Chương 13
Tống Á Hiên coi như không nghe thấy câu nói sặc mùi tán tỉnh kia của Khải An. Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh cũng không thích cái không khí này, vội đẩy Nghiêm Hạo Tường đang gật gù trên vai.
"À à, Tiểu Lục pha nước xong chưa, để anh bê ra giúp cho!"
Tiểu Lục từ trong bếp cười ngọt lắc đầu. Cô bê bốn năm cốc nước chanh đá ra chia cho mọi người. Cô cầm một cốc đưa tận tay cho Lưu Diệu Văn, nhưng hoàn toàn không thể ngờ được cậu lại chuyền sang cho Tống Á Hiên ngồi bên cạnh.
Biểu cảm của Tiểu Lục cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng lạnh ngắt. Cô nhẹ nhàng uống một chút nước chanh, rồi đi ra ngoài cửa hóng gió.
"Tớ về trước nhé! Hôm nay Nghiêm Hạo Tường hơi thiếu ngủ rồi!"
Hạ Tuấn Lâm cười cười kéo vị kia lên, xong lại quay ngoắt một cái đánh mạnh vào lưng hắn, khiến Nghiêm Hạo Tường một phát tỉnh luôn. Cúi đầu ngoan ngoãn đi theo Hạ Tuấn Lâm.
Lưu Diệu Văn trong lòng mắng một câu bồ cào lỗ tai. Cậu nhanh chóng thu dọn đống bừa bộn trên bàn, chợt liếc mắt thấy Khải An đang nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, đầu óc đơn giản của cậu cũng thấy được có gì không ổn, liền ôn nhu nói với người đang ngồi trên sofa:
"Anh mệt rồi thì về phòng đi, để em dọn cho!"
Khải An lúc này mới dời mắt khỏi anh, mặt y nhuộm đỏ, mắt mở hờ hỏi Lưu Diệu Văn một câu: "Hai người sống chung nhà?"
Tống Á Hiên kéo tay Lưu Diệu Văn, anh biết nếu để cho cậu nói về vấn đề này sẽ gây hiểu lầm mất.
"Thuê chung nhà thôi, còn một người nữa!"
Mắt thấy Khải An không còn chú ý nữa, Tống Á Hiên mới lê người lên phòng. Nghĩ cũng quái, rõ là đâu có làm việc gì nặng nhọc đâu, mà hiện tại cơ thể anh mệt mỏi đến vậy. Cái này... không phải kỳ phát tình, tháng này đã đến rồi. Vậy là làm sao chứ?
Tống Á Hiên cuộn tròn trên giường, lưng áo nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi, cũng tự bản thân cảm nhận được mùi hương đào quen thuộc đang dần phát ra.
...
"Đội trưởng, anh say rồi à? Có cần em gọi xe về cho anh không?"
Lưu Diệu Văn cầm túi rác, đi qua đi lại dọn dẹp. Khải An chỉ lắc đầu chỉ ra ngoài cửa ý bảo sẽ đợi Tiểu Lục. Đúng lúc này cô từ ngoài cửa ngó vào trong.
"Lưu Diệu Văn, cậu ra ngoài này một chút được không?"
Lưu Diệu Văn bước ra ngoài, vừa mở cửa đã ngừi thấy một mùi tin tức tố nồng nặc. Mà nó chẳng phải mùi tự nhiên, giống mùi nước hoa hơn. Cái mùi này đối với cậu tương đối gây khó chịu.
Tiểu Lục đứng bên cạnh, nhìn cậu. Cô chỉ mặc áo không tay cùng váy ngắn, Lưu Diệu Văn với tâm trí trai thẳng chỉ nghĩ một câu không lạnh à thôi.
"Lưu Diệu Văn!"
Tiểu Lục như có như không tiến đến gần cậu, mùi tin tức tố đậm đến mức cậu chẳng nhận ra được đó là mùi gì. Tiểu Lục có ý nắm lấy cánh tay cậu, má cô hơi đỏ, nhìn phải nói là ám muội vô cùng.
"Tớ thích cậu! Liệu tớ có cơ hội không?"
"Xin lỗi, tôi không muốn yêu đương!"
Lưu Diệu Văn thẳng thừng từ chối rồi quay bước đi vào nhà. Tiểu Lục vẫn cố níu tay, mắt rưng rưng ướt át nhìn cậu.
Tống Á Hiên nắm chặt ngực áo, thở hổn hển. Anh hiện tại không khác nào đang phát tình, nhưng Tống Á Hiên biết rõ là không phải, đầu óc mơ màng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Dù đã uống thuốc, nhưng đúng như anh nghĩ, không có tác dụng.
Hiện tại Tống Á Hiên đã trong trạng thái không được tỉnh táo lắm rồi. Trông tâm trí cứ hiện lên lần cùng Lưu Diệu Văn hôn môi. Bất tri bất giác đã tiến đến mở cửa phòng ra.
"... Lưu Diệu Văn."
"Học trưởng Tống?"
Đứng trước cửa chẳng phải Lưu Diệu Văn mà anh đang gọi. Khải An có chút thất thần trước dáng vẻ này của Tống Á Hiên. Y bước gần đến chỗ anh, ánh mắt nhìn chằm chằm thậm chí nổi lên tia máu. Tống Á Hiên bị cái nhìn kia làm cho thanh tỉnh đổi chút, anh muốn đóng cửa, nhưng y rất nhanh đã chặn được lại.
"Học trưởng Tống... anh sống chung nhà với Alpha mà lại thiếu đề phòng thế này à?!"
Khải An ôm lấy eo Tống Á Hiên mặc cho anh dãy dụa. Mùi tin tức tố của Omega luôn luôn là chất kích thích cực mạnh cho Alpha, dù không phải anh đang trong kỳ phát tình tự nhiên, mùi hương cũng giảm đôi chút. Nhưng Khải An còn đang say, y muốn làm gì cũng không biết trước được.
"K-Khải An, cậu định làm gì!?"
Tống Á Hiên bị ôm đến nổi da gà, vặn vẹo muốn thoát khỏi vòng tay y.
"Hm... em chưa từng làm với Omega nam. Thật sự muốn thử với anh từ lâu rồi!"
Khải An nắm chặt hai tay anh kéo ra sau, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của anh.
"Anh có muốn biết vì sao anh lại thành ra thế này không, học trưởng?"
Tống Á Hiên quay mặt đi, cả người nóng rực vẫn cố giứt khỏi Khải An. Anh ném một ánh mắt khinh bỉ về phía y mà nói. "Kinh tởm!"
"Thuốc kích thích phát tình!"
"Trong cốc nước chanh Tiểu Lục pha có thuốc kích thích phát tình. Nhưng mà, cô ta vốn không chuẩn bị cho anh. Vốn là cho Lưu Diệu Văn, cô ta muốn dùng nó để thuận lợi tỏ tình ấy mà!"
Biểu cảm của Tống Á Hiên có hơi cứng lại, Tiểu Lục thích Lưu Diệu Văn không phải điều khó đoán. Lưu Diệu Văn có vẻ cũng chẳng mặn mà gì với cô, nhưng nếu người dính phải thuốc là cậu thì sao? Sẽ xảy ra cái gì chứ?
Mà lúc này tình trạng của Tống Á Hiên còn tồi tệ hơn rất nhiều. Đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút vì lời nói của Khải An, nhưng cả cơ thể anh đã phải mềm nhũn rồi. Từ nhỏ đến lớn cái gì Tống Á Hiên cũng không sợ, duy chỉ có kì phát tình khiến anh phải chịu thua thôi.
Khải An cởi cúc áo đầu tiên của anh ra. Tống Á Hiên hoảng thật rồi, anh cố hết sức đẩy y ra, nhưng đương nhiên việc đó là không thể.
---
Lưu Diệu Văn khó chịu ra mặt, cậu thẳng thừng hất tay Tiểu Lục ra.
"Cô say rồi, tôi sẽ nói Khải An đưa cô về."
Một Alpha đi cùng với một Omega đang say sẽ rất nguy hiểm, nhưng Lưu Diệu Văn biết Khải An là anh họ của Tiểu Lục, nghĩ đến đây thôi cậu đã đi thẳng vào trong nhà. Vừa bước vào cửa tầm mắt của Lưu Diệu Văn đã đập vào Khải An đứng trước cửa phòng Tống Á Hiên. Trong lòng tự nói có gì không ổn rồi.
Lưu Diệu Văn chạy ngay lên tầng hai, thấy Tống Á Hiên mặt đỏ bừng bị ôm, hai mắt liền đỏ lên tiến tới đẩy Khải An ra.
"Cút!"
Lưu Diệu Văn không cần biết lí do là gì, cậu chỉ biết hiện tại chắc chắn là y cố ý, vì mùi hương của Tống Á Hiên lần này không quá đậm, hình như còn dán cao ức chế rồi, không đến nỗi không kiềm được. Cậu rất nhanh đã phân tích được như thế, nhưng Tống Á Hiên vừa dựa vào lưng cậu, đại não đã hoàn toàn ngừng hoạt động.
Nhanh chóng lườm Khải An một cái, khi thấy y đã cùng Tiểu Lục rời đi cậu mới an tâm quay đầu nhìn người đang nóng rực kia. Tống Á Hiên đưa gương mặt nhuộm hồng lên nhìn cậu.
"Sao em... lúc nào cũng đến đúng lúc thế?"
Lưu Diệu Văn cảm thấy như nhịp tim của cậu phải hẫng một nhịp. Cậu chỉ định đỡ lấy cơ thể như sắp ngã của anh, thế nào mà Tống Á Hiên đã dựa thẳng vào lòng cậu. Anh nắm lấy lưng áo cậu, hơi thở có một chút gấp gáp.
"Khó chịu... anh... uống thuốc rồi nhưng không hết.."
Không giống như lúc nãy bị Khải An ôm, trong vòng tay của Lưu Diệu Văn khiến anh thoải mái hơn nhiều. Tống Á Hiên nhắm mắt, xung quanh toàn là mùi tin tức tố hoa quế dễ chịu của Lưu Diệu Văn.
"Tống Á Hiên... anh... em phải làm sao anh mới hết khó chịu?"
"Em... cho anh đánh dấu tạm thời được không?"
Lưu Diệu Văn ngơ ra mất một lúc, cậu cúi đầu nhìn bộ dạng làm nũng của Tống Á Hiên, cảm giác như tin tức tố của cậu cũng phát ra rồi.
"Được không...?"
Tống Á Hiên cọ cọ lấy cổ của Lưu Diệu Văn, giọng nói cũng khác rồi. Lưu Diệu Văn nuốt khan một cái, nhẫn nại mà hỏi anh.
"Anh chắc chứ?"
"Xin em đó..."
"Sẽ đau!"
"Anh khó chịu mà."
Tống Á Hiên đưa tay xé bỏ cao ức chế, hương đào chầm chậm lan toả. Tuyến thể sưng đỏ cứ thế lộ ra trước mắt Lưu Diệu Văn. Cậu cúi đầu, hôn nhẹ lên cổ anh. Tống Á Hiên dụi đầu vào vai cậu, hơi run lên khi cậu cắn xuống.
Cả người Tống Á Hiên mềm nhũn, hoàn toàn dựa vào vòng tay của Lưu Diệu Văn để chống đỡ. Lưu Diệu Văn xoa xoa lưng anh. Mặt cậu cũng đỏ hết cả lên rồi, ho khan một cái nói với anh:
"Khụ... anh ổn không? Em về phòng nhé?"
Tống Á Hiên ngồi xuống giường, gãi gãi đầu nói không sao với cậu. Sau khi Lưu Diệu Văn đóng cửa lại, anh mới thả lỏng được. Tống Á Hiên đi tới cửa sổ, kéo rèm ra. Nheo mắt nhìn ánh trăng mập mờ bị mây che đi một nửa.
"Anh hiện tại cũng không biết bản thân nghĩ gì nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top