Chương 34

Tống Á Hiên cầm chặt điện thoại, mặt không biến sắc, đôi môi nhợt nhạt mấp máy hồi lâu cũng quyết tâm nói ra:" Đúng vậy "

Câu trả lời này, ngữ điệu này rất nhẹ nhàng nhưng lại rất đỗi bi thương. Lưu Diệu Văn cúi đầu, đôi mắt dấy lên sự vô tận của cô đơn, xa xôi của một tình yêu nguội lạnh. Anh chỉ nhỏ nhẹ :" Xin lỗi vì đã không thể chăm sóc em"

" Không sao, cảm ơn vì đã từng yêu em nhiều như thế. Sau này mong anh tìm được mối quan hệ tốt hơn."

Và rồi cuộc gọi cuối cùng của hai người kết thúc. Đường ai người đó đi, Tống Á Hiên lúc trả lời mạnh mẽ bao nhiêu thì bây giờ lại yếu đuối bấy nhiêu. Cậu đã không tin rằng chính mình là người chấm dứt tình yêu bảy năm trời. Lưu Diệu Văn bên đó sức khỏe ra sao, có chuyện gì hay không thâm tâm Tống Á Hiên rất muốn hỏi. Nhưng chính những lời hứa gió thoảng mây bay kia khiến cậu mệt mỏi. Dù sao cũng đã thật sự kết thúc Tống Á Hiên chẳng còn gì phải nhung nhớ nữa. Người con trai ở cửa hàng tiện lợi năm nào rủ cậu trốn học, dắt cậu đi chơi, bảo vệ, che chở chiều chuộng yêu thương cậu cuối cùng sau bảy năm đã biến mất.

Cả hai chấp nhận dừng mối quan hệ để được tốt hơn. Tống Á Hiên nghĩ vậy, nhiều hơn là nghĩ cho Lưu Diệu Văn. Cậu chỉ sợ sự tồn tại dư thừa của mình là rào cản công việc của anh.

Tử Yên thấy cậu bạn mình bắt đầu có dấu hiệu của người trên mây, thất tha thất thểu liền kéo tay Tống Á Hiên, thông báo:" Thay đồ đi, nhanh lên"

" Để làm gì?"- Tống Á Hiên ngơ ngác hỏi.

" Đi dự sự kiện âm nhạc "

Từ khi nào mà mọi quyết định đi chơi, đi làm đều rơi vào tay Tử Yên. Tống Á Hiên dám thắc mắc nhưng bản chất chẳng buồn hỏi. Cô làm như vậy là vì cậu. Công việc nhiều chẳng phải sẽ không đau lòng nữa sao? Cũng chẳng cần phải nhớ nhung nữa.

Gương mặt của Tống Á Hiên nhăn nhó, chán chường, còn kịch liệt phản đối. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt sâu thẳm chẳng có điểm dừng. Nhưng dù sao cũng đã xong rồi, có không muốn cũng phải đi. Tống Á Hiên uể oải, nói với Tử Yên:" Tớ muốn nghỉ ngơi 1 tuần, sau này đừng tùy tiện quyết định cho tớ nữa"

Cô nàng không những bỏ ngoài tai, còn cáu gắt lên, khó chịu:" Hiên Hiên cậu đã biệt tăm gần 2 tháng trời, fan của cậu muốn nghe cậu hát mà không được kìa. Lúc này còn đòi nghỉ. Tớ không quan tâm, tớ sắp xếp thì cậu phải đi, sự nghiệp của cậu đang nở hoa, đừng vì mấy chuyện tình cảm vớ vẫn mà dập tắt nó. Tỉnh táo lên"

Từng câu từng chữ cũng thấm dần khiến Tống Á Hiên ngẫm nghĩ lại. Chỉ có mình mới nuôi mình thôi, tên dở hơi kia chỉ được cái hứa hẹn. Cậu thầm tâm đắc. Vứt hết nỗi buồn tựa một mùa hè đầy mưa, Tống Á Hiên chạy nhanh vào phòng lấy một bộ vest trắng kem tinh khôi ướm lên mình. Soi qua soi lại trước gương, gật gù tỏ vẻ thích thú. Nét mặt đã tươi tắn hơn, đồng tử đen láy bắt đầu chớm nở tia sáng.

" Cậu thấy cái nào đẹp?"- Tống Á Hiên quay sang hỏi.

Tử Yên đứng nhìn cậu bạn vài phút trước còn thoang thoáng yếu đuối như một mảnh thủy tinh lúc này đã hồi phục sức sống. Cô chỉ cười tùy tiện rồi trả lời:" Màu trắng đi, cho đỡ thấy già, trẻ trung với thuần khiết. Nhanh lên, trễ bây giờ"

Tống Á Hiên gật đầu sau đó liền phi vào nhà tắm để thay đồ. Cậu chải tóc, rửa mặt, dặm ít phấn nền và tô xíu xiu son dưỡng. Cà cơ thể của Tống Á Hiên như phát ra sức hút mãnh liệt, đôi chân mày bán nguyệt thanh mãnh tạo điểm nhấn cùng với đôi mắt to tròn, như chứa cả dãy ngân hà khiến cho Tống Á Hiên xinh đẹp không tì vết.

Mọi thứ đã xong bây giờ chỉ còn việc là lên xe và đi nữa thôi. Thành phố A sau nhiều năm cũng đã phát triển bậc nhất nhì Trung Quốc. Từng tán cây cũng theo con người mà lớn lên. Những ngóc ngách xưa cũ một phần mai một, một phần vẫn còn nguyên như thể là hồn của thành phố vậy. Sự kiện của cậu được tổ chức tại một quãng trường rộng ngay trung tâm của sự náo nhiệt.

Tống Á Hiên mở cửa bước xuống xe, lập tức liền có hàng chục mấy ảnh lia tới. Tuy đây chỉ là một sự kiện bình thường nhưng khi biết Tống Á Hiên sẽ tham dự truyền thông liền kéo tới như bão lũ. Lâu rồi cậu không đối mặt với máy quay, tuy nhiên vẫn rất đỗi thần thái. Gương mặt nét lên sự yêu kiều, xinh đẹp, còn rất hút hồn người khác.

Tiếng hò hét của fan phủ khắp cả quãng trường. Trong trái tim nhỏ của Tống Á Hiên cảm thấy hạnh phúc từng nhịp. Những người thật sự yêu thương cậu đang trước mắt, là một nguồn động lực cực kì to lớn cho cậu vẽ tiếp những bông hoa chứ không phải là ở Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên lễ phép cúi đầu chào mọi người sau đó đi vào bên trong.

Chiếc áo vest màu trắng kem sữa với kiểu tóc chỉnh gọn gàng, gương mặt thon dài góc cạnh vô hình mà hiện ra. Đôi môi hơi hồng trông mỹ miều vô cùng. Sự có mặt của Tống Á Hiên đã làm khuấy động sự kiện.

Khi gia nhập vào bữa tiệc, Tống Á Hiên chỉ biết kéo tay Tử Yên như sam. Chỉ sợ buông ra là bị hãm hiếp. Đôi vai nhỏ gầy thanh mảnh ấy bất ngờ bị một lực kéo lại. Cậu quay đầu nhận thấy một gương mặt quen thuộc liền mỉm cười:" Đã lâu không gặp"

/ Hết chap 34/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiện#van