Chương 16
"Lưu Diệu Văn!"
Lưu Diệu Văn uể oải ngồi dậy, ngước lên chỉ thấy bầu trời phủ một màu đen, vương lại một vài tia sáng của pháo hoa. Cậu quay quay đầu, thấy Tống Á Hiên im lặng ngồi bên cạnh.
"Anh là bạn của em nhỉ?"
Lưu Diệu Văn mơ hồ nghe thấy người kia hỏi một câu, lại không nhìn thấy ánh mắt gần đẫm nước của anh.
"Đương nhiên! Anh là người bạn tốt nhất của em."
Một lần nữa, Lưu Diệu Văn lại không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Tống Á Hiên thay đổi.
Trước giờ vẫn chỉ là hai người bước đi cùng nhau, như bạn bè. Dù Tống Á Hiên biết rõ tình cảm của bản thân, vẫn sẽ tự nói rằng không có cơ hội. Mà cuối cùng, khi nghe được "Người bạn tốt nhất" trong lòng chợt hiện một mảng trắng.
Anh thấy buồn, trống rỗng, tiếc nuối khi cậu coi anh là bạn. Có lẽ trước giờ vẫn thế, chỉ là anh tự hào thêm một chút khi anh không chỉ là bạn, mà còn là người bạn tốt nhất của cậu. Nhưng chung quy cũng chỉ dừng lại ở đó.
Chỉ dừng lại ở đó, anh sẽ mãi không được thoải mái nói lời yêu với cậu.
Tống Á Hiên đã nói Lưu Diệu Văn là người đặc biệt. Đặc biệt vì cậu luôn toả sáng như thế, khiến anh phải ghen tỵ, cũng khiến anh ngưỡng mộ.
Tống Á Hiên cười, thôi thì anh sẽ coi việc ngắm nhìn cậu như một loại hạnh phúc vậy.
------
Lưu Diệu Văn cảm thấy Tống Á Hiên thay đổi, nhưng cậu không hiểu là ở điểm nào. Rõ ràng anh vẫn đẹp như thế, vẫn im lặng như thế, mắt anh vẫn trong như thế, nhưng anh không nhìn cậu.
Không giống như ngày thường anh sẽ khó chịu khi cậu đi bên cạnh lải nhải, hay sẽ quay mặt lườm cậu một cái khi làm phiền anh đọc sách. Tống Á Hiên thật sự giống như không để cậu vào trong tầm mắt.
Tống Á Hiên đột nhiên trở nên xa cách lạ thường. Đối với Lưu Diệu Văn thì giống như người ngày ngày ở bên cạnh cậu bỗng nhiên biến mất vậy. Cũng không phải là biến mất hoàn toàn, khi Lưu Diệu Văn đến sớm chờ anh ở cửa hàng, cả hai vẫn sẽ cùng nhau về nhà, anh vẫn sẽ gật đầu trước mấy câu nói của cậu, và vẫn sẽ ngồi cùng bàn ăn với cậu. Nhưng cũng chỉ có thế, cuộc sống của Lưu Diệu Văn bỗng mất đi sự vui vẻ và yên bình mà nó vốn có trước đây.
Lưu Diệu Văn khó chịu vô cùng, cậu đã cố hỏi Tống Á Hiên liệu có đang giận mình hay không. Nhưng lúc nào đáp lại cậu cũng chỉ là nụ cười tiêu chuẩn cùng câu nói "Anh không giận mà." của anh.
Cái sự khó hiểu này của Lưu Diệu Văn thế mà đã kéo dài được một tuần. Cậu chán nản nằm trên sofa nhìn cái vị đang cười đến run lên kia, tự an ủi bản thân rằng đây chỉ là một loại thay đổi cảm xúc định kỳ của Omega. Nhưng cái ý nghĩ này đã nhanh chóng bị dập tắt, khi Lưu Diệu Văn nhận ra, sự thay đổi này chỉ diễn ra với một mình cậu. Xung quanh anh vẫn như thế, đối với Hạ Tuấn Lâm sẽ là cười tươi trêu chọc. Còn đối với Trương Chân Nguyên, thì như hiện tại, là cười đỏ cả mặt.
Vì một vài chuyện này mà biến cảm xúc của Lưu Diệu Văn dần chuyển sang tức giận.
Vì cái cớ gì mà phân biệt đối xử đến thế a?
Lưu Diệu Văn bất giác cau mày lại. Rõ ràng trước giờ người giỏi chọc cười anh nhất là cậu, đi bên cạnh anh nhiều nhất cũng là cậu, tại sao lại tự nhiên coi cậu như người lạ chứ. Lưu Diệu Văn càng nghĩ càng tức, Tống Á Hiên không ở bên cạnh, làm tất cả mọi thói quen của Lưu Diệu Văn thay đổi. Nhưng lí do cậu tức giận như này còn đến từ việc Tống Á Hiên dạo này đặc biệt than thiết với Trương Chân Nguyên.
Và một phần nữa là Alpha sắp đến dịch cảm kỳ không dễ chọc.
"Tống Á Hiên!"
"Hả?... Em có chuyện gì sao Lưu Diệu Văn?"
Tống Á Hiên hơi dè dặt quay đầu về phía tiếng gọi của Lưu Diệu Văn. Nhìn thấy cậu viết từ "khó chịu" lên mặt bước đến. Trương Chân Nguyên nghiêng đầu có ý định ra ngoài cho hai người nói chuyện.
"Ây... Trương ca anh đợi một chút, anh đi đâu vậy?"
Tống Á Hiên thừa nhận bản thân hiện tại không biết phải nói chuyện với Lưu Diệu Văn như thế nào, nên đã tự giác tránh mặt cậu, càng tránh việc ở một mình với cậu một chỗ, vì vậy đã cố mà dính lấy Trương Chân Nguyên.
Lưu Diệu Văn mặt ngay lập tức đen sì lại, cậu nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên mà kéo đi. Để lại Trương Chân Nguyên một mặt ngơ ngác. Hai người lôi lôi kéo kéo vào trong thư viện.
"Tống Á Hiên. Anh giận em thì anh nói thẳng ra, việc gì phải lơ em như thế?"
Tay Tống Á Hiên bị nắm đến đau, anh gỡ tay cậu ra, nhăn mặt trả lời:
"Em bỏ ra xem nào, đau. Anh có giận em đâu chứ!?"
Câu này Lưu Diệu Văn nghe đến chán rồi, cậu vẫn nắm cổ tay anh không buông. Không hiểu vì sao mà khi đối mặt với anh cậu lại càng thấy bực tức đến vậy.
"Anh lúc nào cũng không giận, mà lại đối người khác cười cười, đối với em thì như không quen vậy!?"
"Anh còn cứ dính lấy Trương ca a?"
"Anh... thích anh ấy rồi?"
Lưu Diệu Văn ngừng lại một lúc. Tống Á Hiên thích Trương Chân Nguyên rồi? Cậu nên cảm thấy gì nhỉ? Vui vẻ chúc hai người sớm bên nhau? Hay buồn bã? Mà buồn bã vì cái gì cơ chứ?
Tống Á Hiên mở to mắt ngỡ ngàng với trí tưởng tượng của Lưu Diệu Văn. Cái gì mà thích a, người anh thích đang đứng trước mặt đây.
"Vì sao anh lại tránh mặt em chứ?"
"...Em mới là người đánh dấu anh cơ mà!?"
Lời ra khỏi miệng rồi mới thấy ngu ngốc. Lưu Diệu Văn thừa biết Tống Á Hiên không thích mấy chuyện AO, chính cậu cũng như thế. Vậy mà hiện tại cậu lại cư xử như loại Alpha anh ghét nhất mà nói ra câu này.
Sắc mặt Tống Á Hiên trùng xuống rõ ràng. Anh đưa tay chạm lên tuyến thể. Trong lòng đột nhiên trống rỗng. Anh đã hi vọng, về việc Lưu Diệu Văn coi anh là người bạn tốt nhất. Hi vọng về việc cậu đối xử với anh không giống những Omega khác. Nhưng mà, hi vọng càng nhiều, thì thất vọng nhiều bấy nhiêu.
"Thế ra... em chỉ quan tâm đến thân thể Omega này?"
Em chỉ quan tâm đến vết cắn này? Chỉ quan tâm đến vết cắn kia? Hay chỉ quan tâm đến nụ hôn ngày mưa đó?
Tống Á Hiên cười khẩy, rồi lẳng lặng đẩy Lưu Diệu Văn ra.
"Em thật sự... làm anh thất vọng đấy!"
Tống Á Hiên vẫn cúi đầu bước đi, tròng mắt đã ngân ngấn nước. Nhưng không như những lần khác. Lưu Diệu Văn thấy rõ đôi mắt nhuộm buồn của anh. Cậu nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, đứng ngây ở đó một lúc lâu. Đến khi tâm trí quay trở lại thì Tống Á Hiên đã đi vào phòng khoá chặt cửa từ lâu rồi.
...
Tống Á Hiên dựa vào cửa, từ từ ngồi xuống.
Anh sụp đổ rồi.
Câu nói kia thật sự làm anh phải đầu hàng. Anh từng thở dài khi Hạ Tuấn Lâm gặp vấn đề với chuyện tình cảm với Nghiêm Hạo Tường, tự nói tình yêu có gì mà phải buồn đến thế chứ. Vậy mà hiện tại anh lại phải gục ngã trước nó.
Tống Á Hiên không khóc. Anh thấy thất vọng, thấy đau, cả trống rỗng nữa. Anh ghét Alpha, nhưng anh đã chọn tin tưởng Lưu Diệu Văn, cuối cùng lại có cái kết quả này đây.
Anh cười bản thân ngu ngốc. Đứng dậy cầm lấy chiếc máy nghe nhạc trên bàn. Anh đeo tai nghe vào, bật lên một bài nhạc, để cảm xúc thấm vào cái giai điệu kia.
"Nghi ngờ bản thân đã quá dễ dàng tin tưởng.
Cứ thế giao tiếp không chút phòng bị.
Để rồi nhận lấy những vết thương sâu nhất, những vết nhơ quanh người."
*Người im lặng - Nguỵ Hồng Vũ
Tống Á Hiên không muốn khóc, nhưng anh hiện giờ không kiềm chế được những giọt nước mắt rơi xuống. Tống Á Hiên sợ rồi, anh muốn thoát khỏi tình cảm này.
Nhưng mà... Làm sao để anh hết yêu em đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top