2

Sau một tuần tình trạng sức khỏe của cậu đã tốt hơn khá nhiều. "Bố mẹ" mới của cậu chuyển viện cho cậu sang Pháp vừa để cắt khối u vừa là để cho cậu cuộc đời mới

(Nói 1 chút về 2 người này:
Người đàn ông tên Tống Văn là người có tiếng trong giới kinh doanh, tiền bạc không thiếu.
Người phụ nữ tên Hoàng Tâm Như vợ của Tống Văn, tính tình hiền lành, chất phác, nhưng lại bị vô sinh)

Cả gia đình cậu ra sân bay từ sáng sớm, dù cậu mất trí nhớ nhưng lúc rời khỏi nơi này, lại có cảm giác rất lưu luyến như có ai đang níu kéo, đang kêu cầu thảm thiết vậy.

"Mẹ, chúng ta...ở lại đây không được sao?"

"Con trai ngoan đi, chúng ta sang đó chữa bệnh, bên đó cơ sở y tế tốt hơn, sẽ tốt cho sức khỏe của con hơn. Với lại bố con sang đó cũng phát triển sự nghiệp hơn nữa, con ngoan nghe lời đi"

"Vâng ạ"
Thật sự cậu chả muốn rời đi chút nào nhưng cũng chẳng thể cãi lời mẹ, dù sao bà ấy cũng muốn tốt cho cậu.

Sau khi cắt được khối u trong não cậu cứ thế vui vẻ sống qua từng ngày, bố mẹ cũng yêu thương cậu như con ruột, cho cậu một gia đình hoàn hảo. Chỉ có điều họ lại quá sợ mất cậu, sợ cậu rời xa họ, sợ cậu nhớ lại gì, họ luôn bảo vệ cậu thái quá.

Đến bây giờ cậu đã 23 tuổi nhưng vẫn luôn nằm trong vỏ bọc của cha mẹ, mẹ cậu nghe tin cậu muốn về nước làm việc liền nổi nóng làm ầm cả lên.

"Con bị điên à, con sang đó rồi ai lo cơm nước, quần áo cho con. Xa con mẹ biết làm sao, không được nhất quyết không được, con mà đi mẹ chết cho mà xem. Nói chung là chuyện này mẹ phản đối"

"Mẹ à, con năm nay đã 23 tuổi rồi, đủ trưởng thành để tự chăm sóc bản thân rồi"

"Ý con là mẹ phiền, con lớn rồi mẹ không cần quản nữa đúng không. Mẹ biết mà, mẹ già rồi đâu có suy nghĩ như người trẻ  mấy người, được mấy người cứ đi đi, đi bỏ lại bà già này một mình, chết không ai chôn"

"Mẹ nói gì vậy, con đi 2 năm rồi về có đi mãi đâu, với lại mẹ còn có bố, nhà có bao nhiêu giúp việc, chết sẽ có người chôn thôi"

"Trời ơi là trời nhìn xuống đây mà xem, thằng con yêu quý nó lại trù tôi chết huhuhu". Mẹ cậu tuy đã lớn tuổi nhưng tính cách lại vô cùng trẻ con, thôi thì cũng là sợ mất cậu.

"Bà thôi đi, cho nó đi trải nghiệm 2 năm lại về, bà quản nó bao năm nay chưa đủ sao, nó đã chịu thiệt thòi nhiều rồi"
Bố cậu từ trên phòng sách thấy ồn ào cũng chạy xuống nhưng lại càng đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho mọi chuyện càng trở nên rối bời.

"Tôi quản nó? Tất cả không phải là vì muốn bảo vệ nó sao? Nếu nó đi tôi phải đi cùng nó, không thể để đứa con trai nhỏ bé của tôi một mình được".

"Bà đi rồi, ai ở đây trông nom nhà cửa. Nó cũng đi làm cả ngày, có thời gian đâu mà ở nhà chơi với nó"

"Mẹ cho con đi trải nghiệm đi, khi nào mẹ nhớ con thì mẹ bay sang thăm con được không ạ"

"Nó nói đúng đấy, bà nghe nó đi"

"Nhưng ở bên đó phải cho thật nhiều vệ sĩ đi bên cạnh bảo vệ, bảo bối nhỏ của em có chuyện gì em sẽ không tha đâu"

"Cảm ơn mẹ, yêu mẹ nhất"
Cậu vui vẻ mà chạy lại ôm chầm lấy mẹ.
Mẹ cậu cũng nhẹ nhàng xoa đầu cậu
"Thế con định bao giờ đi?"

"Ngày kia ạ. Mẹ không được đổi ý đâu đấy"

Thực bà chả muốn cho cậu đi một chút nào nhưng lỡ đồng ý nên cũng phải gật đầu cho cậu vui.
__________
Quay lại hiện tại

"Tối nay tôi mời cả phòng chúng ta đi ăn  bữa ăn làm quen nha"

"Tống tổng hào phóng quá, mới tới mà đã được đãi ngộ tốt thế này rồi" Cả phòng vui vẻ cảm ơn cậu

"Lưu tổng, anh cũng cùng đi nha"
Cậu nhẹ nhàng quay sang nói nhỏ với hắn.

Chỉ "Ừm" một cái lạnh nhạt nhưng sâu trong tâm hắn lại không phải vậy, hắn thật sự vui vì được  cậu mời đi ăn.

Có lẽ hắn đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên...

______________
Tối đấy cả phòng cùng đi ăn.

Cậu và hắn thì đi sau, vừa đi vừa nói chuyện. Vừa gặp mà lại rất thân thiết, thân thiết đến mức ai cũng phải chú ý.

Mọi người thì thầm to nhỏ về hắn mà cậu, đặt ra vô vàn giả thuyết.
"2 giám đốc quen nhau từ trước hả ta"
"Hai trúng tiếng sét ái tình"
"Chưa bao giờ thấy Lưu Tổng nói nhiều đến vậy"
"Có khi nào là người tình kiếp trước không"

Đến nhà hàng cuộc bàn luận mới chấm dứt.

"Hôm nay mọi người cứ gọi thoải mái,quẹt thẻ của tôi"

"Yeahhh" tiếng hét vui vẻ làm ầm cả nhà hàng lớn.

"Tống tổng, tôi mời anh 1 ly"

"Tôi còn nhỏ lắm, đừng gọi tôi là anh"
"Được rồi mọi người nâng ly chúc mừng nào"

Cứ thế, cậu chả ăn được bao nhiêu mà hết người này đến người khác mời bia.

"Được rồi, ly cuối nha"

"Không uống được thì đừng uống nữa" Lưu Diệu Văn quay sang nhỏ nhẹ nói với cậu rất ôn nhu.

"Tôi còn uống được, không sao" Nói vậy nhưng cậu đã say khướt nói không rõ ràng nữa rồi.

"Tôi đưa Á Hiên về trước"

"Mọi người ăn uống thoải mái, tôi thanh toán hết rồi"

"Giám đốc về cẩn thận"

Nhìn cái bộ dạng lê lết này của cậu khó mà về cẩn thận nổi.

Vì hai người đều có men rượu nên không thể lái xe buộc phải đi taxi thôi.

"Chúng ta đi đâu đây ạ"-tài xế

"Êi, nhà cậu ở đâu vậy" Lưu Diệu Văn lên tiếng hỏi cậu

"16, khu xyz, Paris"

"Đây là Pháp mà, sao mà sang đó được"

Cậu chả thèm trả lời hắn mà thiếp đi.

Haizz, không biết địa chỉ nhà hắn đành đưa cậu về nhà hắn thôi, dù sao thì nhà hắn cũng rất rộng mà chỉ có mỗi mình hắn

Hắn đã cực khổ bế cậu lên phòng mà còn bị cậu nôn cho một bãi lớn trên người.

"Aiza, cái tên này đã bảo uống ít thôi rồi mà"

Dù rất tức nhưng hắn vẫn còn rất có tình người (nói đúng hơn là chỉ có tình người với mỗi cậu). Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống dưới, sợ cậu lạnh mà đắp chăn cho cậu rồi mới yên tâm về phòng.

"Cậu chủ, có cần tôi lên dọn bãi nôn trên phòng không ạ"

"Không cần đâu, để tôi tự dọn, mấy người lên rồi lại làm ồn, cậu ấy ngủ không ngon"

Hắn ta thay đổi nhiều quá, cứ như biến thành người khác vậy, dịu dàng, ân cần vô cùng. Lần đầu thấy hắn cúi xuống dọn dẹp, đã thế còn là bãi nôn của người khác. Những chuyện này hắn làm thì cũng phải thôi, dù sao cũng là làm cho người hắn thương.

__________
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, đau nhức toàn thân, đầu nặng trĩu không đủ sức bước xuống giường nữa. Nhìn về phía bàn có ai đã pha sẵn cho cậu một ly chanh mật ong, bên cạnh là 1 tờ giấy nhớ
"Cậu dậy rồi thì uống chút chanh cho giải rượu tỉnh táo"
Trông vẻ bề ngoài hung dữ nhưng chữ viết sao mà đẹp vậy, nét chữ rất đều, tròn trịa thật không giống con người hắn.

Ngồi một lúc cậu mới nhớ những chuyện điên khùng mà tối qua đã làm, ôi trời đất ngại chết thôi. Nếu có cái lỗ nào chắc cậu chui xuống liền mất.

"Cậu tỉnh rồi à, tôi có chuẩn bị đồ ăn sáng đấy, mau rửa mặt ăn xong rồi về"

"Anh cũng biết nấu ăn hả? Giỏi thật đấy"


Hắn không nói gì mà chỉ mỉm cười 1 cái. Dù là cười mỉm nhưng có lẽ đây là nụ cười đầu tiên sau cái này cậu biến mất.

Nói vậy nhưng hắn là người có tiếng trong giới ngầm sao mà biết nấu ăn được chứ! Hắn chính là vì cậu, vì muốn cậu ăn đồ ăn hắn làm mà thức cả đêm hôm qua học nấu ăn, tốn không ít sức lực.

"Mau ăn đi kẻo nguội". Hắn lấy cho cậu 1 miếng sandwich, trông cũng khá ngon mắt.

"Ừm, ngon lắm, ai mà lấy được anh, sáng nào cũng có người làm đồ ăn sáng cho thì chắc vui lắm"

"Thế cậu có muốn làm người ấy không?"

"Anh đùa hoài, tôi nào được cái phúc ấy"

Cậu thật ngốc mà, hắn chính là đang tỏ tình mà cậu còn không nhận ra sao.

"Cậu thật sự rất đặc biết" hắn nói nhỏ, câu này có lẽ cậu cũng không nghe thấy nhưng đây là lần đầu hắn nói ra những lời này. Trước giờ hắn chưa rung động trước nữ nhân nào, nhưng cậu nào phải nữ nhân.

Chắc trên đời này cũng chả có ai tin yêu từ cái nhìn đầu, nhưng tình cảm hắn giành cho cậu chính là vậy đấy, không khoa trương sến sẩm, mà lại rất đơn giản chất phác.

---Hết chap 2---
Cảm ơn các bạn đã đọc😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top