Chương 2
Nghe được câu trả lời của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên vừa ngượng vừa có chút khó chịu. Cuối cùng cúi xuống nhặt quyển sách kia lên rồi bước ra ngoài. "..Xin lỗi, anh đi trước!"
Quay về phòng mình, Tống Á Hiên ngồi xuống giường, cầm điện thoại lên xem tin tức một lát.
Mới đó mà đã gần mười giờ, nhìn sang bên cạnh thấy quyển sách vừa nãy, Tống Á Hiên cầm lên, lật qua lật lại vài trang sách.
Hồi bé ấy à, anh đã đọc đến mức thuộc từng câu từng chữ trong quyển sách này rồi, nhưng lúc đó vẫn là không hiểu nó nói gì, dần dà về sau cũng không động tới nữa.
...
"Thôi kệ nó, đi ngủ sớm chút vậy."
Sáng sớm hôm sau, mới gần 5 giờ Tống Á Hiên đã tỉnh dậy. Vì một vài chuyện mà anh có thói quen dậy rất sớm, gần như không bao giờ cần đồng hồ báo thức.
Anh mở điện thoại ra, nhắn cho Hạ Tuấn Lâm vài dòng.
-Hôm nay đợi tớ ở gần trạm xe nhé! Nhà mới gần trường.
Tống Á Hiên tới cửa hàng tiện lợi gần nhà mua một chút bánh mì để ăn sáng, tiện mua cả phần của Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn, coi như cảm ơn bữa tối hôm qua.
Trên đường còn tạt vào tiệm sách mua vài quyển truyện cho Hạ Tuấn Lâm.
Về đến nhà đã là 6 giờ, Trương Chân Nguyên đang ngồi uống cafe ở sofa. Thấy Tống Á Hiên từ cửa vào, anh có chút bất ngờ khi thấy Tống Á Hiên dậy sớm như vậy.
"Em có mua đồ ăn sáng cho mọi người, coi như để cảm ơn", Tống Á Hiên để túi đồ ăn trên bàn, cầm theo phần bánh của mình đi lên phòng, không kịp để Trương Chân Nguyên nói gì.
Nửa tiếng sau anh lại xuống phòng chuẩn bị đi học, đến cầu thang vừa đúng lúc thấy Lưu Diệu Văn bước ra từ phòng tắm.
Thấy chỗ bánh mì trên bàn, Lưu Diệu Văn vui vẻ mà chạy tới.
"Trương ca, cái này anh mua hả? Đúng loại em thích này."
Trương Chân Nguyên cười trả lời là Tống Á Hiên mua, rồi hướng chỗ anh mà nói:
"Lần sau em không cần khách sáo vậy đâu, dù sao cũng cảm ơn em vì bữa sáng nhé!"
"Không có gì, em đi học trước đây."
Con người của Tống Á Hiên là như vậy, không muốn để bản thân mắc nợ người khác dù chỉ là một chuyện nhỏ đi chăng nữa.
---
Trường đại học của anh rất gần nhà, đi bộ 20 phút là đến nơi, gần trường có một trạm xe, là nơi mà anh hẹn Hạ Tuấn Lâm.
Đến nơi vừa kịp lúc Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường tới. Hạ Tuấn Lâm là bạn thân của anh từ hồi cao trung. Lên đại học anh còn quen được Nghiêm Hạo Tường, người yêu của tiểu Hạ.
Hai người này cũng gần như là những người bạn duy nhất của Tống Á Hiên, còn Hạo Tường thì chính là Alpha duy nhất không gây khó chịu cho anh.
"Cậu ở ghép với Alpha thật hả Tống Á Hiên?" Hạ Tuấn Lâm vừa gặm bánh vừa hỏi.
"Ừ, khá là bất tiện nhưng ít ra họ không quá phiền phức. Còn cậu A thì đôi lúc khá kì lạ."
"Được rồi được rồi, ngoài Hạo Tường ra thì có A nào với cậu là không kì lạ đâu cơ chứ!"
Hạ Tuấn Lâm quay sang khoác tay Nghiêm Hạo Tường, rồi lại hỏi Tống Á Hiên:
"Tớ không biết vì sao cậu ghét Alpha đến thế, nhưng mà không phải ai cũng kì quái đâu. Cậu tốt nhất nên tìm một anh A nào đó để chăm sóc cậu đi Á Hiên à."
Rồi lại cười ngọt ngào mà nhìn Nghiêm Hạo Tường, "Đúng không Nghiêm Nghiêm?"
Đã sớm quen với việc ân ái của hai con người kia nên Tống Á Hiên cũng không để tâm là mấy, chỉ muốn nhanh chân vào trường mà học thôi.
Trên đường bước tới phòng học thì cũng có ít nhất là bốn đến năm con mắt dán vào người Tống Á Hiên.
Anh là Omega nổi tiếng ở trường, một phần là vì thành tích học tập, khi anh là O có điểm cao nhất thi đầu vào, và đứng top 5 toàn trường.
Phần thứ hai đó là vì anh thật sự rất đẹp, lông mày thanh tú, đường nét hài hòa. Không phải kiểu đẹp đến mê người mà là vẻ đẹp nhẹ nhàng khiến người nhìn vào sẽ lập tức có cảm tình.
Mùi hương đào tỏa ra từ người Tống Á Hiên không quá nồng nhưng rất ngọt ngào, trái ngược hoàn toàn với tính cách hướng nội ít nói của anh.
-Hôm nay tớ chỉ học buổi sáng, cậu về sau nhé. Chiều nhớ ghé qua chỗ làm của tớ.
Tống Á Hiên cất điện thoại vào túi, trở về nhà.
Trên bàn phòng khách có một túi trắng, ở trong là các loại bánh ngọt. Bên dưới còn có một tờ giấy, chữ ở trong có chút xấu.
"Đây là bánh kem em mua, trưa nay em với Trương ca đều không về nhà, bữa trưa anh ăn cái này nhé!
Lưu Diệu Văn"
Tống Á Hiên nhìn mảnh giấy có chút không nói nên lời. "Thiếu niên bây giờ đều nhiệt tình vậy à?"
Anh cầm túi bánh cho vào tủ lạnh, Tống Á Hiên không thích đồ ngọt. Với lại anh cũng đã ăn trưa ở ngoài rồi.
Vẫn là thấy kì lạ, cậu nhóc 17 tuổi kia là quá tốt bụng hay ngốc nghếch vậy? Hai người mới quen nhau vài ngày, không cần thiết quan tâm đến vậy.
Buổi chiều Tống Á Hiên có ca làm thêm, chỉ là việc ở cửa hàng tiện lợi nhưng ông chủ ở đó rất tốt, mức lương cũng ổn.
"Chào Hiên Hiên, hôm nay em làm cùng ca với anh đó!", một chàng trai trong cửa hàng vẫy tay nói với anh.
"Đừng gọi em như thế!", nói rồi Tống Á Hiên quay vào thay đồng phục.
Chàng trai kia là Hạ Vũ, đồng nghiệp từ khi Tống Á Hiên vào làm. Anh ta cũng theo đuổi Á Hiên được hơn một năm rồi.
Tống Á Hiên không thích Hạ Vũ, nhiều đồng nghiệp cũng bảo anh nên tránh xa hắn ra, nghe đồn hắn đối với tình cũ đều điên cuồng lắm.
Nhưng anh cũng không có cách nào tránh xa, chỉ có nước nghỉ việc hắn mới có thể buông bỏ anh. Từ đầu hắn cũng không làm gì quá đáng nên Tống Á Hiên cũng là quyết định mặc kệ thôi.
"5 giờ 30, hết ca của em rồi, em về trước." Tống Á Hiên thu dọn đồ, bước vào trong thay đồng phục.
Vừa bước ra khỏi phòng đã bắt gặp Lưu Diệu Văn đang thanh toán tiền.
"Anh làm thêm ở đây hả Tống Á Hiên?" Lưu Diệu Văn tiến lại hỏi anh.
"Anh về nhà không? Đi cùng nhau nhé!" Cậu kéo tay anh nhưng bị hất ra.
"Em về đi, anh còn đợi Hạ Tuấn Lâm nữa. Lần sau cũng đừng động vào anh."
Lưu Diệu Văn đứng đó một lúc, cuối cùng quyết định ở lại đợi cùng Tống Á Hiên. Anh tất nhiên là không thích, nhưng cậu ta dai như vậy, còn có thể làm gì.
Một loạt động tác này đều thu trọn vào mắt một người.
Cuối cùng thì Hạ Tuấn Lâm cũng đã nắm tay Nghiêm Hạo Tường tới.
"Xin lỗi nhé Hiên Hiên, tớ bận vài việc nên đến muộn."
Tống Á Hiên xua tay nói không sao rồi đưa cho Hạ Tuấn Lâm số truyện lúc sáng. "Của cậu!"
"Cảm ơn nhé, mà ai đây?"
Hạ Tuấn Lâm hướng về phía Lưu Diệu Văn hỏi.
"Tên nhóc Alpha cùng nhà tớ, đuổi không về." Tống Á Hiên bất mãn mà trả lời.
"Chào anh, em là Lưu Diệu Văn, 17 tuổi."
"À xin chào, anh là Hạ Tuấn Lâm, đây là Nghiêm Hạo Tường."
Bỗng Lưu Diệu Văn nhìn vào chiếc áo Nghiêm Hạo Tường đang mặc, hào hứng mà nói:
"Anh cũng thích áo hãng Z hả, phong cách ổn đó."
Ý tưởng lớn gặp nhau, Nghiêm Hạo Tường rời tay Hạ Tuấn Lâm cười vui vẻ mà tám chuyện với Lưu Diệu Văn. Mãi sau khi thấy ánh mắt của thỏ con, anh mới quay về.
"Cậu nhóc này đỉnh đó Tống Á Hiên. Thôi chào nhé, bọn này về đây."
Tống Á Hiên vẫy chào hai người họ rồi cũng đi về. Trên đường đi Lưu Diệu Văn cứ lẽo đẽo theo đằng sau. Cậu cứ đi ở sau là do sợ Tống Á Hiên lại khó chịu.
Dừng lại một chút, Lưu Diệu Văn nhìn kỹ bóng lưng Tống Á Hiên.
Anh cũng là một Omega, dù có lạnh lùng, mạnh mẽ đến thế nào thì cũng có lúc trông thật nhỏ bé... Bản năng Alpha bên trong Lưu Diệu Văn hận không thể ôm lấy, nhẹ nhàng mà vuốt ve, che chở con người này.
Về đến nhà thì Trương Chân Nguyên đã chuẩn bị xong bữa tối.
"Từ bây giờ anh Tống Á Hiên chuẩn bị bữa sáng, em bữa trưa còn Trương ca giúp chúng em bữa tối nhé!" Lưu Diệu Văn hí hửng mà nói.
"Anh thì thế nào cũng được, chúng ta sẽ ăn cùng nhau đúng không? Em đồng ý nhé Tống Á Hiên?"
Vốn có ý từ chối, thế nào mà khi nhìn ánh mắt như cún con của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên vẫn là đồng ý rồi.
8 giờ tối, Tống Á Hiên từ trong thư viện bị kéo ra ngoài xem phim. Hôm nay anh khá mệt rồi, cũng không có sức mà tranh luận với cậu.
Ba người ngồi trên sofa, Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn thì là xem phim đấy, còn Tống Á Hiên thì chỉ là đổi địa điểm đọc sách thôi.
Tống Á Hiên có điện thoại, đứng dậy đi vào bếp, là Hạ Tuấn Lâm.
"Mai chủ nhật đi chơi xíu không Hiên Hiên? Đi dạo siêu thị, công viên thôi!"
"Được rồi, 7 giờ tớ tới nhà hai cậu nhé? Cúp đây."
Định tắt điện thoại ra ngoài thì nghe tiếng Nghiêm Hạo Tường kêu đợi đã.
"Trương Chân Nguyên cũng thuê cùng nhà với cậu đúng không? Rủ ổng đi!"
"Hai người quen nhau à?" Tống Á Hiên ra khỏi bếp vừa hỏi Nghiêm Hạo Tường vừa hỏi Trương Chân Nguyên. Cũng tiện tay mà bật loa ngoài lên.
"À Nghiêm Hạo Tường là bạn em nhỉ, bọn anh chơi với nhau từ nhỏ, bố của hai người thân với nhau." Trương Chân Nguyên nghe thấy giọng Hạo Tường nên trả lời.
"Mai anh đi chơi không Chân Nguyên?" Nghiêm Hạo Tường nói vọng ra từ trong điện thoại.
Trương Chân Nguyên gật đầu trả lời đồng ý. Lại nghe tiếng Nghiêm Hạo Tường nói.
...
"Lại gì nữa?"
"Cậu rủ cả cậu nhóc Diệu Văn kia đi, càng đông càng vui, hai cậu đi mà để nó ở nhà thì cô đơn lắm!"
"Em nghe thấy chưa Lưu Diệu Văn? Em có đi không?"
"Đi cùng anh hả? Tất nhiên rồi, cảm ơn vì đã rủ em nhé!" Lưu Diệu Văn gãi đầu vui vẻ trả lời.
"Được rồi cúp thật đây Nghiêm Hạo Tường, cẩn thận thỏ con nhà cậu ghen!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top