CHƯƠNG 19


_Lưu Diệu Văn cứ thế bế Tống Á Hiên chạy một mạch đến bệnh viện. Tới nơi anh mặt mày tái mét lại gào thét các bác sĩ trong bệnh viện ra và sau đó đưa Tống Á Hiên vào phòng cấp cứu. Anh cũng muốn vào theo nhưng đã được ngăn lại tránh ảnh hưởng đến tiến độ của bác sĩ. Lưu Diệu Văn đứng ngồi không yên cứ đi vòng vòng quay hành lang rồi lại đứng trước cửa phòng cấp cứu nhìn vào trong nhưng chỉ thấy một bức rèm mờ mờ che kín bên trong. Đôi lúc lại ngồi xuống ghế hai tay đan chặt lại cả người cúi xuống tựa đầu vào bàn tay. Anh rất lo cho Tống Á Hiên ban nãy nhìn cậu như một cái xác bị chết cóng vậy. Lưu Diệu Văn lấy lại một chút lí trí suy nghĩ về việc tại sao nửa đêm Tống Á Hiên lại ra cổng trường ngồi lạnh với bộ quần áo phong phanh như vậy...

''Reng...reng...reng.."-Tiếng chuông điện thoại của Tống Á Hiên vang lên [Mama đại nhân]. Lưu Diệu Văn nhấc máy.

"Á Hiên con đang ở đâu vậy? Mẹ lo cho con lắm đấy biết không? Mau về đi"

"Chào bác, con là Lưu Diệu Văn...Á Hiên anh ấy đang trong phòng cấp cứu"

"Cậu...cậu nói cái gì? Con trai tôi ở phòng cấp cứu sao''-Đầu dây bên kia giọng nói lộ rõ vẻ hốt hoảng.

-"Bệnh viện XXX"-Lưu Diệu Văn không nói thêm gì chỉ để lại tên bệnh viện rồi cúp máy.

_Lưu Diệu Văn ngồi trầm tư ở hàng ghế rồi bất chợt nhớ ra điều gì đó. Hôm nay là tối ngày chủ nhật chẳng phải cậu đang ở nhà Mã Gia Kỳ hay sao? Nghĩ đến đây Diệu Văn đứng bật dậy định chạy ra ngoài thì ba mẹ của cậu đến theo sau còn có hai người nữa có lẽ là ba mẹ của Mã Gia Kỳ. Bà Tống hớt hải chạy đến bấu chặt lấy áo của anh:

"Con tôi đâu? Thằng bé bị làm sao? Cậu mau nói nhanh lên"

"Như con đã nói với bác thì anh ấy đang cấp cứu bên trong. Đêm hôm như vậy mà bác lại để anh ấy chạy ra ngoài rồi đến trước cổng trường học ngồi đó đến lạnh cóng."-Lưu Diệu Văn mặt lạnh như tiền nhìn chằm chằm vào bà Tống rồi nòi.

"Sao thằng bé lại đi ra đó? Chẳng phải đã bảo Gia Kỳ đi tìm rồi sao?''- Một người đàn ông nhìn rất giống với Mã Gia Kỳ đứng đằng sau đó cũng lên tiếng.

_Nghe đến đây Lưu Diệu Văn đã hiểu ra tất cả rồi. Cậu chạy bạt mạng ra ngoài giữa trời lạnh như vậy mặc kệ tiếng gọi quay lại của mấy người khác. Mở chiếc điện thoại ra bấm vào một số lạ không tên. Đầu dây bên kia nhấc máy Lưu Diệu Văn không kìm chế được nữa rồi anh hét đến lạc cả giọng vào chiếc điện thoại:

''MÃ GIA KỲ...anh đang ở đâu hả?"

"Liên quan đến cậu?"-Mã Gia Kỳ cũng biết đó là Lưu Diệu Văn vì lần trước xảy ra xung đột cũng có lưu lại số.

"Nhờ phúc của anh mà Á Hiên đang được cấp cứu đấy. Anh nghĩ xem anh có liên quan hay không?''

''Em ấy làm sao? Đưa tôi địa chỉ bệnh viện''-Mã Gia Kỳ ở bên kia đang ngồi với Đinh Trình Hâm thì đứng ngay dậy vớ lấy cái áo khoác dài trên trên cột vội vã đi ra ngoài. Đinh Trình Hâm thấy thế cũng ngơ ngác chạy theo.

''Anh còn dám hỏi?''-Lưu Diệu Văn nói đến đây thì cúp máy. Anh nghe thấy giọng của...chính xác là của Đinh Trình Hâm. Chuyện hai người họ yêu nhau anh cũng đã biết rồi vì lí do tình cờ anh cũng đi làm thêm ở một cửa hàng bán tạp hóa cách trường học khoảng 5km. Anh đã nhìn thấy Mã Gia Kỳ với Đinh Trình Hâm tay trong tay vào đây mua đồ. Anh cũng đã nghĩ đến việc sẽ nói cho Tống Á Hiên biết nhưng cuối cùng lại lựa chọn sự im lặng. Anh biết rằng dù có nói ra thì Tống Á Hiên cũng sẽ không tin hoặc nếu có tin thì cũng khiến cậu rơi vào đau khổ. Á Hiên đã thích Mã Gia Kỳ lâu như vậy nay lại biết chuyện người mình cố chấp yêu thích đó lại có người yêu...
_Mã Gia Kỳ khởi động xe rồi phóng đến bệnh viện nhờ định vị ở điện thoại của mẹ. Đinh Trình Hâm thấy Gia Kỳ hớt hải như vậy cũng không khỏi lo lắng chuyện gì đang xảy ra vậy?
_Bên này Lưu Diệu Văn đang ngồi yên đến bất động ở trước cửa phòng cấp cứu. Đã 3 tiếng trôi qua mà đèn đỏ vẫn chưa tắt. Những dòng suy nghĩ cứ nhảy số liên tục trong đầu về Á Hiên-rất tiêu cực. Ba mẹ của cậu cũng không khác là bao do khóc nhiều nên bà Tống quá mệt đã thiếp đi được một lúc.
''Ba mẹ Á Hiên sao rồi?''-Tiếng Mã Gia Kỳ vọng lại từ phía cửa thang máy của hành lang.
[CHÁT] Tiếng tát chói tai cắt ngang bầu không khí nặng nề lúc đó. Là ba của Mã Gia Kỳ.
''Tôi bảo anh đi tìm Á Hiên cơ mà? Anh đã đi đâu mà giờ này mới dẫn xác đến đây?''-Ông nói như nếu có thể sẽ xé Mã Gia Kỳ ra làm trăm mảnh. Tống Á Hiên suy cho cùng cũng là cậu bé ông hết mực yêu quý còn có ý định muốn gả cho Mã Gia Kỳ.
''Con...Xin lỗi..''-Gia Kỳ đứng cúi gằm mặt xuống đất. Lần này thì sai thật rồi.
''Người anh nên xin lỗi không phải tôi''

_Mã Gia Kỳ tiến đến chỗ ba mẹ cậu quỳ xuống dưới chân rồi nắm lấy tay bà Tống..
''Con xin lỗi. Cô có thể trách phạt con thế nào cũng được, con xin nhận hết''
''Cậu xin lỗi bây giờ có thể làm con trai tôi không nằm kia được không?''-Bà Tống sức lực cũng kiệt quệ nói không thành tiếng. Á Hiên là đứa con duy nhất của bà là viên ngọc mà bà nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa nay lại gặp chuyện đến mức cấp cứu như vậy thử hỏi làm sao có thể đứng vậy được.
_Ông Tống vẫn còn giữ được sự bình tĩnh và khuôn mặt điềm đạm như mọi khi. Có thể là ông ít khi thổ lộ mặt yếu đuối của mình nhưng ông cũng rất thương Á Hiên. Nhìn Mã Gia Kỳ quỳ dưới chân như vậy ông cũng không đành bèn đỡ đứng lên rồi nhẹ nhàng nói:
''Gia Kỳ, chuyện cũng đã xảy ra rồi không thể quay lại được. Chú rất tin tưởng cháu nhưng lần này lại cực kì thất vọng. Từ nay trở đi phiền cháu tránh xa Á Hiên ra một chút.''
_Lời ông nói nhẹ nhàng nhưng lại như sét đánh ngang tai với Mã Gia Kỳ. Anh bần thần đứng lên rồi đi ra khỏi hành lang đó đơn giản chỉ là nếu anh còn đứng đây thì sẽ thành cái gai trong mắt mọi người. Lại đến tìm Đinh Trình Hâm.
_Lưu Diệu Văn ngồi đối diện nhìn thấy một màn như vậy cũng không biết nên vui hay buồn. Vui vì từ nay Mã Gia Kỳ sẽ tránh xa Á Hiên của anh buồn vì người Á Hiên luôn muốn nhích gần lại chính là Mã Gia Kỳ.

[Đèn đỏ ở phòng cấp cứu tắt vào lúc 4h sáng]

_Bác sĩ mở cửa phòng bước ra Lưu Diệu Văn đã lao ngay đến
''Anh ấy sao rồi bác sĩ?''
''Đã không sao rồi. Cậu ấy bị nhiễm lạnh cộng với trong quá trình chúng tôi cấp cứu sốt rất cao nên đã làm kéo dài thời gian. Ngoài ra thì mọi thứ đều ổn. Đến sáng mai sẽ được đưa đến phòng hồi sức mọi người có thể vào thăm rồi''
''Cảm ơn''

_Lưu Diệu Văn bước vào phòng. Một mùi thuốc xộc thẳng vào mũi khiến anh có chút buồn nôn nhưng vẫn tiến vào bên trong. Tống Á Hiên đang nằm trên chiếc giường dải ga trắng toát cùng với một đốn dây dợ quấn quay người quần áo đã được thay bằng một bộ đồ xanh chấm bi trắng. Anh đi lại bên giường cậu ngồi vào chiếc ghế gần đó ngắm nhìn khuôn mặt kia. Không còn là nước da trắng sữa với đôi môi hồng nhạt nhạt giờ đây là khuôn mặt có chút tái đi và môi cũng mất sắc. Anh nắm lấy tay cậu cúi xuống hôn lên đôi tay ấy rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc.
''Á Hiên anh mau sớm tỉnh lại đi. Em thực sự rất lo...''-Rồi lại nằm tựa đầu lên bên đầu Á Hiên ngủ thiếp đi. Một đêm dài đã qua mọi thứ lại trở lại bình thường với nhịp sống vốn có của nó. Mặt trời cũng bắt đầu lên rồi...

[Tại nhà của Đinh Trình Hâm]
_Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ quay về chạy nhanh ra mở kìa.
''Gia Kỳ có chuyện gì vậy? Mặt cậu bị sao lại đỏ thế?''-Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ không trả lời bèn đỡ anh vào phòng rồi chạy xuống bếp pha một cốc sữa ấm.

''Trình Hâm anh phải làm sao bây giờ?''-Anh gục mặt vào lòng cậu rồi mới cất giọng uể oải.
''Nói em nghe''
''Tại anh mà Á Hiên phải nhập viện. Ba mẹ em ấy giờ rất hận anh.''
''Á Hiên nhập viện sao? Sao lại vậy?''
''Em ấy vô tình đọc được tin nhắn của em nhắn cho anh rồi nói những lời kì lạ. Anh đã quát em ấy rồi đuổi em ấy đi. Em ấy đã chạy ra ngoài ngay sau đó...''
''Anh không đi tìm Á Hiên?''
''Phải...Anh không muốn em đợi anh''

_Đinh Trình Hâm nghe đến đây cũng thấy mình góp một phần vào việc này. Cậu ôm lấy Mã Gia Kỳ rồi lấy tay vỗ lưng an ủi anh

''Lỗi tại em. Anh không cần tự trách''
''Không. Nếu anh đi tìm em ấy xong mới chạy qua đây thì mọi chuyện sẽ khác''

_Mã Gia Kỳ đã khóc rất nhiều rồi ngủ quên trên người của Đinh Trình Hâm. Cậu lúc này đang suy nghĩ đến những lời kì lạ mà Á Hiên đã nói với Mã Gia Kỳ. Liệu nó có giống như Đinh Trình Hâm đã nghĩ..?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top