CHƯƠNG 2

* Chap này Diệu Văn sẽ được viết dưới ngôi kể là cậu *


__Đám cháy ngày càng lớn lan tỏa khắp các khu nhà trọ sáng rực cả một khoảng trời Trùng Khánh.Trong một căn nhà cháy gần như sắp đổ nát thấp thoáng bóng một câu bé khoảng 5 tuổi ...

"Diệu Văn cha mẹ sẽ không đi cùng con được nữa. Con hay sống thật tốt cha mẹ sẽ luôn bảo vệ và che chở cho con"

Tiếng phụ nữ thốt lên yếu ớt bà sắp xếp không được nữa rồi. Các thanh gỗ trong căn nhà bắt đầu rút xuống ... một người phụ cùng một người đàn ông từng mảnh vỡ để che chắn cho con mình. Ở bên ngoài tiếng còi xe hơi vang lên. Và tiếng một người đàn ông dõng dạc vang lên:

"TẤT CẢ MỌI NGƯỜI HÃY BÌNH TĨNH CHÚNG TÔI SẼ CỐ GẮNG MỌI NGƯỜI ''

"Diệu ... Văn ... con mau chạy ra ngoài kia đi rồi đến cứu chúng ta rồi ... Ba và mẹ sẽ đi ngay sau con..anh mau chạy ra ngoài .."

__Cậu bé mãi không chịu rời đi, cứ yên lặng ngồi khóc bên cạnh ba mẹ giờ đây là những người kiểm soát toàn bộ màu áo sơ mi trắng của cậu.

"Ba..mẹ .. cho con theo ..."

"Cháu mau ra đây nhanh lên đây sắp xếp xuống rồi"

__Tiếng người cứu hỏa gọi cậu bé nhưng không nhận được âm thanh hồi phục. Không có cách nào khác người lính ấy phải dự cậu bé ra khỏi tay ba mẹ mình và chạy ra bên ngoài

"Văn nhi ba mẹ yêu con ...". Nói rồi nhắm mắt buông xuống.

__ Với cậu bé mới tròn 5 tuổi chứng kiến ​​cảnh cha mẹ mình chết ngay trước mặt không thể làm gì được mà sâu trong kí ức nếu không muốn nói rằng nó sẽ làm cho cậu bé sau này trở thành một con người dị lập, ít nói, là sao trong mắt mọi người. Sau vụ cháy hôm đó hàng trăm người thiệt hại mạng và cũng không ít người bị thương, không ai biết nguyên nhân vụ cháy là do đâu ... vụ việc sau đó cũng dần dần nghe lại ...

|| 1 anh tuấn sau đó ||

__Khu trại trẻ mồ côi này đã được xây dựng ở đây khoảng 5 năm trở lại đây rất khang trang sạch sẽ. Lưu Diệu Văn-từ một cậu bé sống trong một gia đình tuy không giàu có nhưng luôn có nhà phúc lành và trẻ sơ sinh. Cậu được đưa vào đây theo sách của thành phố. Và cũng từ đây cậu đã trải qua một đời sống có thể nói là u ám và đau khổ.

"Thằng này câm tao hỏi mày lại không trả lời"

__Tên một em bé nhìn sang béo và lớn hơn Diệu Văn 2 tuổi vừa mới đá vào người Diệu Văn. Chuyện là ban Diệu Văn đang ngồi ở phòng bếp ăn sáng, thì máy béo này đi đến cửa hàng và chỉ chỗ Diệu Văn đang ngồi là của mình. Nhìn thấy béo hỏi như vậy Diệu Văn vốn tính cách có phần nói ít, vẫn không bảo quản gì mặc định cho chúng tôi đánh.

"Mẹ thằng chó tao nói cho mày biết đây là địa chỉ bàn của tao chỗ ngồi là của tao. Tao cho mày 2 phút để mày bước ra đây nếu không trách tao ''

__ Diệu Văn nghe thấy vậy, chẳng may phủi quần áo lên sân thượng ngồi. It is not do that name that do Diệu Văn sợ hãi để tâm đến mấy chuyện như vậy nó rất thường xuyên với một cậu bé 5 tuổi như cậu. Hãy thử xem trên thân hình nhỏ bé gò bó không có dấu vết, vô cùng tổn thương.

"Mình sẽ ra khỏi đây sớm thôi"

Nói rồi tiếp tục ăn nốt phần cơm của mình. Mọi chuyện diễn ra đều đặn như vậy bị đánh đập bởi vì nó vẫn im lặng cho qua thời gian dài tạo nên một Diệu Văn vô cùng mạnh mẽ và sắt đá ...

|| 5 năm sau ||

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top