CHƯƠNG 21
_Lưu Diệu Văn đỡ Tống Á Hiên xuống dưới sảnh nơi có chiếc xe đen đã đợi sẵn rồi lên xe ra về.
||10h tại nhà của Tống Á Hiên||
''Aaa về đến nhà rồi. Văn Văn anh đợi giây phút này lâu lắm rồi. Em bỏ tay ra đi anh tự vào được mà''
''Không được, anh vẫn chưa khỏe hẳn đâu đấy. Yên nào, đấy đấy tí nữa là vấp vào cái hòn gạch rồi.''
''Ây za có gì đáng ngại đâu em cứ lo quá''
''Anh ko lo nhưng em lo đi từ từ thôi ai cướp mất nhà anh mà phải chạy thế?'
_Tống Á Hiên chả thèm nghe lời Lưu Diệu Văn nói cứ thế chạy thẳng vào nhà. Ngồi trong phòng khách là ba mẹ cậu cũng vừa mới từ công ty về không lâu đợi cậu.
"Ba mẹ..Hiên Hiên về rồi nè''
"Hiên bảo của mẹ...mau lại đây ngồi. Con làm mẹ lo chết mất thôi.''-Bà Tống vừa nói vừa ôm Á Hiên rồi xoa đầu cậu
''Con không sao rồi mẹ không cần lo. Diệu Văn chăm rất tốt''
''Thằng bé đâu rồi?''
''Em ấy á? Chắc đang lấy đồ ở ngoài''
_Lưu Diệu Văn sau khi thấy Á Hiên đã yên vị trong nhà thì quay lại xe lấy đồ của cậu mang vào nhà. Trước khi đi vào còn không quên cảm ơn bác tài xế. Bước vào đấy bậc thềm anh tháo giày ra để gọn sang một bên rồi mới đi vào trong.
''Chào hai bác ạ''
''Diệu Văn cũng mau qua đây ngồi đi''-Ông Tống vừa lên tiếng vừa vỗ vỗ vào vị trí ghế trống gần mình ý muốn bảo anh ngồi vào đó cạnh ông.
''Vâng''-Lưu Diệu Văn để đống đồ đạc sang một cái ghế đơn rồi lại gần chỗ ông Tống chỉ định và ngồi xuống.
"Cảm ơn con nha Văn Văn. Hôm qua nếu không có con thì bác cũng không biết có còn nhìn thấy Hiên nhi không nữa. Hôm nay con ở lại đây ăn cơm với nhà bác nha bác gái sẽ đích thân xuống bếp làm đồ ăn.''
''Đúng đó con ở lại đây. Trưa cũng ăn ở đây luôn còn đến tối thì bác sẽ nấu ăn.''
''Dạ như vậy cũng được ạ''
''Tốt rồi. Giờ lại nhờ con ở nhà trông Á Hiên dùm hai bác nha. Làm phiền con quá công ty lại có việc rồi hai bác phải đi ngay''
''Ba á con lớn rồi sao lại phải trông? Ba nói ở đây chơi với con đúng hơn đấy''-Á Hiên ngồi bên cạnh bĩu môi trước đề nghị của ông Tống.
''Rồi rồi ở nhà chơi với con. Ở nhà ngoan đó ba mẹ đi đây''
''Ba mẹ về sớm nha''
''Chào hai bác ạ''
_Nói đoạn ông bà Tống lại lên xe đi đến công ty tiếp tục xử lí công việc. Không đợi hai người đi được lâu Tống Á Hiên lại chạy ầm ầm lên tầng làm Lưu Diệu Văn lo mất hồn sợ anh lại xảy ra chuyện gì. Anh cũng nhanh tay cầm lấy túi đồ rồi chạy theo cậu lên tầng. Lên đến nơi thì thấy Á Hiên đang lăn lội trên giường âm ấp hôn tới tấp vào con gấu bông hình cá heo..
''Anh nhớ em quá bé ơi..''
''Anh trẻ con thật đấy Á Hiên''-Lưu Diệu Văn cười sủng nịnh rồi xếp đồ sang một bên. Xong xuôi thì đến ngồi bên cạnh Á Hiên
''Em chả hiểu gì cả. Cá heo ở với anh từ bé đến giờ đó. Đây nè còn có con ốc xinh xinh ở đây. Nó tên là Tiểu Hải Loa''-Cậu lôi thêm con ốc nhỏ ra nhét vào tay Diệu Văn.
''Anh đặt cả tên cho gấu bông nữa hả? Anh đáng yêu thật đấy ha ha ha''-Lưu Diệu Văn ôm lấy con ốc nhỏ rồi nghịch nghịch mấy chiếc san hô đính trên mình ốc.
''Em có ý kiến gì à? Gấu bông cũng phải có tên chứ không thì sao anh gọi nó được. Em trả lại cho anh đây không cho mượn nữa''
''Đây đây trả anh của anh tất được chưa? Anh có muốn đi tắm chút không em chuẩn bị nước nóng cho anh''
''Có chứ. Anh phải cởi bỏ cái lớp mùi thuốc của bệnh viện này đi. Mùi ghê chết mất''
_Lưu Diệu Văn nhìn anh bé của mình cười cười rồi đi vào phòng tắm chuẩn bị nước cho cậu. Anh còn chu đáo lấy luôn khăn tắm rồi quần áo để sẵn vào đó vì anh bé nhà anh rất hay quên. Nhìn lại thành qua mình vừa làm xong Lưu Diệu Văn nở nụ cười tươi rói. Anh gọi vọng từ nhà tắm ra:
"Á Hiên anh vào tắm đi''
''Anh vào ngay''-Tống Á Hiên đặt mấy em gấu bông lại chỗ cũ rồi chạy vô nhà tắm.
''Em đi ra đi để anh tắm chứ đứng đó làm gì?''
''Em tắm cho anh''
''Ả?? Anh tự tắm được em đi ra đi, đi đi mau''-Cậu vừa nghe thấy cậu em trai này định tắm cho mình thì hai tai đỏ ửng lên rồi đẩy anh ra ngoài đóng sầm cửa lại.
''Ấy...từ..từ..''-Lưu Diệu Văn hoang mang mất mấy giây. Phút sau lại hoàn hồn lại nhớ lại cái tai đỏ ứng của cậu ban nãy thì không nhịn được mà nhếch khóe miệng lên một cái.
_Trong khi cậu đang tắm thì anh xuống nhà hỏi người giúp việc nơi để sữa rồi pha cho cậu một cốc. Đang pha nước thì Lưu Diệu Văn thấy có người mang đồ đến nên tiện tay ra giúp đỡ mất vài phút. Tống Á Hiên tắm xong không thấy Diệu Văn đâu thì chạy vội đến cầm lấy cái điện thoại lên. Trên màn hình hiện lên tin nhắn của ''tiểu hồ ly''. Tống Á Hiên không biết mình có nên bấm vào trả lời tin nhắn hay không. Nhưng nếu bây giờ không tỏ ra mọi chuyện bình thường thì Đinh Trình Hâm sẽ ngày càng nghi ngờ thêm nên cậu quyết định trả lời tin nhắn này
-Tiểu hồ ly:''Cá nhỏ cậu làm sao lại chặn mình vậy? Dỗi rồi nha''
-Cá nhỏ:''Chắc là mình chặn nhầm đó hihi''
-Tiểu hồ ly:''Trời ạ cậu còn cái gì không nhầm nữa không thế? Làm mình lo lắng không biết đã làm gì khiến cậu giận đó''
-Cá nhỏ:''Không có đâu mà''
-Tiểu hồ ly:''Cậu về chưa hay vẫn ở nhà vị anh trai kia?''
-Cá nhỏ:''Mình về rồi từ tối hôm qua ấy''
-Tiểu hồ ly:''Vậy hả? Hôm qua cậu chưa nói cậu tên gì cho mình''
-Cá nhỏ:"Tên mình hả? Cậu gọi cá nhỏ được rồi''
-Tiểu hồ ly:''Sao mà được? Chơi lâu như vậy rồi còn không biết tên nhau thì không tốt lắm đâu''
-Cá nhỏ:" Tên mình không hay....À thôi nha giờ mình có việc chút. Bye nha tối gặp''
_Tống Á Hiên tắt điện thoại đi rồi ngồi ngay ngắn khi vừa thấy Diệu Văn mở cửa bước vào. Trên tay còn cầm một ly sữa nóng hổi. Anh vừa bước vào đã cười ngọt ngào với cậu làm cậu có chút không quen.
''Anh tắm xong rồi à?''
''Ừm vừa xong''
''Vậy mau uống sữa đi. Em mới pha xong đấy còn hơi nóng anh uống cẩn thận nha''
''Cảm ơn em''
_Tống Á Hiên ngoan ngoãn cầm lấy ly sữa uống một hơi hết luôn. Lưu Diệu Văn thấy anh bé ngoan ngoan như vậy trong lòng cũng rất vui. Một bên khác Đinh Trình Hâm sau cuộc trò chuyện với Á Hiên càng thêm nghi ngờ. Lúc chưa biết tên nhau cậu nói chuyện rất phóng khoáng không có chút dè dặt nào bây giờ thì một lời hai lời đều cẩn thận. Như vậy chẳng phải sợ Đinh Trình Hâm phát hiện ra sao? Thứ năm tuần này là sinh nhật của Gia Kỳ rồi có khi mọi chuyện sẽ sáng tỏ hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top