Chó con nhạy cảm
Tên gốc: 敏感小狗
Tác giả: 十巴
Đáng thương lí trí Hiên x Xử lý lạnh Văn
Có chút chút truy thê
Đôi chim cu chơi trò chiến tranh lạnh !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.
Sau mùa mưa cái nóng đến mãnh liệt, mặt trời như treo trên đuôi ngọn cây, trốn trong khe hở cành lá. Sau khi thi Đại Học, Tống Á Hiên trở về với hoạt động đoàn đội, tiếp đón kỳ nghỉ vui vẻ tuổi 18, chắc hẳn là một mùa hè đáng nhớ.
Nhưng phòng tập lại tựa như một lò nướng cỡ lớn, nhiệt độ cùng độ ẩm không ngừng tăng lên làm ướt y phục của các thiếu niên, thừa dịp nghỉ giải lao, Tống Á Hiên xắn ống tay áo ngắn qua vai, ngồi xổm bên tường dốc hết nửa bình nước. Khuỷu tay chống trên đầu gối, ngón tay ở trên nắp bình xoay vòng, ánh mắt cậu nhìn chăm chăm vào bóng người vẫn đang học thuộc vũ đạo trong gương, mày bất giác nhíu lại.
"Cãi nhau sao?"
Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống bên cạnh, dùng khuỷu tay chọc chọc.
Tống Á Hiên cảm thấy không biết phải làm sao.
"Ha.." Hạ Tuấn Lâm cười một tiếng, cằm chỉ về phía Lưu Diệu Văn, hứng thú, "Buổi sáng không cùng nhau thức dậy, không cùng nhau ăn cơm, có thể tự đi đường, lúc tập luyện cũng chẳng dính lấy nhau hoa sơn luận kiếm*, không ôm ấp, không kỳ kèo chơi mấy trò ấu trĩ..."
* ý là hai bạn hay đánh nhau á
Lại còn lúc quay, cố ý tránh nhắc đến tên nhau, tránh tất cả chủ đề liên quan đến người còn lại, không còn thao thao bất tuyệt tung tin kể xấu nữa, chỉ dùng tiếng cười đáp ứng.
"Rõ ràng thế sao?"
"Cực kỳ rõ ràng."
"E hèm..." Hạ Tuấn Lâm đột nhiên ghé vào tai Tống Á Hiên, "Cậu xem Lưu Diệu Văn, có giống kiểu đi bắt lơn bị lợn đá hai phát vào chân, phân lộn lên tận đầu mà vẫn để lợn chạy mất không?"
Phép so sánh thật có bệnh, đổi lại lúc bình thường, Tống Á Hiên sớm sẽ cười nghiêng ngả, có điều lúc này cậu một chút ý cười cũng không có, thậm chí lại càng khó chịu.
Cậu với Lưu Diệu Văn đã ba ngày không nói chuyện rồi, lúc gặp mặt nhau cũng diện vô biểu tình mà lướt qua, một ánh mắt cũng không thèm cho cậu.
Rõ ràng bọn họ đã lâu không gặp, cảm xúc bị ép xuống nặng nề trong khoảnh khắc gặp lại như muốn bùng nổ, cậu hầu như lúc nào cũng muốn Lưu Diệu Văn, có lẽ cảm giác niên thượng của cậu chỉ có thể thể hiện trên phương diện này, cậu không giống Lưu Diệu Văn cửu biệt trùng phùng lại xấu hổ không dám thân mật, ngược lại, cậu sẽ phóng khoáng chủ động, khe khẽ ở bên tai người nói anh nhớ em.
Hai người rất nhanh khôi phục lại trạng thái thân thiết không một kẽ hở như trước, thậm chí còn tốt hơn trước lúc bế quan ôn thi, trừ bọn họ, không ai hiểu thấu nỗi nhớ nhung như thuỷ triều suốt ba tháng cách xa.
Không biết phát sinh chuyện gì, sự xa lánh đột ngột của Lưu Diệu Văn khiên cho một Tống Á Hiên đang chìm đắm trong khoái cảm tình yêu trở tay không kịp. Cậu dò hỏi nhiều lần cũng cạy không mở cái miệng đóng chặt kia của Lưu Diệu Văn, một câu "không có gì" giải đáp không nổi nỗi nghi hoặc trong cậu.
Tiêu Tống khổ não, tiểu Tống không biết phải làm sao.
2.
Giờ nghỉ giải lao, Lưu Diệu Văn quyết định đi cửa hàng tiện lợi mua nước.
"Anh đi cùng em..." Tống Á Hiên lau mồ hôi, chuẩn bị đứng dậy.
"Trương ca, anh đi cùng em."
"A ...hả...ừ ừ..." Trương Chân Nguyên ngơ mất vài giây, lúc đứng dậy còn lướt nhìn Tống Á Hiên một cái, nhìn thấy đôi tay đã nhấc lên của cậu lại chầm chậm hạ xuống.
Anh nghĩ não Lưu Diệu Văn có phải bị lợn đá rồi không, lúc trước đến lời của Tống Á Hiên cũng không bao giờ để rơi, giờ lại nhẫn tâm để cậu vào vị trí lúng túng.
Bọn họ đi khỏi.
"Kệ nó, để nó quen đi."
Hạ Tuấn Lâm vuốt vuốt mái tóc mềm như nhung trên đầu cậu.
Tất cả đều rõ hai bạn nhỏ này cãi vã liền đùa vài câu, Đinh ca nói cái mông Lưu Diệu Văn lâu rồi thiếu hơi móc áo, Hạ Tuấn Lâm ở bên phụ hoạ, Nghiêm Hạo Tường làm một cái máy nhắc lại, cuối cùng Mã Gia Kỳ nói hai người có mâu thuẫn gì thì mau chóng giải quyết.
Tống Á Hiên ngẩng đầu, cười nói em biết rồi, Mã ca.
3.
Sau khi xác nhận quan hệ, cậu cùng Lưu Diệu Văn không thường xuyên cãi nhau, tuy nói rằng bình thường Lưu Diệu Văn đối với cậu muôn vàn sủng ái, thiên vị cùng sủng ái đến mức đồng đội nhìn thấy cũng phải lắc đầu, nhưng đến lúc cãi cọ, chẳng ai có thể làm được gì, nên toàn là Tống Á Hiên xuống nước trước.
Đầu tiên là cố ý xuất hiện trước mắt người nọ, âm dương quái khí nói vài câu, cuối cùng gửi emoji mặt vàng cười 😅 khiến người ta buồn nôn, còn không thể tốt lên sao? Thi triển một loạt chiên thuật, Lưu Diệu Văn không lâu sau liền được dỗ xong.
Nói Lưu Diệu Văn không dễ dỗ, mỗi lần Tống Á Hiên dỗ một cái liền xong. Nói Lưu Diệu Văn dễ dỗ đi, lần này mọi chiêu của cậu đều vô dụng.
Cậu từng nói qua cậu không thích chiến tranh lạnh, đặc biệt là với Lưu Diệu Văn, không khí ngại ngùng không thích hợp bọn họ. Bọn họ trốn cả thế giới yêu một tình yêu giấu diếm, tuy rằng chẳng biết kiên trì được bao lâu, chẳng biết liệu có tu thành chính quả, chẳng rõ đợi khi bị phát hiện liệu có còn sơ tâm.
Bọn họ đều đang cố sức giữ gìn.
Tống Á Hiên ôm gối gần như là đã vào giấc, cuối cùng cũng đợi được nước trong phòng tắm ngừng chảy, chẳng qua một lúc, cửa lạch cạch mở ra.
Lưu Diệu Văn lau tóc bước ra ngoài, nhìn thấy người kia giây trước vẫn còn mơ ngủ giây sau đã lập tức ngồi thẳng dậy, tay vẫn ôm lợn bông, dùng vẻ mặt vô hại dễ thương nhìn hắn.
Lưu Diệu Văn sững lại.
"Không ngủ sao?"
"Đợi em." Tống Á Hiên cười cười.
Lưu Diệu Văn dừng động tác lau tóc, bước lên hai bước vứt khăn lau lên bàn, tóc mái ướt sũng che mất đôi mắt hắn khiến Tống Á Hiên không nhìn thấu nổi biểu tình.
"Anh ngủ trước đi, em chút nữa tìm Trương ca luyện thanh."
Lại là Trương Ca.
Nếu không phải giữa hai người bọn họ căn bản không có khả năng, Tống Á Hiên đã nghi ngờ Lưu Diệu Văn đa tình biệt luyến Trương Chân Nguyên rồi.
Trước kia đều là Lưu Diệu Văn tìm cậu luyện thanh, nói hoa mỹ là tiện, (tiện trong tiện lợi á), ai biết hắn dấu tâm tư gì, dạy rồi dạy liền biến thành hôn thành âu yếm, khiến cho Tống Á Hiên vừa phiền vừa vô nại. Đáng đời bị đánh một cái, hắn liền trưng ra vẻ mặt đáng thương, nếu như thực sự có một đôi tai sói trên đầu, có lẽ cũng đã bị đánh đến cụp hết xuống.
Hồi ức đâm cậu cả người vừa đau vừa xót, nhìn thấy bộ dạng như không có chuyện gì đứng sấy tóc của Lưu Diệu Văn, đừng đi có được không năm chữ mắc kẹt lại trong cổ họng, câu nói không đặng nửa từ.
"Vậy em về sớm nha."
Giọng câu cực nhỏ, có chút lí nhí, bị tiếng máy sấy tóc ồn ã vùi lấp, Lưu Diệu Văn đương nhiên không nghe thấy.
Tình yêu ấy mà, ai cũng không thể phân đều 5-5, nó nhất định là 6-4, 7-3 thậm chí là 9-1. Nhưng Tống Á Hiên luôn cho rằng tình yêu giữa bọn họ là bình đẳng, khác biệt có lẽ chỉ là tình cảm của cậu đặt nơi bóng tối, còn của Lưu Diệu Văn là đặt nơi có ánh sáng.
Có điều hiện tại cậu không còn chắc nữa.
"Anh ngày mai phải đi Bắc Kinh rồi, có công việc."
Tống Á Hiên kéo kéo đuôi lợn con, ném một viên sỏi vào mặt hồ phẳng lặng đợi gợn sóng tầng tầng nổi lên.
Có việc, mang hàm ý, chúng mình lại phải tách ra rồi, em đừng đi có được không.
"Vậy à."
Lưu Diệu Văn vẫn lạnh lùng như thế, không vì câu nói của cậu mà dao động nửa phân, chỉ dùng tay vuốt ngược tóc ra sau.
"Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi."
Đóng cửa lại.
4.
Mất ngủ đến đột nhiên.
Lưu Diệu Văn trừng mắt nhìn bóng tối, ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, tinh quang thành sông, chầm chậm chiếu sáng cả căn phòng, nhưng vẫn khiến không khí trong phòng nặng nề, giống như bức thuỷ mặc đậm sắc, u tối thâm trầm.
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chẳng hề đẹp mắt.
Bên cạnh người lạnh lẽo, dù phòng lớn, dù giường lớn, chỉ có hắn một mình.
Buổi sáng lúc Tống Á Hiên rời đi trời vẫn còn chưa sáng, cậu nhẹ tay nhẹ chân tắm rửa mặc quần áo, kéo vali đã được chuẩn bị xong. Lúc rời đi cậu nán lại bên giường hắn một lúc, nói, tạm biệt, Văn ca.
Hắn suýt chút nhịn không nổi mở mắt, kéo người kia vào trong lòng.
Hắn một đêm không ngủ, thức đến tận sáng, đợi đến lúc Tống Á Hiên có động tĩnh mới nhắm mắt lại.
Tiếng cửa vừa vang, hắn đã mở mắt.
Ngoài cửa ánh bình minh, nắng sớm màu ấm áp, hắn lại chẳng cảm nhận được chút nhiệt độ nào.
Bên giường màn hình điện thoại sáng lên, ding ding một tiếng, Lưu Diệu Văn chuyển người cầm lấy.
Là tin nhắn của Tống Á Hiên.
"Anh an toàn đến khách sạn rồi."
"Hôm nay rất thuận lợi, khách sạn rất an toàn, đã ăn xong bữa tối không tệ, là staff mời, lần sau anh sẽ mời lại họ!" Lưu Diệu Văn nhíu mày, tưởng tượng cũng thấy vẻ đắc ý dương dương của người nọ, khoé miệng vô thức cong lên.
"Hôm nay ánh trăng thật đẹp."
Lưu Diệu Văn nhìn ánh trăng phía ngoài cửa sổ, cảm thấy nó cũng quá đẹp rồi.
"Em ngủ rồi à?"
Tựa hồ như đang đợi hắn trả lời, Tống Á Hiên không gửi thêm tin nhắn nữa.
Lưu Diệu Văn bấm bấm, lại cảm thấy không thích hợp mà xoá đi. Kết quả là nửa ngày cũng không gửi nổi gì.
"Nhớ em quá, Văn ca."
Tim Lưu Diệu Văn nhói lên, hắn như thể bị cái gì đó mãnh liệt làm bỏng, đến điện thoại cũng chút nữa cầm không vững.
Không thể không nói, Tống Á Hiên rất biết cách kiểm soát cảm xúc hắn, khiến hắn chẳng biết làm sao.
Hắn ngây người mấy giây, lúc hồi thần đã thấy điện thoại đang được kết nối.
"Alo, Văn ca?" Giọng Tống Á Hiên từ đầu kia truyền lại.
Hắn ngây ngốc đáp lại một tiếng.
"Em không để ý tới anh, anh tưởng em ngủ rồi."
"Vừa mới kết thúc hoạt động." Lưu Diệu Văn nói dối.
Hắn cũng chẳng biết vì sao lại phải nói dối, chỉ là bản năng không muốn Tống Á Hiên thất vọng.
Tống Á Hiên "Ừ" một tiếng không nói gì nữa, không khí cũng yên tĩnh xuống, ngay lúc Lưu Diệu Văn muốn nói tạm biệt,
"Nhớ em."
Hai chữ rơi xuống trái tim Lưu Diệu Văn, tạo lên từng lớp sóng.
Lưu Diệu Văn nuốt nước bọt, cổ họng như cuộn lại, cảm xúc đè nén dưới đáy lòng tràn lên làm đỏ đôi mắt, hắn vẫn chống chọi, lạnh giọng nói,
"Ừm, anh nghỉ ngơi sớm."
Hắn vội vã ngắt cuộc gọi, tắt máy, vùi đầu vào trong chăn.
Nhớ anh, đến mức không ngủ được.
5.
Sau khi tạm biệt staff, Tống Á Hiên trở về phòng khách sạn, cửa đóng lại phảng phất như cách biệt hoàn toàn những phiền nhiễu của ngoại thế, ánh đèn u tối khiến cả căn phòng vừa an tĩnh vừa cô độc.
Hôm nay là ngày thứ 7 của công việc, thêm một ngày nữa là có thể về rồi.
Thời gian cùng suy nghĩ đều bị lịch trình phức tạp lấp đầy, thiếu ngủ dài đối với thể lực yêu cầu rất lớn. Cơ thể mệt mỏi gần sáng mới thiếp nổi, những mảnh ghép hỗn loạn dệt không nổi giấc mộng hoàn chỉnh, Tống Á Hiên sáu giờ sáng lại tiếp nhận nhiệm vụ gọi tỉnh của tổ chương trình.
Phảng phất như quay về lúc ôn thi Đại Học.
Tống Á Hiên xem điện thoại, thông báo Weixin vẫn bất động như trước.
Sau đêm đối thoại ấy, cả hai gần như không giao lưu, tính tình tốt như Tống Á Hiên khó có một lần cảm thấy tức giận, lịch trình phức tạp và mệt mỏi khiến cậu bắt đầu bực bội.
Cậu mới không thèm chủ động gửi tin nhắn thông báo nữa.
Dựa vào cái gì mà Lưu Diệu Văn nói tức giận là tức giận, nói không để ý người là không để ý người, tôi Tống Á Hiên mới không thèm chiều cậu.
Rõ ràng ban đầu thề rằng có thiên địa làm chứng, tôi Lưu Diệu Văn sẽ yêu anh, biết làm nũng, biết biến hoá, dễ dỗ, tức giận không quá 3 ngày, tuyệt không nói chia tay.
Dễ dỗ cái mông ấy, ba ngày cái mông ấy.
Đều cmn lừa Tống Á Hiên đây.
Đêm khuya muộn phiền đè nén cảm xúc mềm yếu, nỗi lo lắng bị phong ấn bồi hồi trong não hải, Tống Á Hiên cảm thấy mình là người đáng thương nhất thế gian này.
Mũi chua xót, môi mím lại, nước mắt rơi không ngừng được.
Khóc cái gì chứ, khóc cũng chẳng ai dỗ.
Tống Á Hiên miễn cưỡng lau mắt, lại không muốn càng lau càng nhiều nước mắt đành chôn mặt trong kẽ hở chăn gối.
Có lẽ là thói quen nghề nghiệp, cậu vẫn luôn quen giấu đi cảm xúc, có buồn có mệt đi nữa, khoé miệng kéo lên là có thể qua thêm một ngày. Lúc có một mình, cậu thực ra cũng không thích cười như thế, chỉ là cảm thấy, nếu như bản thân cười nhiều chút, người bên cạnh cũng sẽ không đau khổ như vậy, ngày qua đi sẽ bớt vô vị.
Mỗi nhất cử nhất động của Lưu Diệu Văn đều dễ dàng ảnh hưởng đến cảm cúc của cậu, khiến trái tim cậu lên xuống thất thường, mỗi hành động, biểu cản thậm chí là một cái cau mày cũng khiến cậu chìm sâu hơn vào thiên đường giả tưởng mà hắn dệt lên.
Mà Lưu Diệu Văn lại chuẩn bị quay người rời đi.
Trời đêm như nuốt ngàn cân mực, gió đêm như vết nhăn của bóng tối bị gấp lại, cành lá mục nát thành bùn toả ra một mùi hôi ẩm ướt. Âm thanh xào xạc bị màn đêm che lấp, bóng tối không thấy đáy giấu đi bóng quái vật không rõ mặt, nó nấp tại nơi âm tối chờ thời cơ hành động, lấy màn đêm làm màn che.
Sắc đêm lung lay làm đỏ giỏ trúc, hoa hồng rơi vương vãi trên nền đất, gai nhọn yếu ớt của nó không đủ để bảo vệ bản thân, Thần Minh yếu đuối, hoa hồng rụng rơi, cánh hoa rơi xuống nền đất hỗn loạn của bùn và nước mưa. Hoa hồng rơi xuống trần gian đem máu nhuộm đỏ cả sắc đêm đen.
Thần Minh nếu đưa lời hứa, hoa hồng sẽ vĩnh viễn không rơi.
(Ở đây dù tác giả viết không rõ nhưng đọc sợ vcl, cứ như bị rpe ấy 😰, cái gì hoa mĩ quá cũng ko tốt)
6.
"Á Hiên ?"
"Hiên Nhi?"
"Tống Á Hiên!"
"Á Hiên, em tỉnh dậy đi!"
Tạp âm bên tai dần trở nên rõ ràng, lúc ý thức quay lại Tống Á Hiên thấy đầu mình vừa đau vừa nặng, toàn thân đau đớn không chịu nổi, mí mắt cố gắng mới mở được.
"Á Hiên cậu tỉnh rồi!"
Ánh mắt đan ưu của Hạ Tuấn Lâm trở nên kinh hỷ, "Cậu doạ chết bọn mình rồi."
Sịt... đau quá, Tống Á Hiên động động cánh tay.
"Đừng cử động linh tinh, cánh tay em bị thương." Mã Gia Kỳ đi qua đem tay cậu để lại vào trong chăn.
Bị thương? Cậu chỉ nhớ tối đó xuống tầng đi cửa hàng tiện lợi.
"Là fan tư sinh." Thanh âm Mã Gia Kỳ trở nên lạnh lẽo, sắc mặt rõ ràng trở nên xấu đi.
Tống Á Hiên lúc đó còn phát sốt, ý thức vốn dĩ không thanh tỉnh, đi đường cũng lắc trái lắc phải. Gió đêm Bắc Kinh thổi người ta đến hồ đồ, đến mức áo khoác bị người khác kéo lấy cũng không đủ sức để giãy ra. Người kia vừa kinh hỉ vừa yếu đuối gọi một tiếng Tống Á Hiên, thấy cậu không phản ứng tay liên thêm lực, hèn hạ nắm lấy tay cậu, sau áp cả người lên.
Mùi vị lạm lẫm cùng buồn nôn, khiến cậu đến hô hấp cũng không vững.
Sau đó, "bình" một tiếng, là âm thanh của cơ thể cùng bùn đất tiếp xúc.
Cậu liền không còn ý thức.
Vừa nói đến tư sinh, không khí trong phòng lạnh xuống, chủ đề này vẫn luôn là thứ đè ép mà không thể tránh né của bọn họ, bọn họ biết ngay cả pháp luật cũng không thể khống g chế được, bọn họ cũng vô năng phản kháng.
Tống Á Hiên Thở dài, cậu cười cười muốn nói không có gì nhằm làm ấm lên không khí trầm trọng mà áp lực này.
"Tống Á Hiên!"
Cửa bị dùng lực mở ra, mọi người trong phòng đều giật mình, nhìn thấy Lưu Lưu Diệu văn đem gió chạy vào, đầu tóc hỗn loạn cũng không thèm để ý, aio khoác cũng tuột xuống vai, trên trán lấm tấm mồ hôi cũng không che được vẻ mặt lo lắng, căng thẳng của hắn.
Tống Á Hiên ngơ ra một lúc, thần kinh phản xạ của cậu vốn dĩ đã dài, sau khi phát sốt lại càng thêm quá phận, đợi khi thông tin lên trên đại não, cậu dùng đến cả 10s.
"Anh không có..."
Khoảnh khắc, Tống Á Hiên bị một vòng tay nhốt vào, mùi hương quen thuộc mang theo ý vị mát lạnh, Tống á Hiên vô thức vuốt ve đuôi tóc người nọ, như dịu dàng an ủi.
"Em sợ chết mất, anh có biết không..."
Lưu Diệu Văn ôm cậu rất chặt, những cảm xúc mong manh và run rẩy đều hoàn toàn bộc lộ ra, hắn thể hiện hết khía cạnh yếu đuối và bất lực trước mặt Tống Á Hiên, hắn không giữ nổi tư thế dũng cảm của mình. Khi nhận được cuộc gọi kia, sự sụp đổ gần như nghiền nát hắn.
Hắn chưa từng trải nghiệm chuyện tương tự, hắn đã nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất, nếu như Tống Á Hiên có việc gì, hắn nhất định sẽ phát điên.
Thì ra mọi thứ đều không bằng việc Tống Á Hiên bình an.
"Em mà cũng sợ sao?" Tống Á Hiên trong lòng hắn cười, buông lỏng cánh tay, " Anh cứ nghĩ em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa."
Phòng bệnh không biết khi nào chỉ còn lại hai người bọn họ, yên tĩnh đến tiếng tích tắc của kim giây cũng nghe rõ.
"Em xin lỗi." Lưu Diệu Văn dựa lên vai cậu, giọng mang âm mũi.
"Không sao."
Tin hai người bọn họ rõ ràng cách nhau gần như vậy, cậu lại cảm thấy như nhân gian tầng tầng màn sa, nhìn không rõ, sờ không tới.
Tống Á Hiên tránh khỏi cái ôn của hắn, ngẩng đầu nói, "Anh không quản nổi em nữa rồi..."
Gương mặt cậu không có màu máu, trắng như trang giấy mỏng, khi nói chuyện không đem theo một phân hào nhiệt độ, nhưng từng chữ như khuấy tim gan. Lưu Diệu Văn hoảng loạn.
Hắn muốn nói không phải, không phải như thế, anh quản nổi em. Nhưng chữ cứ mắc kẹt trong họng, không thốt ra nổi.
"Anh buồn ngủ rồi." Tống Á Hiên nhìn thấy bộ dáng không biết làm gì của hắn, tim cũng trở nên khó chịu, "Em ra ngoài đi." Nói rồi liền quay lưng nằm xuống, cậu kéo chăn đến tận mũi, tận lực cong người mong giữ lại chút hơi ấm.
Một nam sinh mét tám cuộn lại trong chăn lại nhỏ như vậy, Lưu Diệu Văn biết, đây là biểu hiện Tống Á Hiên cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn.
Nhưng hắn không cho nổi cậu.
Thứ Tống Á Hiên cần, hắn cho không nổi.
Không nghe thấy tiếng động sau lưng, Tống Á Hiên buồn bực không thôi, chỉ đành trốn trong chăn, ép mình ngủ.
"Tống Á Hiên, em bảo vệ không được anh."
Chẳng biết qua bao lâu, lâu đến mức Tống Á Hiên nghĩ mình sắp ngủ mất rồi, Lưu Diệu Văn mới mở miệng, hắn giống như mắc bệnh, mỗi âm thanh đều nặng nề.
" Lúc bọn chúng làm hại anh, em cái gì cũng chẳng làm nổi."
Con gián bẩn thỉu nấp trong hộp quà tinh xảo, chân chó đỏ lòm, lưỡi dao sắc bén giấu trong đám cọ cũng những lá thư đe doạ. Từng chữ thẳng hàng giống những lời nguyền của phạm nhân ác độc.
[ Tránh xá Lưu Diệu Văn ra, mày là cái loại vô năng, nếu không hoạt động đoàn thể lần sau tao sẽ khiên mày mãi mãi không lên nổi sân khấu.]
Lưu Diệu Văn đóng băng tại chỗ, cảm giác được tim như bị xé rách, hắn nghiến răng đến mức chân răng cũng phát run, không kiểm soát nổi nỗi lo sợ cùng khủng hoảng đang dâng lên trong lòng.
Trái tim như bị ai đó bóp chặt, hắn vò nát tờ giấy trong tay, cuối cùng cũng chỉ đành buông thõng bên thân.
Tống Á Hiên sợ bọ như thế, yêu chó như thế, sợ đau như thế. Nhìn thấy chắc rất khó chịu.
"Không phải em không để ý anh, em chỉ là bất mãn, bất mãn bản thân vô năng. Lưu Diệu Văn cúi đầu khàn giọng nói.
Lưu Diệu Văn trong quá khứ nghĩ rằng bản thân dũng cảm trời sinh, đáng cười nghĩ rằng bản thân đã đủ cường đại để vì người bên cạnh che ô, nghĩ rằng ái tình thiếu niên đủ để chống lại phiền nhiễu của thế giới này, lại chưa từng nghĩ qua đen xanh rượu đỏ, nhân tâm khó đoán, ái tình thiếu niên chỉ là sắc xám, không đáng để nhắc đến nhất.
Lại cũng chưa từng nghĩ đến Tống Á Hiên từ đầu đến cuối không nghĩ đến buông tay, kiên định đứng bên cạnh hắn, vẫn luôn cười giống một đứa trẻ, xấu xí bẩn thỉu của thế gian không thể làm bẩn một góc áo cậu, cậu sạch sẽ, cậu chỉ đơn thuần mà yêu Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên quyết tử chiến, thậm chí bất chấp tất cả, trở thành một cái bóng của hắn. Cậu chịu qua vô số lần ác ý, vô số lần rơi lệ, lần này lại bị do dự của hắn khiến cậu trở nên rụt rè mong manh, hết lần này đến lần khác lau nước mắt.
Hắn trước nay không phải thiên sinh dũng cảm, trên một số sự tình, hắn thậm chí không bằng Tống Á Hiên.
"Em không cách nào chấp nhận người khác tổn thương anh."
Trừ việc trên chứng minh viết rõ khoảng cách 1 tuổi, có thể Lưu Diệu Văn đã quên việc Tống Á Hiên là anh của mình, dưới đôi cánh bảo hộ của bản thân, mưa gió bên ngoài đều bị cản lại, cậu giống như tàng phẩm hắn nâng niu trên tay.
"Tống Á Hiên..." hắn nuốt nước bọt, giọng nói càng ngày càng nhỏ, hắn nhìn theo bóng lưng cậu.
"Em sợ nhất là mất đi anh."
Cho dù trời sập đất trồi, dù cả thế giới huyên náo, chỉ cần Tống Á Hiên run rẩy, tim hắn sẽ như bị ai kéo lấy, đầu óc như trống rỗng, như thể vô số khó khăn đau đơn nghẹn lại trong cỏ, nuốt không nổi nhổ chẳng ra.
Tống Á Hiên cảm thấy Lưu Diệu Văn tự ti đến không nổi, luôn dùng những từ ngữ dịu dàng nhất châm vào tim cậu.
Không khí trở nên yên tĩnh, Lưu Diệu Văn đứng không nổi nữa, hắn cúi người kéo lấy góc chăn.
"Em xin lỗi."
"Là em sai, không để ý đến cảm xúc của anh."
Lưu Diệu Văn hạ thấp âm thanh, trong run rẩy mang theo chút làm nũng, khiến tim người ta ngứa ngáy.
Thấy Tống Á Hiên đột nhiên không có động tĩnh, hắn hoảng lên, lay lay cánh tay cậu.
"Tống Á Hiên...Anh đừng nói chia tay."
Ấm nóng áp lấy lưng, Lưu Diệu Văn từ đằng sau ôm lấy cậu, kề lên vai cậu run rẩy.
Thật là Lưu chó con địch không nổi.
Tống Á Hiên thở dài, quay lưng nâng mặt hắn lên, nhẹ nhàng lau đi vết nước đuôi mắt, cuối cùng ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, cạ mặt lên cánh tay, ngữ khí trở nên ôn hoà,
"Không chia tay."
"Nhưng lần sau chuyện như thế này phải cho anh biết, đừng một mình chịu đựng, anh cũng không phải là người yếu đuối, anh cũng có thể dũng cảm bảo vệ em."
"Không chuẩn cho em coi anh là không khí, so với những thứ khác, anh càng sợ em bỏ anh ở lại, biết chưa?" Tống Á Hiên đưa tay vò lấy đầu hắn.
Lưu Diệu Văn vùi mặt vào vai cậu, dịu dàng nói đã biết, lợi dụng lúc người mềm lòng lại ôm càng chặt, như yêu đến xương cốt, tim đau đến không chịu nổi.
Anh, em có thể phạm sai lầm, em có thể cải, anh phải chờ em.
Lưu chó con rất yêu cậu, tóc mái mềm mại cứ dụi vào người, Tống Á Hiên cười, không nhịn nổi hôn lên khoé môi hắn.
Chỉ cần kết cục là cậu, quá trình gian nan một chúng, cũng chẳng sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top