Trap
Tài xế Trần dè chừng lên tiếng: "Đến rồi thưa cậu chủ".
Nghe vậy, Lưu Diệu Văn dịu dàng kêu cục bông đang say ngủ trong lòng mình tỉnh giấc: "Được rồi , dậy đi đến trường rồi".
Tống Á Hiên khẽ đáp lời: "Ưm~Vâng...".
------
Tại lớp 11S14, giờ Địa Lí
Lưu Diệu Văn dỗ ngọt người trong lòng mà thì thầm vào tai Tống Á Hiên: "Ngủ được rồi em bé ngoan của tớ, tớ chép giúp em" rồi nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên vai mình ngủ.
Lưu Diệu Văn luồn tay vào mà khám phá từng lớp da non mềm được cẩn thận giấu trong lớp áo đồng phục của Tống Á Hiên. Bàn tay có chút lưu manh mà lần mò đến tận phần da non gần ngực cậu, lại vừa có chút ôn nhu mà xoa nhẹ chiếc bụng cá trắng sữa để cậu ngủ sâu giấc hơn. Cảm xúc này vừa khao khát vừa nâng niu trên tay đối với món trân bảo hiếm gặp thế gian khó tìm. Vừa viết bài Lưu Diệu Văn vừa lưu manh làm thế với Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên mơ ngủ nên càng càn quấy đối với chiếc cổ của Lưu Diệu Văn. Cậu miên man dụi đầu vào cổ anh hít hà một mùi hương đầy cuốn hút nhưng cũng chứa đựng sự ôn nhu vô bờ dành cho cậu. Đó gọi là mèo con nhỏ tìm sự an toàn nha.
Anh đưa tay xoa nhẹ lên gáy cậu, thầm nghĩ: "Đáng yêu~".
Reng
Tiếng chuông trường báo hiệu giờ ra chơi đã đến, học sinh các lớp lũ lượt ồ ra sân trường làm căn tin đông kín người.
Lưu Diệu Văn lên tiếng: "Em, dậy đi".
Tống Á Hiên mè nheo, giơ 5 ngón tay ý nói cho bé xin 5 phút.
Lưu Diệu Văn cười xòa, đưa ra điều kiện: "Đi ăn màn thầu nha, Hiên nhi~". Nghe câu đó cậu bật dậy liền, còn nhanh hơn tia chớp của Harry Potter, kéo tay anh đi nên anh đành dẫn cậu đi.
Đi được một lúc, Tống Á Hiên bất ngờ lên tiếng: "Đi đâu thế? Đây đâu phải hướng đến căn tin trường".
Lưu Diệu Văn trả lời: "Bé quên rồi à, chúng ta có một khu căn tin riêng đó". Tống Á Hiên: "???, có hả, tại lâu ngày không đi nên bé không có nhớ".
Đến nơi, Lưu Diệu Văn đặt Tống Á Hiên ngồi xuống ghế, móc trong túi ra điện thoại của mình, đưa cho cậu chơi, cậu ngồi chơi game, đi order đồ ăn sáng cho cả hai. Anh kêu: "Cô ơi, cho cháu 7 cái màn thầu, 1 ly nước ép, 1 si rô mận".
Lưu Diệu Văn đem đến bàn cho Tống Á Hiên, tay rút điện toại của cậu, nói: "Ăn xong rồi trả", thầm nghĩ: "Phải quản em chặt hơn mới được".
Trong lúc ăn, đôi má hồng hào củaTống Á Hiên phồng lên do nhét một cái màn thầu trong cùng một lúc, đôi má căng tròn bụ bẫm như em bé, chiếc miệng bé xinh do đồ ăn mà hơi chu lên lộ ra đôi môi anh đào đỏ mộng mùa hè chúm chím. Sự đáng yêu này không chỉ lan tỏa từ đôi má, đôi môi mà còn trong đôi mắt hồn nhiên, trẻ thơ của cậu.
Lưu Diệu Văn lên tiếng gọi Tống Á Hiên: "Bảo bối", cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh nói: "Chiều nay đi thủy cung không bé?". Cậu gật đầu nhỏ, cậu đang ăn mà ngọng đáp: "I nhứ / đi chứ".
--------
Tan trường
Tống Á Hiên kéo Lưu Diệu Văn chạy ra xe, anh chỉ cười mà xách cặp của cả hai chạy theo cậu.
---------
Thủy cung
Tống Á Hiên nhanh chóng bị thu hút bơi vô số đàn cá đang tung tăng bơi lội sao lớp kính dày. Cậu chạy đến trước một chú cá heo đang vui đùa, chạm tay lên mặt kính, cậu vui vẻ nô đùa, cười nói cứ như cả hai là đôi bạn thân lâu ngày không khộng gặp. Cuộc trò chuyện như kéo cậu quên đi những sự vật đang xảy ra xung quanh. Mặc kệ thế giới ngoài kia hối hả, xô bồ đầy bộn bề lo toan, Tống Á Hiên chỉ đứng đây ngắm nhìn chú cá heo trong bể nước, trong mắt cậu thu hẹp như chỉ có hai sự vật đang hoạt động, đó là Tống Á Hiên và chú cá heo nọ.
Lưu Diệu Văn đứng từ xa nhìn ngắm Tông Á Hiên, anh bất giác cứ như bản thân bị cuốn vào thế giới của cậu không dứt ra được và có lẽ anh cũng không muốn dứt ra khỏi đó.Nhìn trân bảo của bản thân vui vẻ như vậy, lòng anh cũng như được một làn gió xuân tươi mới lướt qua, cảm xúc hạnh phúc đó thật khó tả. Dường như chỉ cần nhìn thấy Tống Á Hiên hạnh phúc, mỉm cười mỗi ngày là đủ để chữa lành cả thế giới của Lưu Diệu Văn.
"Thế giới có vô số người, ai trong họ cũng có một lí tưởng riêng cho mình thì có lẽ em chính là lí tưởng đời này của anh, em đã đem anh về một lần thì vĩnh viễn cả cuộc đời này của anh là dành cho em".
--------
10 giờ tối
Lưu Diệu Văn lên tiếng gọi Tống Á Hiên về: "Hiên nhi muộn rồi, hay là tớ với em đừng về".
Á Hiên đáp lời: "Mẹ em mắng đó, mẹ khó lắm".
Diệu Văn tiếp lời: "Không sao, tớ gọi điện cho mẹ rồi, gần đây cũng có một khách sạn 6 sao ở gần đây."Á Hiên cũng đồng ý.
Lưu Diệu Văn dẫn cậu đến khách sạn gần đó, vừa bước vào đã đặt ngay phòng tổng thống. Chị lễ tân nhìn cả hai với vẻ ái ngại, vui vì có một cái mỏ vàng vừa đến, ngại vì hình như cả hai còn mặc đồng phục cấp 3.
Lưu Diệu Văn gọi Tống Á Hiên đi tắm, cậu liền nổi hứng trêu chọc mà vuốt nhẹ ngực anh, nói giọng dụ hoặc: "Cũng trễ thật, hay là...chúng ta tắm chung cho tiện đi a~".
Lưu Diệu Văn cầm tay Tông Á Hiên lên, nói: "Bé à~, không nên đùa với lửa đâu, em chắc chứ".
Á Hiên chu chiêc mỏ cá, nói: "Hay là bạn không muốn". Anh liền đáp: "Muốn~".
Tay Lưu Diệu Văn thoăn thoắt cởi từng lớp áo, từng lớp quần của Tống Á Hiên.
Lộ ra làn da trắng nõn nà, đôi vai gầy mảnh khảnh, đường xương quai xanh mảnh mai lại gợi cảm. Đôi núm ti phím hồng, bóng bẩy mà khiêu gợi lộ ra như muốn nói: "Mút thử em đi". Vòng eo thon đến mức khiến bao cô gái ghen tị, cùng cặp đào mơn mởn được phơi bày ra có chút đung đưa như biểu hiện sự phấn khích khi thoát ra khỏi sự gò bó của chiếc quần tây. Đôi chân dài, thẳng, cân đối của cậu khiến ai cũng mong ước bản thân được đôi chân đó kẹp cổ một lần. Bé ku bé nhỏ, trắng mịn lại hơi hồng như đang thu mình e sợ mà ngại ngùng không dám ngẩng đầu dương quang, lỗ huyệt bé nhỏ hồng hào ẩn mình sau cặp đào căng tràn sức sống. Thật sự là một cơ thể tuyệt mĩ thế gian hiếm gặp.
Dòng nước ấm nóng được xả xuống, Lưu Diệu Văn ngồi trong bồn tắm, Tông Á Hiên ngồi lên đùi anh mà ngả đầu tựa vào bờ ngực săn chắc. Con ku thô to, căng cứng đang đập vào mông cậu, va chạm vào lỗ huyệt bé nhỏ.
Trong đầu Tống Á Hiên nảy lên một ý nghĩ: "Trêu một tí được không ta".
Ý tưởng vừa nảy lên, Tống Á Hiên liền cố ý dùng mông mình chuyển động 'một tí' làm sự va chạm giũa lỗ huyệt và con ku ngày càng mãnh liệt.
Lưu Diệu Văn kiên nhẫn giữ Tống Á Hiên lại, nói: "Ngoan, đừng nháo".
Á Hiên bĩu môi, nói: "Có đâu", rồi lại đặt lên môi anh một nụ hôn.
Vốn Tống Á Hiên chỉ định hôn nhẹ lên môi mà ai ngờ Lưu Diệu Văn chớp lấy thời cơ đó mà giữ gáy cậu lại hôn sâu.Lưỡi anh mon men khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng cậ, rồi lại nhẫn tâm kéo lưỡi cậu ra mà trao đổi enzyme Trần dè chừng lên tiếng: "Đến rồi thưa cậu chủ".
Nghe vậy, Lưu Diệu Văn dịu dàng kêu cục bông đang say ngủ trong lòng mình tỉnh giấc: "Được rồi , dậy đi đến trường rồi".
Tống Á Hiên khẽ đáp lời: "Ưm~Vâng...".
------
Tại lớp 11S14, giờ Địa Lí
Lưu Diệu Văn dỗ ngọt người trong lòng mà thì thầm vào tai Tống Á Hiên: "Ngủ được rồi em bé ngoan của tớ, tớ chép giúp em" rồi nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên vai mình ngủ.
Lưu Diệu Văn luồn tay vào mà khám phá từng lớp da non mềm được cẩn thận giấu trong lớp áo đồng phục của Tống Á Hiên. Bàn tay có chút lưu manh mà lần mò đến tận phần da non gần ngực cậu, lại vừa có chút ôn nhu mà xoa nhẹ chiếc bụng cá trắng sữa để cậu ngủ sâu giấc hơn. Cảm xúc này vừa khao khát vừa nâng niu trên tay đối với món trân bảo hiếm gặp thế gian khó tìm. Vừa viết bài Lưu Diệu Văn vừa lưu manh làm thế với Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên mơ ngủ nên càng càn quấy đối với chiếc cổ của Lưu Diệu Văn. Cậu miên man dụi đầu vào cổ anh hít hà một mùi hương đầy cuốn hút nhưng cũng chứa đựng sự ôn nhu vô bờ dành cho cậu. Đó gọi là mèo con nhỏ tìm sự an toàn nha.
Anh đưa tay xoa nhẹ lên gáy cậu, thầm nghĩ: "Đáng yêu~".
Reng
Tiếng chuông trường báo hiệu giờ ra chơi đã đến, học sinh các lớp lũ lượt ồ ra sân trường làm căn tin đông kín người.
Lưu Diệu Văn lên tiếng: "Em, dậy đi".
Tống Á Hiên mè nheo, giơ 5 ngón tay ý nói cho bé xin 5 phút.
Lưu Diệu Văn cười xòa, đưa ra điều kiện: "Đi ăn màn thầu nha, Hiên nhi~". Nghe câu đó cậu bật dậy liền, còn nhanh hơn tia chớp của Harry Potter, kéo tay anh đi nên anh đành dẫn cậu đi.
Đi được một lúc, Tống Á Hiên bất ngờ lên tiếng: "Đi đâu thế? Đây đâu phải hướng đến căn tin trường".
Lưu Diệu Văn trả lời: "Bé quên rồi à, chúng ta có một khu căn tin riêng đó". Tống Á Hiên: "???, có hả, tại lâu ngày không đi nên bé không có nhớ".
Đến nơi, Lưu Diệu Văn đặt Tống Á Hiên ngồi xuống ghế, móc trong túi ra điện thoại của mình, đưa cho cậu chơi, cậu ngồi chơi game, đi order đồ ăn sáng cho cả hai. Anh kêu: "Cô ơi, cho cháu 7 cái màn thầu, 1 ly nước ép, 1 si rô mận".
Lưu Diệu Văn đem đến bàn cho Tống Á Hiên, tay rút điện toại của cậu, nói: "Ăn xong rồi trả", thầm nghĩ: "Phải quản em chặt hơn mới được".
Trong lúc ăn, đôi má hồng hào củaTống Á Hiên phồng lên do nhét một cái màn thầu trong cùng một lúc, đôi má căng tròn bụ bẫm như em bé, chiếc miệng bé xinh do đồ ăn mà hơi chu lên lộ ra đôi môi anh đào đỏ mộng mùa hè chúm chím. Sự đáng yêu này không chỉ lan tỏa từ đôi má, đôi môi mà còn trong đôi mắt hồn nhiên, trẻ thơ của cậu.
Lưu Diệu Văn lên tiếng gọi Tống Á Hiên: "Bảo bối", cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh nói: "Chiều nay đi thủy cung không bé?". Cậu gật đầu nhỏ, cậu đang ăn mà ngọng đáp: "I nhứ / đi chứ".
--------
Tan trường
Tống Á Hiên kéo Lưu Diệu Văn chạy ra xe, anh chỉ cười mà xách cặp của cả hai chạy theo cậu.
---------
Thủy cung
Tống Á Hiên nhanh chóng bị thu hút bơi vô số đàn cá đang tung tăng bơi lội sao lớp kính dày. Cậu chạy đến trước một chú cá heo đang vui đùa, chạm tay lên mặt kính, cậu vui vẻ nô đùa, cười nói cứ như cả hai là đôi bạn thân lâu ngày không khộng gặp. Cuộc trò chuyện như kéo cậu quên đi những sự vật đang xảy ra xung quanh. Mặc kệ thế giới ngoài kia hối hả, xô bồ đầy bộn bề lo toan, Tống Á Hiên chỉ đứng đây ngắm nhìn chú cá heo trong bể nước, trong mắt cậu thu hẹp như chỉ có hai sự vật đang hoạt động, đó là Tống Á Hiên và chú cá heo nọ.
Lưu Diệu Văn đứng từ xa nhìn ngắm Tông Á Hiên, anh bất giác cứ như bản thân bị cuốn vào thế giới của cậu không dứt ra được và có lẽ anh cũng không muốn dứt ra khỏi đó.Nhìn trân bảo của bản thân vui vẻ như vậy, lòng anh cũng như được một làn gió xuân tươi mới lướt qua, cảm xúc hạnh phúc đó thật khó tả. Dường như chỉ cần nhìn thấy Tống Á Hiên hạnh phúc, mỉm cười mỗi ngày là đủ để chữa lành cả thế giới của Lưu Diệu Văn.
"Thế giới có vô số người, ai trong họ cũng có một lí tưởng riêng cho mình thì có lẽ em chính là lí tưởng đời này của anh, em đã đem anh về một lần thì vĩnh viễn cả cuộc đời này của anh là dành cho em".
--------
10 giờ tối
Lưu Diệu Văn lên tiếng gọi Tống Á Hiên về: "Hiên nhi muộn rồi, hay là tớ với em đừng về".
Á Hiên đáp lời: "Mẹ em mắng đó, mẹ khó lắm".
Diệu Văn tiếp lời: "Không sao, tớ gọi điện cho mẹ rồi, gần đây cũng có một khách sạn 6 sao ở gần đây."Á Hiên cũng đồng ý.
Lưu Diệu Văn dẫn cậu đến khách sạn gần đó, vừa bước vào đã đặt ngay phòng tổng thống. Chị lễ tân nhìn cả hai với vẻ ái ngại, vui vì có một cái mỏ vàng vừa đến, ngại vì hình như cả hai còn mặc đồng phục cấp 3.
Lưu Diệu Văn gọi Tống Á Hiên đi tắm, cậu liền nổi hứng trêu chọc mà vuốt nhẹ ngực anh, nói giọng dụ hoặc: "Cũng trễ thật, hay là...chúng ta tắm chung cho tiện đi a~".
Lưu Diệu Văn cầm tay Tông Á Hiên lên, nói: "Bé à~, không nên đùa với lửa đâu, em chắc chứ".
Á Hiên chu chiêc mỏ cá, nói: "Hay là bạn không muốn". Anh liền đáp: "Muốn~".
Tay Lưu Diệu Văn thoăn thoắt cởi từng lớp áo, từng lớp quần của Tống Á Hiên.
Lộ ra làn da trắng nõn nà, đôi vai gầy mảnh khảnh, đường xương quai xanh mảnh mai lại gợi cảm. Đôi núm ti phím hồng, bóng bẩy mà khiêu gợi lộ ra như muốn nói: "Mút thử em đi". Vòng eo thon đến mức khiến bao cô gái ghen tị, cùng cặp đào mơn mởn được phơi bày ra có chút đung đưa như biểu hiện sự phấn khích khi thoát ra khỏi sự gò bó của chiếc quần tây. Đôi chân dài, thẳng, cân đối của cậu khiến ai cũng mong ước bản thân được đôi chân đó kẹp cổ một lần. Bé ku bé nhỏ, trắng mịn lại hơi hồng như đang thu mình e sợ mà ngại ngùng không dám ngẩng đầu dương quang, lỗ huyệt bé nhỏ hồng hào ẩn mình sau cặp đào căng tràn sức sống. Thật sự là một cơ thể tuyệt mĩ thế gian hiếm gặp.
Dòng nước ấm nóng được xả xuống, Lưu Diệu Văn ngồi trong bồn tắm, Tông Á Hiên ngồi lên đùi anh mà ngả đầu tựa vào bờ ngực săn chắc. Con ku thô to, căng cứng đang đập vào mông cậu, va chạm vào lỗ huyệt bé nhỏ.
Trong đầu Tống Á Hiên nảy lên một ý nghĩ: "Trêu một tí được không ta".
Ý tưởng vừa nảy lên, Tống Á Hiên liền cố ý dùng mông mình chuyển động 'một tí' làm sự va chạm giũa lỗ huyệt và con ku ngày càng mãnh liệt.
Lưu Diệu Văn kiên nhẫn giữ Tống Á Hiên lại, nói: "Ngoan, đừng nháo".
Á Hiên bĩu môi, nói: "Có đâu", rồi lại đặt lên môi anh một nụ hôn.
Vốn Tống Á Hiên chỉ định hôn nhẹ lên môi mà ai ngờ Lưu Diệu Văn chớp lấy thời cơ đó mà giữ gáy cậu lại hôn sâu.Lưỡi anh mon men khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng cậ, rồi lại nhẫn tâm kéo lưỡi cậu ra mà trao đổi enzyme amilaza cùng lưỡi mình. Môi lưỡi kề cận, nhiệt độ trong nhà tắm tăng cao.
Lưu Diệu Văn nhả ra, Tống Á Hiên thở hồng hộc. Anh thầm nghĩ: "Chết tiệt, mình muốn, em bé ngon quá".
Tống Á Hiên đưa một ngón tay lên chặn miệng Lưu Diệu Văn, nói giọng dụ dỗ: "Suỵt, đêm còn dài, bé không muốn làm trong nhà tắm đâu~".
Thế là Lưu Diệu Văn liền bế Tống Á Hiên đặt lên giường, cậu liền câu cổ anh , ánh mắt khiêu gợi, môi hơi hở ra phà một làn hơi ấm nóng.
________________
/Chap sau có thịt nhoa các tình yêu, moa~moa~/
/Làm ơn có ai bl ik để t bt t ko một mình/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top