Chap 11

Lưu Diệu Văn không hề do dự khi đưa ra quyết định này. Mặc dù đã biết trước kết quả, nhưng Hi Hi vẫn cảm thấy lo lắng khuyên ngăn.

"Anh Văn, chúng ta còn rất nhiều lịch trình ở Thượng Hải, còn có buổi họp báo quan trọng nữa. Giờ mà về thì không ổn đâu, chị gái anh cũng nói sẽ chăm sóc Á Hiên tốt rồi mà, anh đừng vội có được không?"

"Tôi nói đặt vé máy bay cho tôi ngay lập tức."

Nghe trong giọng Lưu Diệu Văn lạnh đến độ Hi Hi ngồi bên cạnh cũng sợ hãi, cậu biết nếu bây giờ làm trái ý người này thì không khéo có chuyện lớn mất. Cho nên vội vội vàng vàng đặt một vé máy bay cho hắn bay về trước. Còn mình thì phải ở lại Thượng Hải xin lỗi từng người.

Tống Á Hiên có chuyện gì, không chừng người này bỏ nghề cũng có thể xảy ra.

Hai người chạy về khách sạn lấy hộ chiếu và chứng minh nhân dân, Lưu Diệu Văn cũng không thèm lấy vali hay bất cứ vật dụng gì khác. Cứ thế đi thẳng đến phi trường, đợi chuyến bay đêm để về với Tống Á Hiên.

Hai mắt hắn hiện đầy tơ máu, mặc dù trước khi đi đã che kín cả khuôn mặt. Nhưng qua ánh mắt kia, có thể thấy tơ máu của hắn hiện rõ trong mắt. Gân xanh càng lúc càng nổi nhiều hơn.

Ngồi ở khoang hạng A mà lòng hắn như lửa đốt, vừa nãy khi nghe tin Tống Á Hiên còn chưa tỉnh lại. Hắn thật sự muốn giết người.

Máy bay đáp xuống sân bay Bắc Kinh là lúc 12h30' tối. Lần này là hắn đi về bí mật cho nên người đón Lưu Diệu Văn chính là tài xế của nhà họ Lưu.

"Thiếu gia, người mau vào xe ngồi đi. Tiểu thư đã dặn tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Người tài xế kính cẩn nghiêng mình mở cửa xe cho Lưu Diệu Văn, sau khi nhìn thấy hắn lạnh lùng ngồi vào trong. Ông mới bắt đầu lái xe rời khỏi phi trường.

Suốt quãng đường đi, Lưu Diệu Văn không có hỏi tài xế bất cứ điều gì. Mà người đàn ông này cũng biết nguyên nhân hắn quay về đây. Cho nên lái xe có phần nhanh hơn trước.

Gần một giờ sáng, cuối cùng cũng đến bệnh viện. Thông thường thì giờ này thì theo quy tắc sẽ không được vào thăm người bệnh. Nhưng Lưu Diệu Văn là em trai của trưởng khoa Lưu Diệu Liên, nhà họ Lưu cũng có quyền lợi ở bệnh viện A này. Cho nên lúc tài xế nói rõ thông tin cho cô y tá trực đêm biết thì hắn lập tức được chỉ dẫn đến phòng của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên được nằm trong phòng hồi sức, một mình cậu một phòng loại tốt nhất. Giờ này cũng đã khuya, vậy mà khi Lưu Diệu Văn đi từ phía xa xa vẫn còn thấy phòng cậu sáng đèn.

Tim hắn đập nhanh rất nhiều, hắn sợ cảm giác lúc bước vào vẫn thấy cậu còn trong tình trạng nguy kịch thì tâm sẽ đau đớn thế nào. Cho nên khuôn mặt giờ đây dù lạnh lùng nhưng lại pha chút sự lo sợ trong đó.

Tiến đến gần hơn một chút, mở nhẹ cánh cửa ra. Bên trong căn phòng bệnh trắng sạch sẽ đang thấy Lưu Diệu Liên đút cháo cho Tống Á Hiên mặt mũi trắng xanh đang suy yếu ngồi vào giường ăn từng muỗng cháo.

Lưu Diệu Văn lù lù xuất hiện trong đêm tối ở bệnh viện, vẫn còn mang bộ trang phục ở đêm hội từ thiện về đến đây khiến Lưu Diệu Liên và Tống Á Hiên giật mình tròn mắt.

Hắn nhìn cậu chằm chằm như thể xem cậu thật sự vẫn còn tồn tại hay không. Hắn chỉ sợ nếu như mình dời mắt thì người này vẫn không còn nữa vậy.

Quan sát nét mặt của em trai mình, Lưu Diệu Liên biết chỉ có Tống Á Hiên mới làm hắn trở nên lo lắng, khiến con người lạnh lùng này biết hoảng sợ mà thôi. Nhẹ đặt bát cháo xuống bàn bên cạnh, Lưu Diệu Liên nói.

"Á Hiên được đưa ra sau chủ quán khỏi vụ cháy. Vì lửa lớn cho nên cậu ấy bị ngạt thở, còn bị một cây gỗ suýt chút nữa thì làm chín thịt ở chân. Tình trạng khi sáng rất nguy hiểm, nhưng giờ thì đỡ rồi. Á Hiên của em tỉnh rồi, đừng quá lo lắng."

Lưu Diệu Văn vừa nghe đến đây, trái tim như bị ai đâm nát vậy. Nhìn người ở trên giường tiều tuỵ quan sát mình rồi cười cười. Hắn thấy cổ họng mình như bị nghẹn lại vậy.

Lưu Diệu Liên biết em trai mình còn rất nhiều điều muốn nói với Tống Á Hiên, cho nên lập tức lời khỏi phòng bệnh. Trước khi đi còn không quên vỗ vai trấn an hắn.

Người kia vừa đi ra, căn phòng lập tức yên tĩnh hẳn. Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn từ nãy đến giờ chỉ đứng ở chỗ cửa nhìn mình. Cậu liền giang hai tay ra, nhỏ giọng yếu ớt nói.

"Anh ôm em một cái đi, cả người đều khó chịu."

Nụ cười yếu ớt của cậu như làm hắn an tâm hơn, làm cho hắn biết được cậu vẫn ở đây, vẫn rất an toàn.

Cảm xúc hoảng sợ, lo lắng dần dần tiêu biến. Chỉ còn lại cảm giác đau lòng trong ngực hắn. Lưu Diệu Văn đi nhanh đến chỗ Tống Á Hiên, không nói gì mà chỉ ôm cậu vào lòng thật chặt. Sau đó hôn lên má cậu hai cái, rồi lại tiếp tục ôm. Giọng nói hắn phát ra chứa đầy hoảng sợ.

"Tại sao lại không nói anh? Tại sao mỗi lần anh đi xa là em lại có chuyện vậy? Anh tưởng mình mất em rồi. Anh thương em nhiều như vậy, nếu như em có chuyện gì thì chắc anh cũng điên mất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top