Chương 14
Tống Á Hiên gần 6 giờ sáng mới ra khỏi phòng. Hôm nay anh không đi học sớm như bình thường, cứ quanh quẩn từ trong bếp ra ngoài phòng khách. Cảm giác giống như đầu óc đang trên mây vậy.
Nghe tiếng gõ cửa anh mới giật mình tỉnh táo trở lại.
"Hiên Hiên, tớ còn tưởng cậu ốm hay làm sao đấy. Sao giờ này chưa đi học?"
Hạ Tuấn Lâm đã bị lây cái thói quen đến trường sớm của Tống Á Hiên rồi, cứ hôm nào thấy anh đi học muộn hơn bình thường là sẽ đến tận nhà anh để tìm.
Thói quen này bắt đầu có từ cấp ba, sau này đến Nghiêm Hạo Tường cũng bị kéo theo.
Hôm nay Lưu Diệu Văn không có tiết, cũng không bám theo anh như mọi ngày. Hạ Tuấn Lâm cứ thấy gì thiếu thiếu, đi một đoạn mới nhận ra Lưu Diệu Văn không có ở đây.
"Ây, Lưu Diệu Văn đâu?"
"Em ấy không có tiết."
"Bình thường không có tiết cũng đi theo cậu còn gì.."
Hạ Tuấn Lâm nói nhỏ, Tống Á Hiên không trả lời cậu cũng lười hỏi thêm. Trong lòng nghĩ chắc cãi nhau rồi.
Một ngày của Tống Á Hiên cứ như thế trôi qua. Buổi chiều anh cũng mang tâm trạng ngẩn ngơ đến cửa hàng làm việc. Làm đến gần 5 giờ chiều thì tan ca. Bác chủ quán hôm nay không thấy Lưu Diệu Văn cũng hỏi:
"Bạn trai cháu đâu?"
"Cháu nói nhiều rồi mà, đó không phải bạn trai cháu!"
Bác chủ quán cười vỗ vỗ vai anh. Tống Á Hiên vừa ra đến ngoài cửa thì gặp Hạ Tuấn Lâm, lúc này lại không đi cùng Nghiêm Hạo Tường.
"Tống Á Hiên. Cậu và Lưu Diệu Văn có phải đang yêu không thế?"
Tống Á Hiên thừa biết mỗi lần Hạ Tuấn Lâm gọi đầy đủ tên anh như vậy là đang nói chuyện nghiêm túc. Anh cũng chẳng có hứng đôi co mà chỉ lắc đầu.
"Tớ không biết vì sao cậu ghét Alpha. Tớ cũng không bắt cậu phải nói ra. Nhưng thật sự không phải Alpha nào cũng xấu, chính cậu cũng không ghét Lưu Diệu Văn đúng không?"
"Sao cậu lại hỏi thế?"
Hạ Tuấn Lâm kéo anh đi quanh phố một vòng. Hôm nay là thứ bảy nhỉ, ngoài đường có kha khá các cặp tình nhân nắm tay nhau ngọt ngào cười nói. Tống Á Hiên để ý thấy tâm trạng Hạ Tuấn Lâm không ổn lắm, mới hỏi làm sao thế.
Hạ Tuấn Lâm vẫn không nói gì về chuyện của cậu, cười nhẹ một cái rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
"Hiên Hiên, cậu nên suy nghĩ xem chính cậu đặt Lưu Diệu Văn ở vị trí nào trong lòng. Tốt nhất... đừng giữ mối quan hệ mập mờ như thế."
"Lưu Diệu Văn cũng sẽ không tự nhiên mà bám cậu đến vậy đâu."
...
Vừa mở cửa đã thấy Lưu Diệu Văn nằm dài trên sofa. Mới giờ này mà đã ngủ rồi?
Tống Á Hiên bước đến gần sofa, cúi xuống nhìn cái gương mặt đẹp trai đang say sưa ngủ không biết trời đất kia một lúc. Anh hơi cau mày, lấy tay nhéo nhéo má cậu một cái sau đó đứng lên.
Vừa định đi vào phòng thì nghe tiếng điện thoại reo trên bàn. Anh quay người lại, lay lay Lưu Diệu Văn, nhưng có vẻ người này còn lâu mới tỉnh.
Tống Á Hiên thở dài cầm điện thoại cậu lên, là Nghiêm Hạo Tường gọi.
"Alo?"
"Tống Á Hiên?"
"Sao cậu cầm điện thoại của Lưu Diệu Văn?"
"Đang ngủ ở sofa, gọi không dậy nên tớ nghe hộ. Cậu có chuyện gì?"
"Ờm... Hạ Tuấn Lâm có ở đó không?"
---
Lưu Diệu Văn vẫn còn đang ngái ngủ đi bên cạnh Tống Á Hiên. Cậu chỉ nhớ là đang ngủ thì bị anh gọi dậy bảo đi đến nhà Nghiêm Hạo Tường.
Cậu cũng không dám hỏi vì sao, tại mới mở mắt ra nhìn khuôn mặt cáu kỉnh của anh đã khiến cậu im phăng phắc mà làm theo rồi.
Tống Á Hiên nhăn mặt từ đầu đến cuối. Thật sự muốn mắng Nghiêm Hạo Tường một trận, nếu không phải thấy tinh thần của Hạ Tuấn Lâm suy sụp lúc chiều thì chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ thèm giúp hắn đâu.
Tống Á Hiên gõ cửa nhà Nghiêm Hạo Tường, vừa nhìn thấy hắn đã ném cho một ánh mắt hình viên đạn, chỉ thiếu điều chạy đến đánh cho vài cái.
Nghiêm Hạo Tường cười gượng, đưa hai người vào nhà, kể hết đầu đuôi ngọn ngành.
"Làm ơn đấy, hai người phải giúp tớ. Chỉ một lần thôi, tớ cũng không cố ý mà!"
Lưu Diệu Văn đương nhiên đồng ý, Tống Á Hiên dù vẫn có bất mãn, nhưng nhìn chung thì Nghiêm Hạo Tường cũng không phải quá đáng.
Hơn nữa hắn có vẻ cũng hoảng lắm rồi.
"Thế chúng tớ phải làm gì để gọi Hạ nhi về đây?"
"Alo, Hạ Tuấn Lâm!!"
"Cậu mau về nhà đi! Nghiêm Hạo Tường lại đi đánh nhau rồi!"
Chỉ nghe thấy đầu bên kia "Cái gì?!" một phát rồi tắt máy. Tống Á Hiên thở dài nhìn Nghiêm Hạo Tường đang xoa xoa cái vết mèo cào trên mặt. Còn Lưu Diệu Văn đang ngờ nghệch không biết bản thân ở đây làm gì.
Một lúc sau đã thấy Hạ Tuấn Lâm thở hồng hộc mở cửa ra. Thật là, thể lực của cậu vốn không tốt. Từ trước đến giờ có học thể dục cũng chẳng bao giờ chạy đến mất sức như thế.
Lưu Diệu Văn chỉ Hạ Tuấn Lâm vào trong phòng. Có vẻ lần trước hai người đã cãi nhau khá nghiêm trọng, nhưng chắc cũng là hiểu lầm. Nhìn từ ngoài cửa thấy Hạ Tuấn Lâm ôm chặt Nghiêm Hạo Tường khóc, Tống Á Hiên lòng cũng dịu đi nhiều phần.
Tống Á Hiên kéo tay Lưu Diệu Văn ra ngoài. Trên đường về nhà trong lòng cứ nghĩ ngợi lung tung. Bản thân anh không bao giờ quan tâm mấy cái phim, truyện tình cảm. Nhưng đối với tình yêu của hai người kia anh vẫn luôn khâm phục.
"Tình yêu có thể thay đổi một người nhỉ?"
Lưu Diệu Văn hơi giật mình khi nghe anh hỏi. Tống Á Hiên cười lắc đầu bảo kệ đi, rồi đi lên phía trước.
Trời lúc này đã tối rồi. Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên từ đằng sau, gần như giống hệt khung cảnh những ngày đầu gặp mặt.
Lưu Diệu Văn đứng lại một lúc, rồi chạy vọt lên bên cạnh anh. Cậu cười một cái gần như toả sáng rồi nói:
"Tình yêu thật sự rất kì diệu!"
"...Đúng nhỉ."
"Sau này em phải bảo vệ người mình yêu cho tốt đấy!"
Về đến nhà, Tống Á Hiên không vào phòng. Anh bước lên tầng hai, mở cửa sân thượng. Nghe nói hôm nay có sao băng.
Tống Á Hiên ngồi xuống ghế đá, nhìn lên trời. Anh chưa từng lên trên này bao giờ, nhìn xuống dưới cũng đẹp thật đấy. Mọi thứ xung quanh thật im lặng. Tống Á Hiên lần đầu tiên nghiêm túc nghĩ đến mối quan hệ với Lưu Diệu Văn.
Anh chưa từng yêu đương. Nhưng thật sự không muốn phủ nhận việc ở bên cậu có một cảm giác rất kì lạ.
Có tiếng mở cửa kéo tâm trí anh quay lại. Anh cũng chẳng quay đầu vì chắc đấy là Lưu Diệu Văn rồi.
"... Anh cũng lên đây ngắm sao à?"
Tống Á Hiên gật đầu. Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu khá là thường xuyên lên trên này. Thật sự luôn muốn một lần được cùng anh ngắm sao đấy.
"Sao băng đẹp thật đó Tống Á Hiên!"
Rất đẹp. Ánh sáng của nó thật sự rất đẹp, dù chỉ vụt qua nhưng sẽ để lại ấn tượng sâu sắc. Trong đầu Lưu Diệu Văn cứ thế hiện ra hình ảnh khi cười của Tống Á Hiên.
"Anh rất đặc biệt đối với em."
Lưu Diệu Văn ngửa mặt, nói với anh. Cậu không để ý đến sắc mặt người kia như thế nào, hướng mắt ngắm nhìn những vệt sáng trên bầu trời.
Tống Á Hiên im lặng mất một lúc, anh liếc nhìn gương mặt cậu. Ánh mắt ấy vẫn toả sáng như vậy, bất kể lúc nào anh nhìn vào cũng sẽ thấy giống như chất chứa cả biển sao.
"Có phải em rất vô dụng không?"
"Không đâu."
Tống Á Hiên lần này hoàn toàn quay đầu, đúng lúc chạm mắt với Lưu Diệu Văn. Anh chẳng cần quan tâm lí do vì sao cậu hỏi như thế, nhìn thẳng vào mắt cậu, anh cười lên một cái thật rạng rỡ rồi kiên định nói:
"Em không vô dụng."
"Em thật sự đã giúp đỡ anh rất nhiều!"
...
"Em cũng rất đặc biệt đối với anh.."
Lưu Diệu Văn nghe rõ câu nói ấy của anh, không biết vì sao mà mọi cảm giác nặng trĩu trong lòng cậu đều như bị ném bay đi hết. Cậu hớn hở ra mặt, cũng nhìn vào đôi mắt của anh. Bất giác bị sự dịu dàng trong đó làm dễ chịu.
Hai người lại quay mặt, nhìn lên màn đêm lác đác những vì sao nhỏ. Sao băng đã vụt qua hết, chỉ còn lại cái ánh sáng của mặt trăng, khung cảnh này giống như viết lên hai chữ "yên bình" vậy.
Những câu nói của Hạ Tuấn Lâm ào ạt đổ về bên tai Tống Á Hiên. Anh không suy nghĩ bất cứ điều gì nữa. Cả hai người không nhìn nhau, tay không chạm, không nói chuyện, chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh nhau như vậy.
Tống Á Hiên cảm nhận rõ ràng nhịp tim của mình. Anh không tránh né điều đó nữa. Ngước lên nhìn ánh trăng trắng bạc, mắt mở hờ. Anh thấy thật dễ chịu, chỉ cần như vậy thôi.
Em đã sưởi ấm sự khô cằn trong anh. Anh cũng không chắc chắn nữa, nhưng hiện tại...
Có lẽ anh đã yêu em rồi!
---------------
Tôi đã cố đăng chương này vào hôm qua, lập thu. Nhưng mà sức lực không đủ:> Đang rất là vui vì chiếc fic này được 1k view rồi, cảm ơn các cô vì đã theo dõi<3
Btw tôi có đăng một cái đoản nho nhỏ về Văn Hiên á, các cô có thể vào trang của tôi để đọc, moah:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top