7.Lên núi
Sáng sớm Tống Á Hiên nhìn thấy cái Weibo này, không biết là nên khóc hay cười, mấy kẻ này quá coi thường người khác rồi, với gia sản của Lưu Diệu Văn, chỉ có 100 vạn mà cũng cần phải làm giả à?
Đàm Mai để lại tin nhắn thoại cho cậu, nói rằng đã có cách đáp trả, cậu không cần lo lắng.
Là một người đại diện đứng đầu trong giới, mánh khóe PR của Đàm Mai không thể chê được, trình độ của mấy loại chuyện này không gây khó khăn cho cô được. Tống Á Hiên cũng không quan tâm nhiều, cậu rời giường rửa mặt.
Từ sau khi biết mình mang thai, cuộc sống của Tống Á Hiên nhàn rỗi hơn hẳn, không cần phải cả ngày đuổi theo lịch trình. Nhưng ở nhà ngốc cả ngày cũng không thú vị gì cả, cậu liền đến tòa nhà của studio, ở đó có một văn phòng riêng cho cậu, khi thuận tiện thỉnh thoảng cậu cũng ghé qua.
Tống Á Hiên vẫn luôn là một người biết vươn lên, những lúc nhàn rỗi thì chọn cách tự mình nạp thêm kiến thức. Hiện giờ cậu phải nghiền ngẫm kịch bản <Sinh ra ảnh đế>, nhớ lời thoại, còn muốn thuận tiện học ít kiến thức nuôi dạy trẻ, khá là bận rộn.
Bầu không khí ở công ty rõ ràng là tốt hơn so với ở nhà, hơn nữa cũng không phải chỉ có một mình, sẽ không tịch mịch. Tống Á Hiên bỗng trở thành đảng sáng chín giờ đi chiều năm giờ về, mỗi ngày đều chạy tới công ty.
Hôm nay cậu ra khỏi nhà sớm hơn ngày thường một chút, ở dưới lầu đụng ngay phải Lưu Diệu Văn cũng chuẩn bị ra khỏi cửa. Công ty của Lưu Diệu Văn đi làm sớm hơn công ty của Tống Á Hiên nửa tiếng, giờ tan tầm cũng sớm hơn nửa tiếng, cho nên thời gian của hai người chéo nhau một cách hoàn mỹ, nếu không phải cố ý thì đúng là chẳng thể chạm mặt.
Hôm nay Lưu Diệu Văn mặc một thân tây trang được may thủ công, bên trong là áo sơ-mi màu lam nhạt, không đeo cà vạt, hắn toát lên vẻ lạnh lùng, khí chất tinh anh mười phần. Đi ra cùng với hắn là một Tống Á Hiên chỉ mặc quần áo bình thường khiến cậu cảm thấy mình một chút cũng chẳng giống người đi làm.
Đã chạm mặt thì không thể làm bộ không thấy được, huống chi kim chủ đại nhân tối qua còn vừa mới tặng một khoản tiền hoa lớn như vậy, Tống Á Hiên mỉm cười chào hỏi với Lưu Diệu Văn: "Chào anh."
"Chào." Lưu Diệu Văn nhìn thấy cậu, dừng một chút, sau đó nói, "Tôi đã xem Weibo kia rồi, 100 vạn ấy chẳng đáng là gì cả."
Tống Á Hiên không nghĩ Lưu Diệu Văn sẽ giải thích chuyện này với mình, gật đầu nói: "Tôi biết, bọn họ là muốn tìm lý do để bôi đen tôi thôi."
Lưu Diệu Văn gật đầu, Tống Á Hiên thấy hắn đi ra ngoài, vội nói: "Từ từ đã."
"Chuyện gì?" Lưu Diệu Văn dừng lại, nhìn cậu.
"Chính là, tiền lãi từ buổi livestream ngày hôm qua, đến tay tôi thì được khoảng 50 vạn, tôi muốn đem khoản tiền này đi quyên góp, coi như là để bé cưng làm việc tốt đi, anh xem có được không?"
"Đó đều là tiền của cậu, cậu cảm thấy thích hợp là được," Lưu Diệu Văn nói, "Thế nhưng, nếu là để cho bé cưng làm việc tốt, vậy tôi bên này cũng xuất ra một ít, để cậu góp cho đủ 100 vạn."
"Không cần không cần, hôm qua anh đã tiêu tốn đủ rồi, tôi vốn dĩ định lấy danh nghĩa của cả hai chúng ta quyên góp mà."
"Món tiền nhỏ thôi, tôi sẽ trực tiếp bảo trợ lý gửi qua cho cậu."
Được rồi, Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn mà đã quyết định chuyện gì thì khó có thể xoay chuyển nổi hắn, chỉ có thể ở trong lòng hò hét kim chủ baba uy vũ khí phách.
Phương pháp giải quyết của Đàm Mai hết sức đơn giản mà trực tiếp, trực tiếp kết hợp với trang chủ của Phiên Gia TV đăng lên ảnh chụp màn hình số tiền cực lớn mà Lưu Diệu Văn đã gửi ngày hôm qua, studio bên này chỉ việc chuyển tiếp, rất dễ dàng đã làm sáng tỏ.
Hiện trường muốn lật xe chỉ trong một giây liền biến thành hiện trường tự làm xấu mặt.
Thành phần anti-fan không cam lòng nói đó là sản phẩm của P (*), liền bị fan của Tống Á Hiên bên này đuổi mắng: Lưu Diệu Văn người ta là đại gia, chỉ có 100 vạn mà cũng cần phải P à?
(*) Nguyên văn là P đồ "P 图": là một cách viết tắt của phần mềm Photoshop thuộc hãng Adobe Systems.
Ngươi dám nó đó là đồ P, vậy tìm bằng chứng chính xác của PS đi.
Thừa nhận Diệu Văn baba có tiền, mang chúng ra tặng cho Tống Á Hiên thì có khó đến thế không hả? Có phải người không vậy?
Tống Á Hiên đọc bình luận đến là vui vẻ, cậu cực thích xem mấy cái hiện trường tự bôi xấu mặt mình thế này, sướng khủng khiếp luôn đó.
Chuyện quyên tiền cũng rất nhanh được thực hiện, nơi quyên tiền vào chính là một tổ chức có tên là phúc lợi cộng đồng Hướng Dương, trợ giúp cho các trẻ em nghèo. Sau khi nhận được một khoản tiền từ thiện lớn thì trang chủ của tổ chức phúc lợi cộng đồng Hướng Dương cũng đăng Weibo ngay lập tức, bày tỏ sự biết ơn với đôi phu phu nhà Tống Á Hiên. Cậu cũng đăng Weibo: [Bắn tim] Vì bé cưng làm chút việc thiện.
Đây chính là một loạt hành động khiến kẻ khác hoa cả mắt, khiến cho đám anti-fan chẳng thể nói được gì, fan thì lại rất hãnh diện, khen ngợi Tống Á Hiên đến tận trời.
Đảo mắt đã lại tới thứ bảy, Tống Á Hiên được một phen cảm thụ sự thống khổ của đảng sáng chín giờ đi chiều năm giờ về, tới thứ bảy, liền ngủ thẳng đến 10 giờ mới dậy.
Tống Á Hiên sợ bé cưng bị đói, vội vàng rửa mặt rồi xuống lầu. Nhà bọn họ đã mời một dì giúp việc, dì đến làm cơm ngày ba bữa và dọn dẹp rửa bát. Nếu bữa sáng làm xong mà bọn họ chưa ăn thì sẽ được đặt trong phòng bếp, chỉ cần cho vào lò vi sóng một chút là ăn được.
Sữa ấm cùng sandwich, Tống Á Hiên ngồi xuống bàn ăn, mới cắn được vài miếng thì Lưu Diệu Văn từ trên lầu đi xuống, khác hoàn toàn với hình ảnh tinh anh hôm trước, hôm nay Lưu Diệu Văn một thân quần áo thường, đeo một cái balo rất to, xem chừng là muốn ra ngoài chơi.
"Lưu tiên sinh đi ra ngoài sao?"
"Ừm," Lưu Diệu Văn nhìn cậu, lại nhìn đồng hồ một chút, nhíu mày hỏi, "Sao giờ này mới ăn sáng?"
Bị bắt thóp Tống Á Hiên xấu hổ cười cười: "Chính là... tôi hơi mệt, không dậy nổi."
Lưu Diệu Văn suốt cả một tuần được mẹ Lưu tận tình chỉ dạy, cho nên tốt xấu gì kiến thức cũng tăng lên, biết được rằng người mang thai cần phải ra ngoài đi chơi giải khuây thì mới tốt cho cục cưng được.
Bởi thế Lưu Diệu Văn hỏi: "Chiều ngày mai cậu có lịch trình nào không?"
"Ừm," Tống Á Hiên nghĩ nghĩ, "Không có đâu."
"Tôi cùng bọn Thừa An lên núi chơi, cậu có đi cùng không?"
"A?"
Tống Á Hiên không nghĩ tới Lưu Diệu Văn lại có thể rủ mình cùng ra ngoài chơi. Kỉ Thừa An là lão tổng của Phiên Gia TV, giống như Lưu Diệu Văn cũng là một người vô cùng nổi tiếng.
Kỉ Thừa An cũng là một trong số ít những người biết chuyện của bọn họ, thế nhưng Tống Á Hiên và Kỉ Thừa An cũng không tính là quen thân. Đừng nói là Kỉ Thừa An, ngay cả Lưu Diệu Văn cậu cũng không thân, cùng nhau đi ra ngoài chơi thì rất gượng gạo.
Tống Á Hiên cũng không biết Lưu Diệu Văn là có ý gì, hay chỉ là tâm huyết dâng trào cho nên mới khách sáo mời một cái, cậu lắc đầu đáp: "Tôi không đi đâu, giờ thân thể tôi không được tiện lắm, đi leo núi rất hao sức."
"Ai bảo là phải leo núi," Lưu Diệu Văn nói, "Chúng ta lái xe đi."
"......" Không phải chính anh nói là lên núi chơi mà, không đi lên núi nấu cơm dã ngoại sao?
Thế nhưng thiếu gia mà, khẳng định là thể lực cũng không thể tốt được, leo núi cũng là rắc rối với bọn họ. Tống Á Hiên đang nghĩ, đột nhiên trong đầu lại hiện ra cảnh tượng ngày hôm đó, Lưu Diệu Văn giống như cầm thú đè lên cậu, giày vò cậu tới tới lui lui cả nửa ngày...
Trong nháy mắt ngay cả vành tai Tống Á Hiên cũng đỏ ửng, cái thể lực đó không phải tốt bình thường thôi đâu.
Không đi, kiên quyết không!
Tống Á Hiên vừa muốn từ chối, điện thoại của Lưu Diệu Văn ở bên này vang lên, cậu đành phải chờ hắn tiếp điện thoại cho xong.
"Thừa An.... Ừ, bọn tôi bây giờ đang thu dọn một chút rồi sẽ đi... Đúng, Á Hiên cũng đi cùng.... Được, cúp máy đây."
Cúp điện thoại rồi, Lưu Diệu Văn lắc lắc di động nói: "Thừa An cũng dẫn bạn mình đi, cậu không đi tôi liền trở thành cái bóng đèn."
Cuối cùng Tống Á Hiên phải thỏa hiệp đi cùng, Lưu Diệu Văn nói với cậu là phải đi lên núi, không phải thắng cảnh du lịch, cho nên sẽ không chạm mặt phải người nào, để cậu không phải cải trang một đống đồ, chỉ cần mặc bình thường là được.
Cho nên Tống Á Hiên đành thu thập chút đồ, ngồi trên xe việt dã của Lưu Diệu Văn, một đường đi ra ngoài.
Lưu Diệu Văn và Kỉ Thừa An hẹn gặp nhau tại chân núi, khi bọn họ đến thì Kỉ Thừa An đã tới được một lúc rồi. Tống Á Hiên nghĩ người mà Kỉ Thừa An dẫn đến chắc chắn là một chàng trai xinh đẹp, bởi tên này là một kẻ nhan khống (*) siêu cấp, rất thích kiểu như nam sinh non nớt mặt búng ra sữa. Tống Á Hiên đã hơn một lần được nghe người khác kể về chuyện tình yêu của anh ta.
(*) Nhan khống: Là một người dễ say đắm một người khác vì sắc đẹp.
Kỉ Thừa An nổi danh ở bên ngoài là rất chú ý đến việc cậu tình tôi nguyện, phong lưu mà không hạ lưu, bằng không dựa vào địa vị của y, phỏng chừng tiểu thịt tươi của giới giải trí đều sẽ bị hắn làm hại một lần.
Càng thần kỳ hơn là, y phong lưu khắp cả nhân gian, thế mà bạn tốt Lưu Diệu Văn cư nhiên lại là kẻ có tính lãnh đạm không hơn không kém, đối với các loại sắc đẹp thì nhượng bộ lui binh. Nếu không kết hôn cùng với hắn, thì có lẽ Tống Á Hiên đã nghe được từ miệng người khác nói về đề tài đương gia của Lưu thị bị bất lực.
Chờ đến khi gặp được bọn Kỉ Thừa An, Tống Á Hiên nhìn đến người Kỉ Thừa An đang nói chuyện cùng, sửng sột một hồi, ngay cả Lưu Diệu Văn cũng bất ngờ, nói thẳng: "Đổi khẩu vị?"
"Đổi khẩu vị cái gì," Kỉ Thừa An trừng hắn, "Đây là con một người họ hàng của tôi."
Lưu Diệu Văn chẳng hề lưu tình chút nào mà vạch trần y: "Tôi quen cậu lâu như vậy, sao tôi lại không biết cậu có người thân như vậy?"
"Không biết?" Kỉ Thừa An chuyển ánh mắt về hướng Tống Á Hiên, "Tôi biết cậu vài năm, cũng không biết cậu lại có lúc uy mãnh như thế đấy."
Lưu Diệu Văn hiểu được ý tứ của y, thế nhưng một chút xấu hổ cũng không có, ngược lại đắc ý nói: "Cái này gọi là không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân (*)."
(*) Nhất minh kinh nhân "一鸣惊人": Có ý chỉ lời nói và hành động khiến người ta kinh ngạc. (Theo maxreading)
Tống Á Hiên: "......"
Cậu muốn đánh Lưu Diệu Văn.
Kỉ Thừa An cũng co rút cả khóe miệng: "Cậu cần phải che cái mặt cậu lại đấy (*)."
(*) Ở đây nguyên gốc là "điểm mặt", mà mình chỉ biết nó là phương ngữ Đông Bắc còn nghĩa sát nhất là gì mình không rõ lắm, chỉ hiểu ý ở đây là nói anh Lưu nên biết xấu hổ thôi ạ. Ai biết sát nghĩa nhất thì giúp mình nhé.
Hai người này gặp mặt trước tiên phải chọc nhau vài câu, sau đó Kỉ Thừa An mới vỗ vai cậu thanh niên chỉ đứng đến vai mình, giới thiệu: "Tần Tử Ngạn, cháu của tôi."
Tiếp đó lại chỉ Lưu Diệu Văn: "Cậu ta là đương gia Lưu thị - Lưu Diệu Văn, vai vế ngang với chú, cháu gọi cậu ta là chú cũng được, vị này chính là bạn đời của cậu ta – Tống Á Hiên."
"Cháu biết tiền bối Tống, anh ấy là thần tượng của cháu." Tần Tử Ngạn cao hứng nói, khi cười còn lộ ra hai cái răng khểnh nhỏ, tuổi trẻ suất khí lại không đánh mất đi sự đáng yêu.
Hử? Người đồng đạo, Tống Á Hiên cười chào hỏi: "Chào em."
"Em chào tiền bối Tống, gần đây em đã xem rất nhiều bộ phim của anh để học tập, nó vô cùng bổ ích với em, anh diễn thật xuất sắc ạ."
"Cảm ơn em, anh rất vinh dự khi được em yêu thích như vậy."
Kỉ Thừa An nói: "Vậy giờ gặp được người thật rồi thì cho thần tượng tạo động lực cho cháu, đỡ khiến đạo diễn giận điên lên gọi điện cho chú nói chú nhét vào tay hắn một bình hoa di động."
Cậu nhóc nghe Kỉ Thừa An nói xong, xấu hổ xoa xoa gáy: "Cháu biết rồi ạ, thưa chú."
Lưu Diệu Văn ý vị thâm trường nhìn Kỉ Thừa An, mà y bị hắn nhìn thì ngứa ngáy: "Cậu nhìn tôi như thế làm gì."
"Vẫn nói người trong giới giải trí thích chơi trò cha nuôi con gái nuôi, rất tình thú, xem ra cậu cũng rất có phong cách ấy đấy."
Kỉ Thừa An cười đấm hắn một cái: "Đi chết đi."
Bọn họ bốn người không cần phải hai xe, Tống Á Hiên cũng để ý là bọn họ đi xe con bình thường tới, còn đưa theo cả tài xế, lúc gặp nhau ở chân núi rồi thì tài xế ấy lái xe đi về, bốn người cùng nhau ngồi xe việt dã của Lưu Diệu Văn để lên núi.
Lưu Diệu Văn lái xe, Kỉ Thừa An ngồi ở ghế phó lái, Tống Á Hiên cùng Tần Tử Ngạn ngồi ở ghế sau.
Sau khi Kỉ Thừa An lên xe, đeo dây an toàn xong liền hỏi: "Đồ vật linh tinh mang đủ không?"
"Buổi sáng đã lập danh sách đưa cho trợ lý đi mua rồi." Lưu Diệu Văn đáp.
Kỉ Thừa An gật đầu, Tống Á Hiên và Tần Tử Ngạn ngồi ở phía sau nghe họ nói chuyện mà vẻ mặt mộng bức (*).
(*) Vẻ mặt mộng bức: Là biểu cảm khuôn mặt ngẩn tò te hoặc biểu cảm trợn mắt há mồm.
Thế nhưng Tần Tử Ngạn có thể cùng thần tượng của mình nói chuyện thân thiết thế này thì rất hưng phấn, ra sức tìm đề tài để bắt chuyện với Tống Á Hiên. Cậu nhóc trẻ tuổi nhất so với những người ở đây, hơn nữa còn hướng ngoại hoạt ngôn, mặc dù đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng bầu không khí lại chẳng hề ngượng ngùng.
Từ cuộc nói chuyện, Tống Á Hiên biết được trước kia Tần Tử Ngạn từng là người mẫu, năm ngoái mới chuyển sang làm diễn viên. Thế nhưng diễn xuất cay mắt (*), đại khái chính là loại khi tĩnh thì như xử nữ mà động lại như thỏ chạy loạn, cho dù có đi theo đại kim chủ như Kỉ Thừa An, cũng không thể đỡ nhóc nổi lên được. Thậm chí nửa đêm đạo diễn còn gọi điện tới kêu trả người, khiến Kỉ Thừa An tức không chỗ nào xả.
(*) Diễn xuất cay mắt: ý chỉ sự diễn xuất tệ hại của người diễn viên.
Diễn xuất kém ông ta đã gặp rất nhiều, nhưng mất trí như vậy thì đúng thật là lần đầu tiên gặp.
Kỉ Thừa An cực kì tức giận, không cho nhóc tài nguyên nữa, còn báo danh nhóc vào một lớp học diễn xuất, bắt nhóc vào lớp đó học thật tốt, đỡ lại phải mất mặt xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top