Chương 11
"Chỉ hai chúng ta thôi!"
Tống Á Hiên trợn tròn mắt, không nói được lời nào. Lại thấy Lưu Diệu Văn bắt đầu bĩu môi cau mày, thế là anh đàng miễn cưỡng gật đầu..
---
Lưu Diệu Văn hí hửng chuẩn bị đồ từ sáng sớm, Tống Á Hiên chỉ đứng một bên nhìn cậu. Không biết nghĩ cái gì mà đòi đi chơi chứ!?
"Em định đưa anh đi đâu đây?"
Tống Á Hiên quay sang nhìn gương mặt vui vẻ có nhiều chút trẻ con của Lưu Diệu Văn, từ lúc nào không để ý cậu đã kéo anh đến rạp chiếu phim rồi.
Lưu Diệu Văn thật sự trông rất háo hức. Cậu nắm tay anh đến chỗ mua vé. Tống Á Hiên hơi đỏ mặt nhìn xung quanh. Cuối tuần ở rạp chiếu phim ở đâu cũng thấy mấy cặp tình nhân tay nắm tay hihi haha chọn phim.
Anh lại quay mặt nhìn Lưu Diệu Văn, một Alpha 18 tuổi đang nắm tay mình mua vé phim Heo Peppa.
Tống Á Hiên lắc lắc đầu không nghĩ thêm gì nữa, lại quay đầu nghe Lưu Diệu Văn phấn khích nói về Heo Peppa, nhìn giống đứa trẻ 1.8 tuổi hơn đấy.
Lưu Diệu Văn ngồi cạnh Tống Á Hiên trong rạp phim. Chỉ hai từ "phấn khích" thôi cũng không mô tả được cảm xúc của cậu, đây là lần đầu tiên cậu chia sẻ sở thích của mình với người khác. Vì nhiều lí do, mà Lưu Diệu Văn thật sự rất muốn có một người chân chân thành thành ở bên cậu, lắng nghe cậu, mà không quan tâm đến điều gì khác.
Cả nửa bộ phim đã trôi qua, nhưng Tống Á Hiên chẳng cho một chút nội dung nào vào đầu. Một phần là bởi vì anh không thích loại phim này cho lắm.. Nhưng phần lớn là do anh không thể rời mắt khỏi Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên không hiểu nổi bản thân lúc này nữa. Rõ là Lưu Diệu Văn vẫn như thường ngày, từ cách ăn mặc, kiểu tóc, chỉ có biểu cảm là vui hơn mười phần thôi.
Có lẽ là anh vốn rất ít khi nhìn kĩ gương mặt của cậu. Đúng thật là.. rất đẹp.
Tống Á Hiên dạo gần đây giống như bị mấy bài viết trên diễn đàn trường tẩy não. Trong đầu chỉ toàn mấy chuyện yêu đương.
Nhưng anh và Lưu Diệu Văn làm gì có giống đối tượng của nhau. Việc ở chung nhà thì không nói. Chứ hai người họ chỉ đi học hay đi đâu cũng dính lấy nhau, chỉ từng nắm tay, chỉ từng ôm, hay từng..... hôn?
Thôi thì bỏ qua nụ hôn ngoài ý muốn kia, thì những hành động đó có giống đang hẹn hò không?
Khoan đã... anh và Lưu Diệu Văn, hẹn hò sao?
Tống Á Hiên bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ. Hoang đường. Người như Lưu Diệu Văn làm sao có thể chứ!
"Anh làm sao thế?"
Lưu Diệu Văn nói nhỏ với Tống Á Hiên, anh giật mình mà quay mặt ra, vừa đúng lúc đối mắt với Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn vài giây, không biết thế nào mà Lưu Diệu Văn tự dưng cười lên một cái.
Tống Á Hiên đỏ mặt rồi.
"..Không sao."
Sau khi hết phim, Lưu Diệu Văn lại dịu dàng nắm lấy tay Tống Á Hiên đưa anh ra ngoài.
"Đi công viên giải trí nhé!"
Nói dứt lời cậu đã kéo anh đi. Tống Á Hiên hôm nay không nói nửa câu phàn nàn, đầu óc cứ nghĩ ngợi lung tung. Lưu Diệu Văn thấy anh im lặng như vậy cũng nhiều lần hỏi, mà bắt gặp vành tai đỏ ửng của anh lại thôi.
Lưu Diệu Văn quả thực đưa anh đi khắp nơi ở công viên. Dù chỉ chơi mấy trò bắn súng trúng thưởng hay gì đó tương tự thôi, nhưng Tống Á Hiên vẫn thấy rất vui. Cũng lâu lắm rồi anh mới được thoải mái không gặp biến cố như này.
Cho đến khi cậu kéo anh đến khu tàu lượn siêu tốc...
"Không!"
Tống Á Hiên hoàn toàn cự tuyệt tất cả những lời xin xỏ của Lưu Diệu Văn, anh sẽ không bao giờ chơi cái thứ quái quỉ kia đâu.
"Sao vậy Tống Á Hiên? Nó rất vui mà! Em muốn chơi lắm!"
Lưu Diệu Văn mặt biểu cảm là cực kỳ ấm ức, thật sự khiến cho Tống Á Hiên nghĩ rằng mình đã làm gì quá ác độc với cậu. Anh lại ngước lên nghe những tiếng hét từ trên tàu lượn, thở dài lắc đầu.
"..Thôi vậy, em cứ chơi đi, anh ở đây đợi cũng được!"
"Thật không?"
"Được mà! Anh không nhỏ nhen như vậy đâu, em thích thì đi đi!"
Lưu Diệu Văn gật gật đầu cười cười nói với anh:
"Vậy.. anh đợi em nhé!"
Rồi cậu quay lưng đi mua vé, Tống Á Hiên ngồi ở dưới. Thấy chán nên anh quay người đi mua kem một lúc.
Lúc quay lại, Tống Á Hiên nhìn thấy một cậu bé khoảng chừng 4-5 tuổi đang ngồi khóc ở đó. Thấy xung quanh không có bố mẹ của cậu bé, Tống Á Hiên lại gần xoa đầu cậu.
"Em làm sao thế, đừng khóc nữa. Cho em kem này, bố mẹ em đâu rồi?"
Cậu bé ngước lên thấy Tống Á Hiên, lại òa khóc to hơn.
"Hức.. mẹ.. mẹ.. oa.."
"A đừng khóc, anh đưa em đi tìm mẹ nhé!"
"Hức.. ca ca.. hức.. cảm ơn.. ca ca xinh đẹp!"
Tống Á Hiên cười lên, nắm tay cậu bé rời đi. Xong lại nhớ ra Lưu Diệu Văn ở trên kia.
Mà, chút nữa gọi điện thoại cũng được.
Cậu bé đi cùng Tống Á Hiên cũng dần dần nín khóc, nhưng hai người đi mãi vẫn không thấy mẹ cậu bé đâu. Tống Á Hiên nắm tay cậu đi từ hồ nước đến rạp phim, cậu bé ngó ngang xung quanh vẫn không thấy mẹ. Anh để ý trên trời đã bắt đầu nổi mây đen.
"Cái gì vậy chứ? Không phải nói trời hôm nay rất đẹp sao?"
"Mẹ!! Mẹ ơi!"
Cậu bé kêu toáng lên làm Tống Á Hiên giật mình. Nhìn ở xa có một người phụ nữ đang hớt hải chạy đến, cô ôm lấy cậu bé rối rít cảm ơn anh, lúc hai mẹ con rời đi cậu bé còn vẫy vẫy tay cười ngọt ngào với anh.
"Giống Lưu Diệu Văn thật đó!"
"!!"
Tống Á Hiên bây giờ mới nghĩ đến Lưu Diệu Văn, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho cậu.
Anh gọi rất nhiều lần, nhưng lúc nào thông báo cũng là không liên lạc được. Trời bắt đầu đổ mưa nhỏ, anh thở dài, có hơi lo sợ mà tìm chỗ tránh mưa.
---
Bên này tâm trạng Lưu Diệu Văn cũng chẳng khá hơn là bao, từ lúc xuống khỏi tàu lượn siêu tốc không thấy Tống Á Hiên đâu đã lo lắng lắm rồi. Muốn gọi điện cho anh nhưng điện thoại lại hết pin.
Thế là cậu mang một tâm trạng ủy khuất đi tìm anh khắp nơi.
Trời dần dần đổ mưa lớn, Lưu Diệu may mắn mua được một cái ô, nhưng điều quan trọng bây giờ là Tống Á Hiên. Cậu thừa biết Tống Á Hiên ghét mưa như thế nào, mà lại không có cách nào gọi được cho anh.
Tống Á Hiên ngồi dưới một chỗ nghỉ chân có lán che. Nghe những tiếng sấm, những ánh chớp lập lòe làm cả người anh có hơi run.
"Ring.. ring... ring.."
"...Lưu Diệu Văn?"
"Em đây, anh đang ở đâu, em đến ngay!"
Lưu Diệu Văn sau khi nghe địa điểm anh mô tả, liền ngay lập tức chạy đi tìm. Khó khăn lắm cậu mới mượn được điện thoại để liên lạc, hiện tại đang là căng thẳng đến cực độ khi nghe được giọng nói có phần run rẩy của anh.
"Tống Á Hiên!"
Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng thở phào, cậu thấy anh rồi. Cậu kéo ô xuống, tiến vào ngồi cạnh anh.
"Sao anh không ở dưới đợi em?"
Tống Á Hiên kể lại mọi chuyện cho cậu nghe. Lưu Diệu Văn vẫn thập phần ấm ức mà nhìn Tống Á Hiên, rồi cậu cúi người xuống ôm lấy anh, đem mái tóc hơi ướt của cậu dụi dụi xuống cổ anh mà nói:
"..Có biết em lo lắm không!?"
Mặt Tống Á Hiên không biết vì sao lại đỏ rồi, anh đưa tay lên xoa vai cậu. Ngoài trời vẫn mưa, nhưng Tống Á Hiên không còn run nữa. Lưu Diệu Văn đến thật sự làm Tống Á Hiên thấy an toàn hơn nhiều.
"Không sao mà, anh có phải trẻ con đâu chứ.."
"Em biết anh ghét mưa mà!"
Tống Á Hiên vừa quay mặt ra, Lưu Diệu Văn đã cầm một bên tai nghe đeo vào tai anh. Cậu vuốt ve mái tóc ướt của anh lơ đễnh nói:
"Bao giờ mưa, anh cứ nghe nhạc ở đây là được!"
Tay anh vươn ra nhận lấy máy nghe nhạc của cậu. Tống Á Hiên hơi hơi cúi mặt, cả tai anh đều đỏ lựng lên cả rồi. Hơn nữa.... anh cũng cảm nhận được tim của bản thân đang đập nhanh đến mức nào.
Lưu Diệu Văn thả tay khỏi mái tóc của anh, tay cậu dừng lại giữa không trung. Tống Á Hiên ngửa mặt lên, mắt đối mắt với cậu. Lưu Diệu Văn phủ tay mình lên tay anh. Cậu cúi đầu xuống, từ từ hôn lên môi anh.
Tống Á Hiên bất ngờ nhìn người phía trước, nhưng đôi tay anh lại không nỡ đẩy cậu ra. Cứ im lặng như thế, tiếng mưa anh không nghe thấy, cả tiếng nhạc anh cũng không nghe được nữa rồi. Chỉ thấy được một cảm giác kì lạ xuất hiện, nghe thấy tiếng trái tim đập nhanh đến kì lạ.
Một lúc sau Lưu Diệu Văn rời môi anh, mặt cậu cũng không khác gì anh, đỏ lựng. Lưu Diệu Văn cũng không hiểu tại sao mình lại hôn anh, càng không hiểu vì sao anh không từ chối. Gượng gạo cả nửa ngày mới nói ra được một câu.
"Khụ.. em xin lỗi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top