CHƯƠNG 7
||Sáng hôm sau||
_Như mọi ngày Tống Á Hiên lại dậy từ sớm chuẩn bị một phần cơm chu đáo cho tiểu Mã ca của cậu mặc dù cậu biết rằng Mã ca sẽ không nhận. Nhưng cậu luôn hi vọng anh ấy sẽ nhận của mình một lần dù chỉ là một lần duy nhất.
''Hôm nay nấu một chút rau củ hầm cho Mã ca. Thời tiết lạnh như vậy ăn vào sẽ ấm lên rất nhiều.''
_Không nói gì thêm cậu hí hoáy vào làm công việc cho đến 7h thì lên xe và đi đến trường học.
||Ở cổng trường||
'' Mã ca, đợi Hiên nhi với.''
_Mã Gia Kỳ như chẳng nghe những gì câu nói mà rảo bước nhanh hơn.
''Mã ca...sao anh lại đi nhanh như vậy chứ. Có phải anh cố tránh mặt em không?''
''Anh đang vội Á Hiên''
''Vậy sao? Đây phần cơm ngày hôm nay cho anh....'' - Á Hiên cầm hộp cơm dơ ra trước mặt Mã Gia Kỳ tâm trạng trong lòng đang cực kì bối rối.
''Ừm. Cảm ơn em''
_Chuyện gì đang xảy ta vậy? Mã ca hôm nay lại nhận cơm mà cậu đưa. Thật không tin vào mắt được mà.
'' Mã ca anh nhận thật sao?
'' Em không muốn anh nhận à?''
'' Không...không..em không có ý đó chỉ là hơi bất ngờ thôi.''
'' Ừm vậy anh đi trước''
'' Vâng chào Mã ca. Anh nhớ ăn hết nha''
_Mã ca vẫy tay chào Á Hiên rồi đi tiếp về khối lớp học. Đi được một đoạn Mã Gia Kỳ ngoảnh lại nhìn không thấy Á Hiên đâu nữa lập tức ném hộp cơm vào thùng rác.
'' Phiền phức ''
_Nói xong rồi đi vào lớp. Ở một bên khác Tống Á Hiên mải chìm trong những mộng tưởng màu hường cứ nghĩ rằng Mã Gia Kỳ đã chịu mở lòng với mình. Cậu vui vẻ hớn hở chạy qua 10A1 tìm Diệu Văn nhưng không thấy anh đâu nên đành đi về lớp tim vẫn đang đập loạn nhịp.
_Lưu Diệu Văn ban nãy đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Chả là ban nãy anh có đi đến trường đúng lúc Á Hiên đang đưa cơm cho Mã Gia Kỳ anh bèn đứng sau cái cây bên cạnh cổng trường nhìn về phía hai người họ. Sau khi Mã Gia Kì đi khỏi anh cũng đi về hướng đó và thấy Mã Gia Kỳ thẳng tay ném hộp cơm vào thùng rác. Hộp cơm do chính tay Á Hiên đưa cho sáng nay. Lưu Diệu Văn hai mắt tối sầm lại vứt chiếc xe đạp tại đó đi ra đấm thẳng vào mặt Mã Gia Kỳ.
'' Cậu bị điên hay sao vậy?''
''....''
'' Lưu Diệu Văn cậu đừng đi qua giới hạn của mình''
_ Mã Gia Kỳ cũng đáp lại một cú đá vào bụng Diệu Văn. Thế là hai người lao vào đánh nhau bao nhiêu học sinh vây quanh đến nỗi các giáo viên nhìn thấy và cả hai bị lôi lên phòng giáo vụ.
'' Hai em có cần trình bày gì nữa không?''
'' Cậu ta đánh em trước thưa thầy hiệu trưởng ''
'' Em học sinh này...hmm.. Lưu Diệu Văn lớp 10A1 phải không? Em thường ngày rất trầm lặng ngoan ngoãn cơ mà sao hôm nay lại đổ đốn như thế hả?''
''....''
'' Em không nói chứ gì. Được tôi phạt em trực vệ sinh một tháng. Em quay lại xin lỗi bạn học này ngay đi''
'' Em không sai''
'' Em..em...quá lì lợm mà. Trực thêm 1 tháng nữa. Tất cả giải tán đi.''
'' Chào thầy ạ''
_Lưu Diệu Văn vẫn khuôn mặt lạnh tanh bước ra khỏi phòng giáo vụ. Vừa ra đến nơi Tống Á Hiên đã đứng chờ sẵn ở hành lang. Trong lòng anh cứ nghĩ rằng Á Hiên đến vì lo lắng cho mình nhưng kết cục lại không như vậy.
'' Mã ca anh không sao chứ? Bị đánh đến chảy máu ra rồi này.''
'' Anh không sao. Em về lớp đi.''
'' Không sao? Anh mau theo em đến phòng y tế đi.''
'' Hiên ca....''
'' Im miệng. Lưu Diệu Văn anh không ngờ em lại như vậy. Còn không chịu xin lỗi. Anh sẽ xử em sau giờ em mau đi đi ''
_Á Hiên dìu Mã Gia Kỳ đi xuống phòng y tế mặc kệ Lưu Diệu Văn đứng chôn chân ở hành lang phòng giáo vụ. Hai tay anh nắm chặt mặt cũng biến sắc dần. Anh cũng bị thương mà tại sao Tống Á Hiên chỉ quan tâm mỗi Mã Gia Kỳ. Tên đó có gì tốt đẹp chứ chỉ toàn làm tổn thương cậu.
'' Mã Gia Kỳ..Mã Gia Kỳ... Cái tên này tôi sẽ không bỏ qua đâu.''
_Tin tức Lưu Diệu Văn đánh học bá của trường lan tràn trên diễn đàn. Bênh vực thì ít mà chỉ trích thì nhiều. Nào là chê nhạo anh chửi bới anh không một chút thương tiếc. Họ đào lại cả quá khứ đen tối của anh đi rêu rao trên khắp diễn đàn khiến nó sắp sập đến nơi rồi.
-N1: Thằng điên này nó bị gì vậy mọi người?
-N2: Mắc dịch hay gì đó. Tự dưng lao vào đánh học trưởng đúng là điên dồ mà.
-N3: Nghe đâu nó mắc chứng rối loạn tâm lí nên không được bình thường. Đúng là đồ sao chổi.
-N1: Kể cũng phải mồ côi cha mẹ. Nhìn cha mẹ chết mà không cứu gia đình nó thất đức quá mà.
-N4: Nó mà không xin lỗi học trưởng tôi sẽ đánh chết nó mất...
_Vân vân và mây mây những lời nói như vậy. Không ai quan tâm đến anh kể cả cậu. Lưu Diệu Văn không thèm quan tâm đến điều đó điều anh quan tâm lúc này chỉ là lời nói của Tống Á Hiên ban nãy. Cậu sẽ kết thúc mối quan hệ ''anh em'' này với anh sao? Không thể như vậy được.
'' Tống Á Hiên....em cần anh....''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top