên cạnh Lưu Diệu Văn.
Đứng gần như vậy mới để ý, cậu là một Alpha, thế nên dù có nhỏ hơn anh 2 tuổi thì vẫn cao hơn anh nửa cái đầu.
Gương mặt Lưu Diệu Văn rất đẹp, góc nghiêng nam tính, đôi mắt thi thoảng chớp chớp. Đẹp như vậy O theo đuổi nhiều cũng đúng.
Loanh quanh một hồi cũng xong bữa trưa, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ở lại chơi một lúc rồi cũng đi về.
Chiều hôm nay Tống Á Hiên ở nhà, không có việc gì làm lại nhốt mình trong thư viện. Đọc được vài quyển sách thì cũng chán nản mà ngủ quên mất.
....
"Mày cút khỏi đây đi, tránh xa con trai tao ra đồ điếm!"
Người bị mắng là một phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi, cô trông gầy guộc, yếu đuối. Đôi mắt của cô thâm quầng, trên tay có rất nhiều vết bầm tím, cả những vết sẹo hay thậm chí là cả vết rạch còn nhuốm máu.
"Mày cái đồ Omega rẻ rách, mày cút khỏi nhà con trai tao!" Người đàn bà kia tát cô một cái thật mạnh.
Tống Á Hiên 5 tuổi trốn sau cánh cửa, thấy một màn như vậy không nhịn được mà bật khóc nức nở. Cậu chạy tới ôm lấy chân cô.
"Bà nội đừng đánh mẹ! Đừng đánh mẹ con!" Tống Á Hiên sợ hãi vừa khóc vừa nói.
Người phụ nữ kia cúi xuống, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy Tống Á Hiên dịu dàng an ủi "Ngoan, đừng khóc, không sao đâu con à!"
Cô lại quay sang hướng người đàn bà kia, kiên định mà nói:
"Tôi sẽ rời đi, nhưng sẽ đem Hiên Hiên theo!"
Bà không nói gì, từ ngoài cửa hai tên Alpha to lớn tiến tới kéo cô đi. Cô cố gắng dãy dụa rồi bị đánh một cái đến bất tỉnh.
"Cháu trai tao mày có quyền gì mà đưa đi!?"
"Mẹ! Mẹ đừng đi mà! Mẹ ơi!!" Tống Á Hiên bị bà nội giữ lại, cậu gào khóc nức nở cố chạy theo mẹ nhưng vô ích. Chỉ có thể nhìn họ đưa mẹ cậu đi, càng lúc càng xa.. không bao giờ quay lại..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top