Chap 2
02.
Tống Á Hiên bước vào phòng tập nhảy vừa lúc các bạn thực tập sinh đang trong giờ giải lao. Quả là mọi người ở đây đều rất nhiệt huyết, mới sáng sớm đã luyện tập đến mồ hôi chảy nhễ nhại, vậy mà họ vẫn có thể đùa giỡn với nhau vui vẻ. Nếu là cậu, có lẽ cậu sẽ nằm bệt xuống sàn tập mất.
Hóa ra những người có ước mơ đều sẽ nhiệt huyết như vậy.
Mọi người đang vui vẻ đùa với nhau, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, tất cả ai cũng đứng lên cúi đầu và chào thật đồng thanh.
"Chào Lý tổng."
"Chào mấy đứa, hôm nay ta đến đây giới thiệu một bạn thực tập sinh mới cho mấy đứa. Bạn này tên Tống Á Hiên."
Các thực tập sinh hiếu kỳ nhìn cậu bé nhỏ nhắn đang đứng nép sau lưng Lý Phi, cậu bé này có lẽ là có chút lo lắng và sợ hãi đi.
"Bây giờ ta có hẹn, nên các con làm quen với nhau đi nhé. Một lát nữa nhân viên công ty sẽ xếp phòng cho Tống Á Hiên."
Cánh cửa phòng tập khép lại cũng là lúc các thực tập sinh được thả lỏng hơn phần nào, mọi người đến kéo Tống Á Hiên lại và hỏi chuyện.
"Cậu là Tống Á Hiên sao? Trông cậu trên tivi rất khác với ngoài đời nha. Có thể nói ngoài đời trông cậu trắng trắng mềm mềm hơn nhiều. Tớ là Hạ Tuấn Lâm, rất vui được làm quen."
Cậu bé này là Hạ Tuấn Lâm, tính cách của cậu rất dễ chịu, mỗi ngày đều là vitamin cười của mọi người nên việc bắt chuyện với người mới không có gì là khó với cậu.
"Cảm ơn cậu đã khen." Tống Á Hiên cúi đầu ra vẻ cảm kích trước lời khen của Hạ Tuấn Lâm.
"Chào em, anh là Đinh Trình Hâm"
"Anh là Mã Gia Kỳ."
...
"À phải rồi, vẫn còn bé út của chúng ta chưa đến, em ấy vẫn ở phòng cùng với anh. Nhưng bây giờ thì có em nên tí nữa sẽ xếp em ấy ở cùng phòng với em nhé, đứa nhóc ấy rất hiếu động nên em đừng lo"
Đinh Trình Hâm sau khi ổn định lại vị trí cho các thực tập sinh thì cũng quay qua dặn dò Tống Á Hiên. Tuy tiếp xúc chưa lâu nhưng Tống Á Hiên chắc chắn đây là một người anh tốt, luôn luôn chăm lo cho các em. Anh luôn sắp xếp chu toàn mọi thứ, đến những công việc hay là chỉ huy các em đều rõ ràng. Mọi người ở đây có vẻ cũng rất nghe lời anh.
[...]
Kết thúc một ngày tham quan Lầu 18, Tống Á Hiên được cùng mọi người đi ăn tối, về đến phòng có lẽ cũng khá muộn. Cậu cũng không kịp xem là đã mấy giờ, chỉ biết đường xá lúc này còn rất nhộn nhịp, cậu sửa soạn một ít quần áo rồi bước vào nhà tắm.
Đến lúc tắm xong lại phát hiện trong phòng có người, chắc là em út mà Đinh Trình Hâm đã nói nhỉ? Tống Á Hiên mờ mịt nhìn người trước mặt mình, thấy biểu tình của cậu, cậu bé ấy cũng không quá phẫn nộ, chỉ hờ hững hỏi:
"Anh không tính giới thiệu sao?"
"Cậu giới thiệu trước đi."
"Được thôi, em là Lưu Diệu Văn, học sinh tiểu học. Còn anh?"
C... Cái gì... Học sinh tiểu học?
Giờ học sinh tiểu học đều lớn vậy sao?
"Anh là Tống Á Hiên."
"Em hỏi vui thôi chứ em thấy anh qua tivi rồi. Em cũng biết Lý Tổng đến xem chương trình, thể nào cũng ngỏ ý mời anh về mà. Chỉ là em không nghĩ anh sẽ đồng ý thôi nha."
Lưu Diệu Văn quỳ xuống mở vali lục tìm thứ gì đó, sau cùng lấy ra một lọ kẹo đưa cho Tống Á Hiên.
"Quà mừng anh làm thực tập sinh, cũng như là quà quen biết của em và anh. Là ăn lén thôi đó..."
Tống Á Hiên nhìn lọ kẹo trên tay Lưu Diệu Văn, sau một hồi chần chừ thì cũng nhận lấy nó.
"Cảm ơn em"
"Không có gì đâu nha."
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn một lượt, trong tưởng tượng của cậu thì cậu sẽ ở cùng phòng với một cậu bé có tính khí như cậu, hoặc là sẽ e dè khi gặp người mới. Nhưng Lưu Diệu Văn thế này cũng quá cởi mở rồi.
Tống Á Hiên nhìn lại lọ kẹo trong tay mình, dẫu sao cũng chưa đánh răng nên cậu cũng muốn ăn. Nghĩ là làm, cậu liền bóc vỏ kẹo ra. Lưu Diệu Văn thấy thế cũng quay lại nhìn.
"Sao vậy?" Thấy Lưu Diệu Văn nhìn mình lâu như vậy, Tống Á Hiên có chút thắc mắc.
"À không sao."
"Muốn ăn không?" Tống Á Hiên chìa hộp kẹo ra.
"Em... Em không ăn đâu, anh có thấy em mập không?" Lưu Diệu Văn hơi cúi người, vẻ mặt hơi hoang mang xen lẫn chút buồn bã.
"Đương nhiên là không rồi." Tống Á Hiên hơi ngạc nhiên trước biểu tình của Lưu Diệu Văn, cậu bé này thì mập chỗ nào chứ, đến mặt còn bé như thế kia. Đích thị là ép bản thân giảm cân rồi.
"Á Hiên ca, em rất muốn được cao như mọi người. Trên mạng có người bảo em đã mập còn thấp, trông rất phá đội hình."
"Em nghĩ nhiều rồi, anh thấy Lưu Diệu Văn không mập xíu nào. Em sẽ còn cao lên nữa. Nào... ăn một viên đi. Em không mập đâu." Tống Á Hiên mỉm cười đưa kẹo cho Lưu Diệu Văn.
"Thật sự là được ăn sao?"
"Ừm, em ăn đi."
"Cảm ơn anh."
Thấy Lưu Diệu Văn vui vẻ nhận kẹo, trong lòng Tống Á Hiên có chút vui, hóa ra cảm giác an ủi người khác là như vậy. Tống Á Hiên trước giờ không giỏi ăn nói, cậu rất ít khi an ủi một ai đó. Cậu thấy Lưu Diệu Văn là một đứa trẻ đi, vừa nhạy cảm nhưng lại rất dễ dỗ dành.
Trẻ con...
Cậu cảm thấy chốn giải trí này, đặc biệt là Lầu 18, sẽ khiến cậu thay đổi.
---------------------------------
Tống Á Hiên sinh nhật vui vẻ. Thành niên rồi, tiến về phía trước, tương lai tươi đẹp chờ anh.
#DTDXH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top