CHƯƠNG 15

''Aizza Tống Á Hiên tỉnh lại đi''
_Cậu đứng dựa lưng vào cửa vỗ vỗ vào hai má đang đỏ ửng lên. Có gì đâu mà phải ngại chứ Diệu Văn là em trai của cậu hôn một cái cũng rất bình thường. Cậu suy nghĩ như vậy lấy bình tĩnh lại cho bản thân rồi mới đi hẳn vào nhà. Ba mẹ cậu đang đợi cậu trên bàn ăn.

''Á Hiên về rồi sao? Mau vào ăn cơm đi con''
''Vâng con đi rửa tay đã mẹ ơi''
''Hiên Hiên quay mặt ra đây mẹ xem nào. Con bị sốt à?''
''Có đâu mẹ''
''Ba thấy mặt con có hơi đỏ đó. Ốm phải báo ba mẹ chứ''
''Ba con không ốm. Cái này....ừm...à..à đúng rồi ban chiều đi chơi chạy hơi nhiều nên nóng thôi ba''
''Thật không? Ốm thì bảo không được dấu''
''Con vẫn rất khỏe mạnh. Thôi ba mẹ ăn cơm đi. Đây gắp một miếng thịt cho ba''
''Ai đó quên mẹ rồi ha''
''Mẫu thân đại nhân thứ lỗi. Đây một miếng cho người''
''Ha...ha...ha..''

_Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện cười nói rất vui vẻ. Hôm nay trên bàn ăn có rất nhiều món hầu như là những món cậu thích. Không phải riêng hôm nay thật ra ngày nào cũng những món đa dạng như vậy quả đúng là gia đình tài phiệt giàu có. Nhà cậu giàu về vật chất giàu cả về tình yêu thương nên lúc nào trông cũng rất hạnh phúc. Bữa ăn kết thúc cậu dọn bát đĩa rồi bổ một ít hoa quả cho ba mẹ. Nhà cũng nhiều người giúp việc nhưng những việc dành cho ba mẹ như này thường là Á Hiên sẽ làm. Hôm nay sẽ là dưa hấu và dâu tây.

''Tới đây tới đây. Mời mẫu thân và phụ thân ăn hoa quả''
''Ai zô hôm nay là sắc đỏ sao con yêu?''
''Dạ phụ thân có thích không?''
''Thích chứ ha...ha... Con trai đáng yêu ngoan ngoãn của ba làm gì ba cũng thích.''
''Hiên nhi ngồi giữa đây chúng ta cùng ăn.''
''Tuân lệnh mẫu thân đại nhân''

_Một nhà 3 người lại ngồi ăn hoa quả nói chuyện đến hơn 8 rưỡi thì Á Hiên xin lên tầng trước để tắm rửa rồi còn học bài nữa. Ba mẹ cậu thì xem chương trình ti vi yêu thích
_Á Hiên mở cửa phòng rồi lại đóng khóa lại nhảy tót lên giường cầm cái điện thoại bấm bấm gì đó.

-Cá nhỏ:''Có ở đó không vậy?''
-Tiểu hồ ly:''Đây. Cả ngày nay không thấy cậu nhắn tin bỏ người bạn này luôn sao?''
-Cá nhỏ:''Tớ đi chơi ấy mà. Có chuyện kể cho cậu đây. À không nhiều chuyện''
-Tiểu hồ ly:''Kể lẹ đi làm hồi hộp theo luôn đây này. Tớ đoán nha lại là vị thanh mai trúc mã kia của cậu phải không?''
-Cá nhỏ:''Cậu hay thật đoán trúng phóc. Thêm 1 chuyện về em trai tớ nữa.''
-Tiểu hồ ly:''Coi bộ nhiều drama gớm. Mau kể nhanh đi tớ cũng có chuyện''
-Cá nhỏ:''Anh ấy sáng nay đã đi cùng với một bạn học cùng lớp còn rất thân thiết...''
-Tiểu hồ ly:''Thích rồi sao? Bạn yêu ơi mau bỏ ngay đi đừng đâm đầu vào ngõ cụt chứ''
-Cá nhỏ:''Không biết nữa nhưng tớ thấy anh ấy rất nhẹ nhàng với bạn học kia. Hôm nay nhờ có bạn học đó mà anh ấy nhận cơm của tớ mà không từ chối đó''
-Tiểu hồ ly:''Chậc coi bộ là yêu luôn rồi''
-Cá nhỏ:''Làm buồn chết tớ rồi. May sao chiều nay em trỏ nhỏ tốt bụng đã đưa đi chơi nên cũng đỡ buồn''
-Tiểu hồ ly:'' Tớ mạnh dạn khuyên cậu nên thích em trai nhỏ đi. Nghe cậu kể thấy thật sự rất tốt quá tuyệt''
-Cá nhỏ:''Cậu nói lung tung gì vậy. Tớ với em ấy chỉ là anh em thôi với lại tớ cũng không thích em ấy kiểu kia. Ban nãy cậu bảo là có chuyện gì cơ?''
-Tiểu hồ ly:'' Chuyện bạn cùng bàn băng giá của mình. Người gì đâu ngồi im như tượng hỏi không nói gọi không nghe. Tức chết bổn hồ ly. Nếu không phải giữ hình tượng mình đã đánh cậu ta chết rồi''
-Cá nhỏ:'' Cậu mà cần hình tượng. Chẳng phải là học tra rồi sao?''
-Tiểu hồ ly:'' Học tra cũng cần chứ. Mà cậu dám cười nhạo tớ phải không cá nhỏ? Có tin tớ lập tức chặn cậu không hả?''
-Cá nhỏ:''Bình tĩnh. Tớ không cố ý nhưng đó là sự thật mà phải không? ha ha ha..''
-Tiểu hồ ly:''Bổn hồ ly giận cậu. Đi đây không nhắn với cậu nữa''
-Cá nhỏ:''Ơ...này...bạn yêu...này...Mình xin lỗi mà''
-Tiểu hồ ly:......

_''Aizzaaa đúng là tính khí nóng nảy quá đi''. Á Hiên cười bất lực với cậu bạn này. Cậu tắt điện thoại rồi bước vào phòng tắm...Nước dội từng đợt vào mặt cậu vừa nhắm mắt vừa suy nghĩ đến lời nói của tiểu hồ ly''thích em trai nhỏ''. Nó cứ nhảy qua nhảy lại trong đầu cậu không ngừng. Nhưng cậu không có tình cảm với Diệu Văn, Diệu Văn thì cậu thấy em ấy đối xử rất tốt với mình chắc là do họ là anh em...Tống Á Hiên tắt vòi nước rồi đi ra khoác tạm bộ áo tắm trắng. Tóc hơi rỏ nước mặt hơi hồng do hơi nóng của nước khiến cậu trở nên đẹp hết bao giờ hết. Đặc biệt quyến rũ...
_Cậu bước tới bên bàn học ngồi xuống bất đầu làm bài tập. Ngày hôm nay chơi nhiều quá cậu chưa làm được gì chắc hôm nay thức đêm mất thôi.
''Mình nên đi chơi ít lại thôi. Ngày mai có tiết Toán. Aizaaa..''

||9h tại một con hẻm ở Trùng Khánh||

_Lưu Diệu Văn cũng vừa tắm xong đang phơi đồ ngoài ban công. Ngày nào cũng vậy cứ đúng giờ này sẽ thấy ban công nhà anh sáng đèn và một người con trai với thân hình khỏe khoắn đứng đó. Hôm nay trời đẹp hơn mọi khi. Bầu trời đầy sao cùng với mặt trăng tròn vành vạnh vàng rực một phía góc chân trời. Nhìn khung cảnh như một dải thiên hà với hàng ngàn hàng vạn các mảng thiên thạch đang phát sáng. Trời đẹp như vậy có thể vì tối nay sẽ có một trận mưa sao băng ước tính vào khoảng 12h đêm nay. Lưu Diệu Văn phơi quần áo xong bắc một cái bàn với một cái ghế ra ban công ngồi học. Ban công nhà anh được trang trí rất hài hòa. Những dãy đèn nháy vàng dăng đầy các lan can phía cuối còn có một chiếc xích đu xung quanh quấn hoa hồng. Phía trên chiếc xích đu ấy còn treo lơ lửng hình các ngôi sao nhựa, mặt trăng, cá heo và rất nhiều những đồ vật trang trí sặc sỡ khác. Anh ngồi đó im lặng trầm tư làm bài chốc lại ngẩng mặt lên nhìn cảnh thành phố rồi lại tiếp tục làm bài. Có một căn nhà với chiếc gác xép nhỏ như vậy lại còn một chiếc ban công quả thực quá đẹp như lời Á Hiên nói''Nhà em nhìn đáng sống hơn nhà anh đó Diệu Văn''
_Bất giác anh lại sờ lên môi rồi lại tự ỉm cười. Chắc là đang nhớ đến nụ hôn ban chiều và bộ mặt đỏ như gấc của anh trai đáng yêu. Phản ảnh như vậy làm cho Diệu  Văn như thắp lên ngọn lửa hi vọng rằng Tống Á Hiên có thể coi anh như người mình thích chứ không phải em trai này. Ngồi lúc lâu như vậy thoát cái đã đến 12h rồi...

||Bầu trời từ phía xa bắt đầu xuất hiện những dải nhỏ đang bay nhanh về phía thành phố. Từng đợt từng đợt rất nhiều. Mưa sao băng đến rồi. Nó đẹp như truyện cổ tích vậy. Nghe nói nếu chúng ta ước khi thấy sao băng thì điều ước có thể thành sự thật..||

_Tống Á Hiên đang học bài thấy những ngôi sao băng đang rơi cũng chạy ra ngoài xem. Cậu chắp hai tay lại với nhau cứ tưởng rằng cậu sẽ ước được Mã ca yêu thích nhưng không.

''Mong Lưu Diệu Văn một đời bình an. Mong em ấy sẽ mãi là em trai nhỏ đáng yêu của mình''
''Tống Á Hiên em yêu anh. Cho dù điều đó rất mỏng manh cho dù điều đó là rất khó nhưng em mong là hai ta sẽ là một cặp..''

||Sao băng bay qua mang theo ước nguyện của hai người trẻ đến thiên hà ngoài kia. Thực hiện ước nguyện của họ. Sau này mọi thứ sẽ ra sao thì những ngôi sao băng ấy cũng đã chứng kiến tất cả. Bầu trời sao đêm hôm đó sẽ là minh chứng cho lời ước nguyện hai ta...Hiện tại không phải tình yêu sau này chắc chắn
..||

〝给初恋之神,写一生的信〞

「Gửi đến mối tình đầu đẹp nhất
   Bức thư viết bằng cả một đời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top