CHƯƠNG 18

_Tống Á Hiên sững sờ. Kia chẳng phải là bạn của cậu qua mạng hay sao? Tại sao lại xuất hiện trên Wechat của Mã ca được chứ? Lại còn lời nói thân mật như vậy? Á Hiên không chút do dự lập tức cầm điện thoại lên đúng lúc Mã Gia Kỳ vừa tắm xong.

"Tống Á Hiên bỏ điện thoại của tôi xuống ngay lập tức"-Mã Gia Kỳ như muốn hét lên rồi lao đến dựt điện thoại về không để cho cậu có cơ hội đặt nó xuống.

"Mã...Mã...ca em...em..."

"Ai cho phép cậu lên phòng tôi. Cậu còn tí liêm sỉ nào không? Lại còn dám động vào điện thoại của tôi, xem tin nhắn của tôi. Tôi luôn cho rằng tuy cậu hơi cố chấp nhưng căn bản vẫn biết điều nhưng hôm nay tôi không còn nghĩ như vậy nữa Tống Á Hiên."

"Em không có ý đó. Chỉ muốn biết làm sao anh quen được tiểu hồ ly?"

"Tôi quen ai đến lượt cậu quan tâm? Cút ra khỏi phòng."

"Mã ca nghe em nói 1 phút thôi cũng được. Em biết là đọc tin nhắn là sai nhưng cái này quan trọng đối với em"

"Quan trọng? Ha cậu thì quan trọng gì đối với người yêu tôi. Cút xa tôi ra tránh để em ấy phải ghen"-Dứt lời Mã Gia Kỳ kéo tay cậu lôi ra khỏi phòng rồi đẩy cậu ra đóng sầm cửa lại.

_Tống Á Hiên mặt mày biến sắc ngồi thẫn thờ trên nền nhà lạnh băng. Mã ca trước giờ chưa từng gắt như vậy với cậu tuy có hơi phũ một chút nhưng hôm nay mọi thứ đi xa quá rồi. Tiểu hồ ly tại sao lại quen biết Mã ca? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập xuất hiện trong suy nghĩ của cậu. Cậu đứng bật dậy chạy xuống nhà chạy thẳng ra con phố mặc cho ba mẹ có gọi khản cổ vẫn cắm đầu chạy.

"Á Hiên..Á Hiên..con đi đâu vậy? Chạy nhanh như vậy quay lại đây Á Hiên.."

"Bố Hiên ơi thằng bé nó làm sao vậy? Ban nãy trên tầng cửa đóng sầm một cái có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Mã Gia Kỳ con cút xuống đây ba hỏi nhanh"-Ba Mã gọi với chất giọng khan khan gằn lên rất tức giận. Thằng con trai này lại làm ra trò gì nữa đây? Ông trước giờ rất thích Á Hiên vì cậu ngoan ngoan lại còn rất đáng yêu. Nếu được ông có thể lập tức nhận về làm con luôn.

"Ba gọi con"

"Mày lại làm gì Á Hiên rồi phải không?''

''Con không. Em ấy tự ý vào phòng con rồi đọc tin nhắn của con. Con chỉ là bảo em ấy ra ngoài rồi đóng cửa lại''

''Là ba bảo thằng bé lên gọi mày xuống ăn cơm mà mày lại bảo tự tiện. Đọc 1 chút tin nhắn có ảnh hưởng gì lại đuổi thẳng bé đi để nó chạy ra ngoài kia. Trời thì lạnh xe cộ cũng đến giờ cao điểm nhỡ xảy ra chuyện gì ai chịu?''

''Ba không cần lo. Em ấy không sao đâu"

"Đi tìm Á Hiên về đây ngay. Không tìm được đừng dẫn xác về cái nhà này biết chưa?''

''Vâng"-Mã Gia Kỳ cau mày rồi cũng lấy xe đi tìm Á Hiên.

_Sau khi chạy ra khỏi nhà, Á Hiên đi dạo quanh khu phố đó vừa đi vừa suy nghĩ. Cặp long mày cứ nhíu lại mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại nơi màn hình Wechat hiện lên "Tiểu hồ ly". Cậu rất muốn nhắn ngay cho bạn mình hỏi rõ đầu đuôi nhưng lại không dám cứ nhắn rồi lại xóa nhắn rồi lại xóa. Đúng lúc cậu đang khó xử thì "Ting"

-Tiểu hồ ly:"Ey cá nhỏ sao này giờ mình cứ thấy cậu nhập cái gì rồi lại thôi lúc sau lại nhập vậy?"

-Cá nhỏ:"Không có gì"

-Tiểu hồ ly:"Có thật vậy không? Cậu nhắn tin lạ lắm"

-Cá nhỏ:"Thật. Lạ chỗ nào?"

-Tiểu hồ ly:"Quá khách sáo."

-Cá nhỏ:"À không phải đâu"

-Tiểu hồ ly:"Thế thì tốt. À quên kể cậu nữa hôm nay cậu bạn cùng bàn đã tỏ tình với mình còn tặng hoa nữa. Ngại chết đi được"

-Cá nhỏ:"Nhanh vậy sao?''-Tống Á Hiên lúc này tay run lên sắp không nhắn được gì nữa khi đọc được dòng chữ này. Nếu Mã ca là người tặng hoa và còn là bạn cùng bàn của tiểu hồ ly thế chẳng phải....Tiểu hồ ly chính là Đinh Trình Hâm sao? Nghĩ đến đây cậu đầu óc quay mòng mòng tại sao mọi chuyện lại như vậy?

-Tiểu hồ ly:''Mình cũng không biết. Nhưng mà cậu ấy rất tốt với mình tuy đôi khi có làm mình phát điên lên."

-Cá nhỏ:" Mình hỏi cậu một chuyện được không?''

-Tiểu hồ ly:''Hỏi đi. Bình thường cậu thích gì làm nấy sao nay xin phép ghê vậy? Lạ quá mà"

-Cá nhỏ:''Cậu tên gì?''

-Tiểu hồ ly:''Hả? Mình chưa nói tên cho cậu biết sao? Sơ xuất quá. Đinh Trình Hâm. Còn cậu hình như cũng chưa nói"

-Cá nhỏ|Á Hiên lúc nào chưa vội bấm vào xem nhưng thật sự chính là Đinh Trình Hâm. Cậu không tin vào mắt mình. Như vậy mà lại chính là cậu bạn này. Không nhắn them lời nào lặng lẽ chặn luôn Đinh Trình Hâm|

_Đinh Trình Hâm bên này sau khi thấy tự dung bị chặn cũng rất bàng hoàng. Ngày thường dù có đôi lúc cãi nhau thật nhưng cá nhỏ chưa từng chặn hôm nay sao vậy. Đinh Trình Hâm hai mắt mở tròn nhìn chằm chằm vào màn hình đoạn chat đã bị chặn. Định sẽ lấy một cái acc khác nhắn cho cá nhỏ nhưng lại nghe thấy tiếng Mã Gia Kỳ gọi dưới nhà.

-Mã Gia Kỳ:''Đinh nhi mau xuống đi. Anh đến đón bé đây''

-Đinh Trình Hâm từ trên lần nói vọng xuống:''Đợi một chút''

_Nói rồi vứt luôn chuyện kia qua một bên rồi chạy xuống nhà với Mã Gia Kỳ. Chẳng phải lúc này nên đi tìm Á Hiên hay sao vậy mà lại chạy đến đây với Đinh Trình Hâm. Trời cũng gần cuối đông rồi nhưng cũng vẫn rất lạnh như một lời tạm biệt cho mùa đông năm nay. Tuyết bắt đầu rơi lưa thưa vài hạt. Tống Á Hiên như người mất hồn đi lang thang dọc một con phố nhỏ nào đó ở Trùng Khánh, không biết đây là đâu cũng không biết mình đang đi đâu nữa. Cậu cứ đi như vậy đến đâu thì đến, trên người vì ban nãy chạy ra ngoài nên cũng chỉ độc có một bộ đồ mỏng tanh, chân còn không đi giày mà là đôi dép đi trong nhà. Tuyết cũng dần nặng hạt. Cậu bây giờ chẳng còn muốn suy nghĩ thêm điều gì nữa vì sở dĩ nó đã quá rõ ràng. Người mà cậu yêu thầm nhiều năm như vậy người mà sáng nào cậu cũng làm cơm để đưa cho nhưng lần nào cũng bị tự chối bây giờ đã có người yêu rồi. Lại còn là một người không quen được bao lâu. Như vậy còn chưa đủ người bạn cậu vô cùng thân thiết qua mạng lại chính là người yêu của người cậu thích. Số phận như đang trêu đùa Tống Á Hiên vậy. Đèn đường vẫn thắp sáng xe cộ cũng thưa thớt dần dần rồi trả lại khoảng yên tĩnh cho con phố về đêm. Trên hè phố vẫn một bóng dáng nhỏ bé đang đi không một chút định hướng về phía trước rồi bỗng dung nhớ ra điều gì đó chạy vụt đi trong màn đêm. Tống Á Hiên cứ chạy như vậy rồi dừng chân tại cổng trường học của mình. Ban nãy như nhớ được một chỗ quen thuộc là một đoạn đường cậu đã từng đi qua khá nhiều nên mới định vị được và chạy về trường. Nhưng tối như vậy rồi trường học nào mà còn mở cửa, cậu ngồi thụp xuống một xó ở cổng vùi mặt vào trong vòng tay. Mặt lúc này cũng dần tái lại môi cũng không còn là màu hồng vốn có. Cậu ngồi co ro suốt 1 tiếng đồng hồ đến nỗi hơi thở bây giờ cũng rất khó khăn. Mắt đỏ ngầu, khóc cũng đã ướt một bên tay áo. Cứ tưởng rằng không qua khỏi được thì cậu bỗng chợt nhớ ra Diệu Văn người mà chắc chắn bây giờ cậu có thể dựa vào. Tay run run móc điện thoại từ trong túi ra gọi đến một số "Em trai nhỏ"

-Lưu Diệu Văn:''Alo, khuya vậy rồi anh gọi cho em có việc gì sao?''

-Tống Á Hiên:''Văn...Văn...nhi..anh lạnh''

-Lưu Diệu Văn đang ngồi ở ghế sofa nghe giọng nói của Á Hiên yếu ớt như vậy vội bật dậy nói như muốn hét vào đầu dây bên kia:'' Nói anh ở đâu? Em đến đón anh''

-Tống Á Hiên:''Cổng...trường..''

_Lưu Diệu Văn không cả kịp lấy xe một mạch chạy đi tìm Tống Á Hiên. Còn không quên mang theo một cái chăn lông nhỏ. Anh chạy không ngừng nghỉ qua các con phố hướng vế phía trường học. Tim đau như thắt lại khi nghĩ đến cảnh người anh thầm yêu thương ngồi giữa trời tuyết rơi dày như vậy. Giọng vô cùng yếu chứng tỏ đã ngồi rất lâu rồi. Chưa đến 15 phút Lưu Diệu Văn đã có mặt tại gần cổng trường. Đi đến nơi một cảnh tượng đập vào mắt khiến anh không thể nào quên được. Tống Á Hiên nằm lịm đi trong một góc tối trên người quần áo mong manh da dẻ cũng tím tái và đỏ lên. Lưu Diệu Văn lao đến vội vã nâng đầu cậu rồi gào lên:

''Á Hiên...Á Hiên... tình dậy đi em đến đón anh"-Lấy cái chăn ra cuốn chặt lấy cậu rồi bế trên tay cố gắng chạy về đến nhà.

_Tống Á Hiên cảm nhận được một chút hơi ấm khẽ cựamột cái rồi lại im lặng. Lưu Diệu Văn hoảng rồi. Từ bé đến giờ trừ cái lần mấtđi cha mẹ anh chưa từng hốt hoảng và lo sợ đến vậy. Lo sẽ mất người mình yêunhư cái cách mà ông trời đã tàn nhẫn lấy đi cha mẹ của anh...Dù đường tuyết dày rấtkhó đi nhưng bằng mọi giá anh sẽ không để Tống Á Hiên tuột khỏi tay mình, ôm chặthơn chạy nhanh hơn. Không đơn thuần chỉ là tình yêu dành cho Tống Á Hiên mà cònlà những nỗi lo sợ vây quanh Lưu Diệu Văn ngày càng dày đặc-lo rằng cậu cũng sẽbỏ anh. Nước mắt cũng đã rơi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top