Trúc Mã Gọi Tôi Dậy
Những tia nắng len lỏi qua từng ngóc ngách nhỏ chiếu rọi vào căn biệt thự to lớn ẩn mình trong dàn leo đăng tiêu một màu cam đỏ. Nhưng đóa hoa đăng tiêu nho nhỏ như hòa quyện vào những tia nắng sớm khiến chúng trông như những món quà tràn đầy sức sống của mẹ thiên nhiên đáng kính dành cho những thanh thiếu niên mới lớn vẫn còn đầy ấp ước mơ.
Bên ngôi biệt thự to lớn đó, Tống Tử Liên - chủ mẫu nơi đây mang vẻ đẹp quền quý lại cao sang, chỉ còn ngồi nhâm nhi tách trà quý cũng toát lên vẻ quyền lực như có như không, nhẹ nhàng mà áp chế mọi thứ xung quanh, như thể nơi đây, bà chính là chủ và người phụ nữ thanh nhã này chính là mẹ của Tống Á Hiên.
Cạch cộp, cánh cửa to lớn đáng giá cả triệu đô được đẩy ra theo sau đó là sự xuất hiện của một người con trai ước chừng chỉ mới chạc 17-18 tuổi. Khuôn mặt anh tuấn, đường nét hài hòa, sống mũi cao thẳng. Đôi mắt của cậu ta dịu dàng nhưng có vẻ đôi mắt ấy chỉ thật sự ôn nhu với người được chủ nhân của nó chọn lựa mà thôi, giống như cơ chế chiều khóa và ổ khóa, gặp đúng người tự khắc sẽ nở rộ yêu kiều dưới nắng, gặp sai người chỉ trách tại sao lại ướt đẫm dưới mưa.Thân hình thẳng tấp, cơ bắp vừa đủ, làn da màu cà phê sữa như tô điểm thêm cho vẻ nam tính trời sinh của người con trai ấy, khoác lên mình bộ đồng phục học sinh cấp 3 như chính là "thiếu niên của thanh xuân trời sinh" mà các chị em hay nhắc đến khi muốn săn Hồng Hài Nhi.
"Diệu Văn nhi cháu đến tìm Á Hiên đúng không? Nó ở trên phòng đấy, con có thể giúp dì lên gọi nó được không?"-Tống Tử Liên nhàn nhạt lên tiếng
"Con xin phép"-hóa ra người con trai lễ phép này chính là Lưu Diệu Văn-người được mệnh danh là thái tử gia của thủ đô Thiên Tân và cũng chính đại thiếu gia Lưu gia, gia tộc nắm suối nguồn kinh tế của đất nước Thiên Nguyệt. Anh nhẹ nhàng nhấc bước lên cầu thang tìm cậu.
"Ước gì thằng bé làm co rể mình ha"-Tống Tử Lên cười khúc khích mà nhìn theo anh
Cạch
Tiếng mở cửa phòng
"Em bé, sao chưa dậy nữa"-Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nói rồi từ tốn ngồi xuống,vỗ cái bốp vào cặp mông căn tròn của cậu nhóc đáng yêu đang nằm trên giường say ngủ.
Tống Á Hiên nằm nghiêng trên chiếc giường hướng về phía đối diện phía cửa sổ. Trên người mặc một một chiếc áo thun xanh trời nhạt được kéo lên để lộ vòng eo con kiến thon, mảnh do tính ngủ của cậu, chiếc áo thun sọc sệt lệch về bên vai trái làm hiện ra đường xương quai xanh mảnh khảnh, không biết bằng cách nào mà chiếc áo thun làm như ẩn như hiện một đốm phiếm hồng nhỏ lấp ló sau lớp áo mỏng, cùng chiếc quần thun ngắn kểnh trên đầu gối cũng bị kéo lên để hiện ra chiéc đùi non mềm trắng mịn, đôi chân dài trắng thẳng làm hình thể Tống Á Hiên càng thêm cân đối. Chẳng biết cậu làm gì mà trên người Tống Á Hiên luôn tỏa ra mùi hương cơ thể là hoa anh đào thêm ngát dù cậu ngủ hay thức. Thật là yêu nghiệt a~
"Ực..."-Lưu Diệu Văn khó khăn kiềm chế.
"Em bé, dậy đi"-Anh lay nhẹ mông cậu.
"Ưm~Nhi da i...~"-Tống Á Hiên mè nheo lên tiếng.
"Ngoan, tớ bế em đi vệ sinh nha"- Anh bế cậu đi vệ sinh.
"Ưm..."- Choàng tay qua cổ, chân quắp vào eo, cả người ôm lấy anh.
"Ngoan~Đừng nháo"
Trong khoảng thời gian đi vệ sinh cá nhân, Tống Á Hiên để mặc cho Lưu Diệu Văn đánh răng, rửa mặt, làm mọi thứ trên người mình. Vì em bé quá buồn ngủ rồiiii
"Yêu quá đi"-Anh hôn cái chốc vào má cậu.
"Ưm~"
10 phút sau
Dù đã tỉnh cậu vẫn mặc cho anh bế mình ra khỏi nhà vệ sinh.
"Em bé, giờ em để tớ thay quần áo luôn hay là thế nào"-Anh lưu manh đề nghị.
"Tớ tự thay được mà..."
"Vậy tớ ra ngoài đợi em nha"
"Ừm"- Tống Á Hiên cười tươi.
"Xinh"-Anh cười hiền mà hôn lên môi cậu
9 giờ 59 phút sau
"Diệu Zăn ơiiii"
"Hửm?"-Anh mở cửa đi vào.
"Thắt cà vạt giúp em nha"-Cậu nhõng nhẽo đòi anh giúp mình.
"Rồi tớ nghe"-Anh bế cậu vào lòng rồi ngồi lên giường.
Trong lúc Lưu Diệu Văn thắt cà vạt thì Tống Á Hiên ngồi trong lòng anh mà thoải mái nghịch ngợm, nào là nhéo mũi rồi lại nhéo má anh, kẹp mỏ anh rồi lại hôn khắp mặt anh. Lưu Diệu Văn chỉ cười ôn nhu mà mặc cho Tống Á Hiên quậy phá khắp gương mặt đẹp trai, đại soái ca không tì vết này của mình.
"Vui chưa?"-Anh hỏi.
"Chưa âu"-Giọng cậu vô cùng nũng nịu đáp.
Anh ân cần hỏi cậu: "Vậy đi ăn sáng nha, ăn xong rồi đi học, chiều dẫn bé đi chơi. Chịu không?"
"ÁI nì Diệu Zăn"- Cậu đưa tay bắn tim với Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn dẫn Tống Á Hiên xuống ăn sáng. Trong lúc đi vào phòng bếp, cậu hỏi: "Sao không bế?"-Cậu bắt đầu mè nheo mà chu mỏ cá với Lưu Diệu Văn.
Anh trả lời: "Ngoan, có mẹ" và đáp lại là câu đáp "Dạ" ngoan ngoãn của cậu.
Lưu Diệu Văn đặt Tống Á Hiên xuống mà để cậu ngồi bên cạnh mình, dỗ cậu ăn: "Hiên ngoan,a", thế là cậu ngoan ngoãn há mỏ cho anh đút vào.
Tống Tử Liên giật giật khóe môi mà thầm nghĩ: "Cơm chó hơi nhiều nha hay con heo hồng và con cá heo xanh kia, muốn tình tứ thì lên phòng đóng cửa làm gì cũng được chứ ở đây mẹ hơi ngứa mắt nha hai bé". Nghĩ vậy, bà nhẹ giọng nói với Lưu Diệu Văn: "Văn nhi, con để thằng bé tự ăn đi dù sao con cô cũng lớn rồi, con cứ đút vậy hoài sao nó chịu lớn".
Tống Á Hiên nhanh chóng đáp:
"Vậy con ở cả đời với Văn Văn được mà".
"Haiz...Người ta có đồng ý cho con ở cùng không mới là một chuyện".
"Mãi mãi đồng ý ạ"-Bỗng nhiên anh lên tiếng
Càn nói Tống Tử Liên càng ôm trán bất lực mà thầm nghĩ: "Xong rồi, mất cục cá muối này rồi".
Lưu Diệu Văn lên tiếng để phá tan bầu không khí ngượng ngùng: "Con xin phép dì Tống con đi học ạ".
Tống Á Hiên tiếp lời: "Bye, mom".
"Thôi đi đi"-Bà lên tiếng.
--------
Trên con xe ô tô Mecerdes-Benz tên Spinter 20th Anniversary Edition(2015) phiên bản giới hạn , đã ra mắt khoảng 1200 trên toàn thế giới của Lưu Diệu Văn. Chiếc xe này có một vách ngăn chắn giữa tài xế và người ngồi trên xe.
Tống Á Hiên hiện tại đang ngồi trên đùi Lưu Diệu Văn, dùng hai tay mình vòng qua cổ anh. Còn một tay của Lưu Diệu Văn đang lưu manh mà sờ đùi cậu, còn một tay còn lại đặt ở mông cậu mà lần mò cởi quần cậu.
Bịch
Sợi dây nịt đáng thương giữ chiếc quần tây của Tống Á Hiên đang yên vị nằm dưới nền đất cùng chiếc quần tây đen xanh dài của cậu.
Bàn tay Lưu Diệu Văn mơn trớn làn da trắng mịn, non mềm ở đùi non Tống Á Hiên.
"Ưm...Văn~"-Cậu khẽ rên.
"Mịn"-Anh cười khẽ đáp lời.
Bỗng Lưu Diệu Văn hôn lấy cậu. Chiếc lưỡi anh điêu luyện lần mò khmas phá từng nơi trong khoang miệng ngọt liệm của Tống Á Hiên.
Từ từ, từ từ...
Lưỡi anh nhanh chóng cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ hồng bé xinh của cậu mà kéo ra ngoài khoang miệng.
Chóp chép~chép...~
Môi lưỡi kề cận khiến cả hai say mê mà đá lưỡi nhau gần 7 phút. Cuối cùng, đoi lưỡi của cả hai cũng tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc.
Tống Á Hiên nhõng nhẽo sờ môi nói: "Bạn hôn môi em sưng luôn rồi nè, bạn không thương em".
"Tớ thương em mà. Nếu em bé muốn thì tớ đèn cho em nha"-Anh cưng chiều vuốt tóc cậu.
"???".
Lưu Diệu Văn lần mò vào quần nhỏ của Tống Á Hiên mà tách mông cậu ra, đưa hai ngón tay mơn trớn xung quanh lỗ huyệt của cậu. Cậu kẽ rên nhỏ: "A~không được...".
"Tại sao?"-Tone giọng anh bắt đầu hơi trầm.
"Diệu Văn ca ac~bé còn buồn ngủ mà...~"-Cậu ngọt ngào cầu xin anh dừng lại.
"Haiz..."-Anh thở dài.
Anh có chút tiếc nuối mà mặc lại quần cho cậu. Cậu vui vẻ vì đã đạt được ý nguyện mà đồng ý.
Lưu Diệu Văn dịu dàng đặt đầu cậu lên vai mình rồi nói nhẹ nhàng: "Xong rồi, ngủ đi".
Tống Á Hiên ngoan ngoãn dụi đầu vào hõm cổ anh tìm hơi ấm như bé thỏ con mà nghĩ thầm: "May quá, thoát rồi. Mình chưa muốn bị bắt thủ lúc sáng sớm đâu, huhu".
Anh nghĩ thầm rồi hôn tóc cậu: "Bé à, đừng nghĩ tôi không biết em đang nghĩ gì, cũng may là còn sớm nên tôi không muốn em chịu khổ và em còn nhỏ quá. Nếu không hôm nay em đừng mong tới trường, tiếc thật".
"Mẹ ơi, cứu con, ở dưới cứng ngắc kìa"-Cậu cứng người mà không dám di chuyển.
"Cậu chủ, tới trường rồi, mời ngài vào trường"-Một tiếng nói xa lạ chợt vang lên làm cậu định thần lại thì ra đó là tài xế của anh, mọi người thường gọi là tài xế Trần.
__________
Lần đầu tiên tui viết truyện, có gì không hay thì bl nhẹ nhàng để tui sửa nha^-^.
Dễ thương hông(/^-^)/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top