10.Bữa sáng


Ngày hôm sau Tống Á Hiên tỉnh dậy trước, liền phát hiện mình và Lưu Diệu Văn cuốn lấy nhau làm ra một tư thế vô cùng thân mật, cậu chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể hôn lên mặt của Lưu Diệu Văn, một cánh tay của cậu còn khoác lên trên lưng của hắn.

Xấu hổ nhất là, bên dưới đang rất có tinh thần mà chọc vào người Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên nhanh chóng thu nó về, đồng thời cách xa Lưu Diệu Văn ra một chút.

"Chỉ là hiện tượng bình thường thôi, hiện tượng bình thường thôi." Tống Á Hiên lẩm bẩm ở trong đầu, cố gắng hóa giải sự xấu hổ không gì sánh kịp trong lòng.

Tống Á Hiên với lấy điện thoại ở bên cạnh, mở wechat ra xem có tin gì quan trọng hay không, vừa nằm để chờ cho nơi đó dần xuống. Ngón tay thon dài của cậu trượt trên màn hình, đột nhiên lại nảy ra một ý nghĩ --- người như Lưu Diệu Văn sáng sớm có phải cũng sẽ cương không?

Đáng tiếc là vừa mới nãy người cậu không kề sát bên bộ vị của Lưu Diệu Văn, cho nên cũng không biết hắn có cương hay không.

Không phải cậu có ý không tôn trọng Lưu Diệu Văn, chỉ là vô cùng tò mò, cậu thấy Lưu Diệu Văn vẫn đang ngủ say liền lén lút vén cao chăn lên, muốn nhìn xuống phía dưới.

Đáng tiếc cái chăn này được làm bằng bông tự nhiên, dày đến mức không lọt được ánh sáng vào, căn bản là không nhìn ở dưới được. Tống Á Hiên mở khóa điện thoại, muốn mượn ánh sáng của màn hình để nhìn, bỗng nhiên Lưu Diệu Văn cử động, quả thật làm Tống Á Hiên đang có tật giật mình bị dọa sợ cực độ, vội vội vàng vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.

"Mấy giờ rồi?" Lưu Diệu Văn hỏi nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, giọng nói biếng nhác có chút còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mất bớt đi sự lạnh nhạt lúc thường, mang theo sự khàn khàn đầy gợi cảm, khiến cho nơi nào đó của Tống Á Hiên đang dần trở nên bình thường lại đột nhiên cương lên.

Tống Á Hiên bưng mặt, cậu vậy mà lại có phản ứng với giọng nói của người đàn ông này, rất dọa người, có ông trời làm chứng cậu đâu phải là đứa thanh khống.

Nhất định là vì độc thân quá lâu nên bị sắc đẹp cám dỗ, chỉ có thể trách vì sao giọng nói Lưu Diệu Văn lại quá gợi cảm như vậy.

Tống Á Hiên nhìn điện thoại rồi đáp: "Chưa đến 8 giờ."

"Đừng ở trong chăn nghịch điện thoại, có phóng xạ."

"Ừm." Cậu cũng không có ý định nghịch điện thoại ở trong chăn.

Lưu Diệu Văn không nói gì nữa, trở mình một cái rồi tiếp tục ngủ. Bị quấy nhiễu như vậy, Tống Á Hiên cũng không có tâm tư để nhìn xuống phía dưới của Lưu Diệu Văn nữa, cậu cũng không buồn ngủ, liền trực tiếp xuống giường.

Mặc quần áo rồi rửa mặt, Tống Á Hiên tự giác đem quần áo bẩn của mình và Lưu Diệu Văn ném vào máy để giặt, còn lấy riêng quần lót ra để giặt tay. Đây là lần đầu tiên cậu giặt quần lót của Lưu Diệu Văn, cảm thấy ngượng ngùng một cách quái dị, cho nên nhanh chóng vò hai cái, rồi giặt sạch mang đi phơi.

Cậu vừa làm xong mấy việc này, quay lại liền bắt gặp Kỉ Thừa An mang khuôn mặt bất mãn đi ra khỏi phòng.

"Kỉ tiên sinh, chào buổi sáng." Tống Á Hiên chủ động chào hỏi.

"Chào buổi sáng." Giọng Kỉ Thừa An mệt mỏi, đi vòng qua cậu để vào toilet.

Rất bất bình thường, Kỉ Thừa An là loại người dù bị giẫm lên mặt vẫn muốn duy trì vẻ thân sĩ tao nhã mỉm cười, trước mặt người khác đặc biệt là những người không quen thân thì đều là một bộ dạng thành thục như cá gặp nước, rất giỏi việc che giấu cảm xúc tiêu cực của bản thân.

Ít nhất là Tống Á Hiên đã thấy y rất nhiều lần như vậy, đây là lần đầu tiên được trông thấy bộ dạng uể oải thế.

Cậu vẫn còn nhớ cái cách Tần Tử Ngạn nói lúc họ vừa đặt chân đến nơi, là y dẫn cậu ta tới để đánh dã chiến.

Cho nên đây là đánh dã chiến không thành công, hay là đánh chưa tận hứng? Tống Á Hiên suy nghĩ chẳng trong sáng chút nào, thậm chí còn đoán xem bọn họ là ai đè ai.

Tần Tử Ngạn vốn là một người mẫu, cho nên quanh năm tới lui phòng tập gym, mà cậu ta bẩm sinh đã cao lớn, Tống Á Hiên cảm thấy người như Lưu Diệu Văn xem như là cao, cậu ta và hắn lại tương đương nhau, thoạt nhìn Tần Tử Ngạn không giống người bị đè.

Nói một cách tương đối, Kỉ Thừa An đều không chiếm được lợi thế ở cả chiều cao và khí lực, chỉ là tiểu tình nhân của y từ trước đến nay đều là mấy nam sinh nhỏ nhắn mềm mại, cũng có thể không làm những người dưới khuất phục.

Chẳng lẽ là vì ai đè ai thành ra đánh nhau, cuối cùng là không ai phục ai, thế nên việc ấy bất thành?

Hoặc là đến thời điểm muốn làm thì cả hai phát hiện đối phương đều là top, đành phải bỏ dở giữa chừng?

Tống Á Hiên não bổ đến phong sinh thủy khởi (*), cửa phòng bọn họ lại mở, Tần Tử Ngạn cũng mang theo hai quầng thâm mắt đen sì đi ra.

(*) Phong sinh thủy khởi "风生水起": Gió thổi nước lên, mô tả điều gì đó sinh động và phát triển mạnh mẽ. Cũng có nghĩa là thuận buồm xuôi gió hoặc là sắp xảy ra một sự việc lớn gì đó làm cho mọi người run sợ, dấu hiệu của một trận chiến sắp bắt đầu. (Theo baidu, tangthuvien).

"Chào buổi sáng, tiền bối Tống."

Tần Tử Ngạn yếu ớt chào cậu, ngày hôm qua còn là một cậu nhóc nhiệt tình như ánh nắng mặt trời, hôm nay đã thành một cây hoa hướng dương thiếu nắng, cả người đều ỉu xìu.

Lúc này, cửa toilet bật mở, Kỉ Thừa An từ trong bước ra, Tần Tử Ngạn nhìn thấy kim chủ của mình, chẳng hề chủ động chào hỏi trái lại còn không được tự nhiên mà tránh qua một bên nhường cho Kỉ Thừa An đi qua.

"........." Có vẻ cốt truyện không hoàn toàn đúng như thế kia.

Buổi sáng bà Tôn nấu cháo, phối với món trứng muối từ đàn vịt ông bà tự tay nuôi, kèm theo một đĩa dưa muối, cải trắng muối cay.

Hai ông bà dậy từ sớm, chờ đến khi bốn người bọn họ dậy thì ông bà đã ăn xong đang sưởi nắng, Lưu Diệu Văn là người ngồi xuống sau cùng. Có người ngoài ở đây, Tống Á Hiên nỗ lực thể hiện mình là một "hiền thê lương mẫu", thuần thục mà múc một bát cháo đặt trước mặt Lưu Diệu Văn.

"Có chút nóng đó, anh ăn cẩn thận." Tống Á Hiên nói.

"Ừm, cảm ơn em."

Lưu Diệu Văn cầm lấy thìa ăn cháo, nhạy bén nhận ra không khí giữa hai người kia không được bình thường: "Sao vậy, đêm qua làm việc quá sức à?"

"Em ăn no rồi, mọi người cứ ăn đi ạ." Không đợi Kỉ Thừa An lên tiếng, Tần Tử Ngạn đã đứng dậy nói rồi bước nhanh ra ngoài sân chơi với Tiểu Hắc.

"Xem ra cậu không hầu hạ tốt tiểu tình nhân của mình rồi." Lưu Diệu Văn vui sướng khi người khác gặp họa, tên tình trường lõi đời như Kỉ Thừa An thế mà cũng có lúc bị lật thuyền trong mương (*).

(*) Lật thuyền trong mương "阴沟里翻船": Mương là nơi không có sóng hay gió nên không thể bị lật thuyền, ý chỉ việc cực kì xui xẻo.

"Mẹ nó, đừng để tôi nhắc đến chuyện này nữa, tôi chưa từng gặp qua kẻ nào không biết thức thời như vậy." Kỉ Thừa An tức giận nói.

Lưu Diệu Văn: "Làm sao, không cho cậu đè à?"

Tống Á Hiên một bên bóc trứng, một bên nghe chuyện bát quái.

"Nếu mà không nói chuyện tiền bạc được thì đừng có bàn chuyện tình cảm với tôi, lại còn muốn tôi hứa hẹn cái chó má gì, đúng là ngây thơ tới cực điểm rồi."

Cha của Kỉ Thừa An mất sớm, ở trong nhà y là lớn nhất, cho nên dù sắp 35 tuổi rồi nhưng y cũng không tính toán đến chuyện kết hôn, lại thêm thanh danh của y ở giới giải trí, bởi vậy những người ở bên cạnh y đều biết y chỉ là muốn chơi bời, hiếm người nghĩ rằng Kỉ Thừa An sẽ có thể cho mình thiên trường địa cửu.

Tần Tử Ngạn hiển nhiên là cái kẻ ngu xuẩn không cách nào cứu chữa nổi.

Bằng không thừa dịp Kỉ Thừa An vẫn còn đang cảm thấy say mê và mới mẻ, thì cậu ta muốn cái gì mà không có chứ, Kỉ Thừa An là tổng giám đốc của một công ty cung cấp nền tảng video trực tuyến, người nào mà chẳng vội vàng đến nịnh nọt y, nhất là những kẻ có nhan sắc, đều muốn trở thành người đầu tiên được kim chủ lựa chọn, bao nhiêu kẻ tranh nhau để trèo lên giường của y.

Hơn nữa, bây giờ thiếu gì tiểu thịt tươi không có kĩ năng diễn xuất, đều chỉ là dựa vào khuôn mặt, và có cả một ekip khổng lồ đứng đằng sau sáng tạo những đề tài hot nhất. Những cái khác không nói nhưng trước tiên phải lăn lộn để khán giả quen mặt, sau đấy là thiết lập nhân vật ngây thơ thâm tình hoặc người đàn ông ấm áp gì gì đó, tác phẩm không thành vấn đề, đã thành một tiểu sinh nổi tiếng bảo đảm rating, lại được một nhóm fan yêu đến chết đi sống lại, đến lúc đó dù không có kĩ năng diễn xuất, đạo diễn cũng muốn mời người đó.

Vì sao, vì những người đó có lưu lượng, lưu lượng chính là tiền, mà tiền lại chính là mục đích cuối cùng của hết thảy mọi động cơ.

Ngay từ đầu vốn dĩ Tống Á Hiên cũng muốn đi theo lẽ thường đó, cả ekip đều đã lên kế hoạch ổn thỏa, dựa vào chuyện "vì tình yêu mà kết hôn" của cậu và Lưu Diệu Văn, một đề tài bùng nổ từ một cây cỏ mà tiến vào hào phú, đem đề tài trở thành cực hot, còn xây dựng hình tượng thâm tình phu khống cho cậu, dùng cái sự chua thối của tình yêu để làm một đám thiếu nam thiếu nữ rơi vào vòng xoáy ngọt ngào của bọn họ.

Cuối cùng quay một bộ phim IP (*) cực kì hot, bằng vào kĩ năng diễn xuất sắc của Tống Á Hiên, cùng với một ekip cấp bậc kim bài sau lưng, tuyệt đối là thu lại được cả danh lợi và nhân khí bùng nổ.

(*) Phim IP: Là phim chuyển thể nói chung (chuyển thể từ tiểu thuyết, game...)

Thế nhưng kế hoạch này vừa mới ra lò đã bị Lưu Diệu Văn bóp chết, Lưu Diệu Văn không muốn tiêu phí danh hàm Lưu phu nhân này, giả cũng không được phép, hắn chỉ cung cấp tài nguyên tốt nhất cho Tống Á Hiên cùng đầu tư tuyên truyền, còn cậu phải dùng tác phẩm để chứng minh bản thân mình.

"Vậy thì đổi đi," Lưu Diệu Văn nói như chẳng có vấn đề gì to tát cả, Kỉ Thừa An đổi tiểu tình nhân tựa như thay quần áo, ở phương diện này y chưa từng ủy khuất chính mình, "Bóc cho tôi một quả, đừng để lòng trắng trứng."

Câu sau là nói với Tống Á Hiên, hắn cũng chẳng khách khí, Tống Á Hiên vì đang nghe chuyện bát quái, liền bóc trứng ra rồi tách đôi, đưa lòng đỏ cho hắn, còn mình thì ăn lòng trắng.

Kỉ Thừa An bị hai cái người này dùng phương thức cực kì chói mắt mà đánh bại liền tỏ thái độ: "Hai người đủ rồi đó."

Lưu Diệu Văn cố ý chế nhạo y: "Cậu cũng đi tìm Tần Tử Ngạn mà bảo cậu ta bóc trứng cho."

"Mẹ nó," Kỉ Thừa An nghe vậy thì lại chửi thề một tiếng, "Quay về rồi lão tử liền đá cậu ta, có bao nhiêu tiểu thịt tươi muốn được ngủ với lão tử, thực sự tự coi mình là hành lá (*)."

(*) "根葱": Ở đây ý chỉ "đừng nghĩ mình quan trọng", có chút khinh miệt.

Tống Á Hiên nghe đến đó, có chút thông cảm cho Tần Tử Ngạn, cậu và Tần Tử Ngạn chỉ mới quen biết nhau trong một thời gian ngắn, nhưng có thể nhìn rõ ra được rằng Tần Tử Ngạn không hề che giấu tình cảm của mình đối với Kỉ Thừa An, giống như mấy nam chính thâm tình chân thành trong phim thần tượng, thường nghiêng đầu chăm chú ngắm nhìn Kỉ Thừa An, trong ánh mắt của cậu ta đều là ý cười, vừa thấy là biết tiểu tử ngốc ấy đang rơi vào tình yêu.

Chỉ có thể nói là đã không gặp đúng người, Kỉ Thừa An là kẻ cấp bậc đại boss, đại khái là không thể so được với đạo hạnh thâm sâu của y, là không thể công lược được, cái loại ngốc bạch ngọt như Tần Tử Ngạn đã được định trước chỉ có thể làm pháo hôi.

Kỉ Thừa An ăn hai miếng rồi thôi, chạy ra ngoài sân hút thuốc, chỉ còn lại Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên có chút lơ đãng, trong giới giải trí cái chuyện dùng thân thể để đổi lấy tài nguyên cậu đã thấy rất nhiều, với loại người có điều kiện như Kỉ Thừa An, phỏng chừng đã từng có không ít người từng động chân tình.

Nhưng so với tình yêu, hiển nhiên Kỉ Thừa An thích tiền và thật nhiều tiền tới với mình hơn.

Nghĩ đến đây, Tống Á Hiên nhịn không được hỏi Lưu Diệu Văn: "Nếu có một lúc nào đó tôi cũng thích anh, có phải anh sẽ thay tôi thành người khác không?"

Lưu Diệu Văn nhướn mày, đáp: "Cho nên ngay từ đầu tôi đã vạch rõ ranh giới quan hệ với cậu, cậu không phát hiện ra sao?"

Khụ khụ, hình như là thế thật, từ lúc ban đầu, hai người sống cùng một mái nhà, lại thường phải tú chút ân ái, cho dù chỉ là giả chẳng thể thành người yêu, thì ít nhất cũng là quan hệ bạn bè bình thường, Tống Á Hiên biết rõ vậy những vẫn lo đến một ngày Lưu Diệu Văn phát dục, muốn cậu phải thực hiện nghĩa vụ của một người bạn đời, vậy cậu không có biện pháp nào cự tuyệt.

Sự thật chứng minh là cậu nghĩ nhiều rồi, thái độ của Lưu Diệu Văn đối với cậu thập phần lạnh lùng, chỉ có một bộ dạng cao cao tại thượng. Sau này Tống Á Hiên từ thái độ của hắn mà phát hiện ra rằng Lưu Diệu Văn đại khái không hề có ý muốn làm bạn bè với mình, cậu vui vẻ mà trở nên nhàn rỗi.

"Không cần phải đem chuyện của người khác mà áp vào mình," Lưu Diệu Văn bỏ thìa cháo xuống, đứng dậy vỗ vai cậu, "Đi rửa bát đi."

"............." Cậu có thể đánh người được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ