2. Chuyện cũ
"Cậu đi được rồi!"
"Này---"
Lưu Diệu Văn câm nín đối mặt với cửa, ngay cả gọi thêm một tiếng nữa cũng không đủ khả năng, trong lòng hỗn tạp tư vị,nhớ nhung, hụt hẫng cùng tức giận đan xen. Lưu Diệu Văn vốn tưởng rằng có thể bắt đầu làm lành rồi chứ, cậu còn muốn đem chuyện cũ ra hỏi tội Tống Á Hiên, ai ngờ cởi trói chưa đầy một phút đã bị anh tàn nhẫn đá đít khỏi cửa.
Ngày xưa cũng không đánh đá đến mức này, sao lại cảm giác có chút giống chị dâu thế này? Lưu Diệu Văn sờ sờ cằm, một bụng trào phúng.
Sau một hồi kiên trì đập cửa thì người bên trong cũng không đoái hoài gì đến cậu.
Đành vậy, Lưu Diệu Văn quay mông tìm một tư thế thích hợp bám lấy ống nước, leo xuống, giày cậu vẫn còn vứt ở bên dưới.
Khuôn mặt đẹp trai cùng với body chuẩn mẫu không cho phép Lưu Diệu Văn được bám cột tụt xuống như lũ con nít mài đũng quần trên lan can cầu thang, vì vậy cậu chậm chậm leo xuống, nhưng thật sự vẫn có chút chật vật.
Trán Lưu Diệu Văn lấm tấm mồ hôi, cuối cùng cũng thở phào mà hạ cánh, đương lúc xỏ giày thì đột nhiên từ phía sau vang lên một trận ồn ào. Một dự cảm không lành ập vào người cậu.
Tiếng người hô lên với tiếng còi tuýp đánh động cho não Lưu Diệu Văn biết cậu gặp rắc rối rồi.
"Cậu kia! Dơ hai tay lên!"
"Alo, alo, khu vực XX, đã bắt được đối tượng..."
Có lẽ ông trời đã nghe thấu ý nguyện của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cứ vậy mà giày da không kịp xỏ vào chân hẳn hoi đã bị gô lên đồn cảnh sát khu vực.
Lưu Diệu Văn nét mặt không dấu được mệt mỏi ngồi trên bàn thẩm vấn, dùng sự chân thành tuyệt đối giao tiếp với vị cảnh sát đối diện.
"Tên, tuổi."
"Lưu Diệu Văn, 22."
"Nghề nghiệp?"
"Mở văn phòng buôn bán vật liệu tư nhân..."
"Anh cảnh sát, tôi thật sự không phải biến thái."
Vị cảnh sát trẻ vẫn luôn dán chặt ánh mắt nghi ngờ vào Lưu Diệu Văn không rời, dường như đang cố kết nối mọi manh mối trên người cậu với những ghi chép ít ỏi về tên biến thái trong hồ sơ.
Lưu Diệu Văn vốn mặc sơ mi trắng sơ vin quần tây đen, nhưng vì một tối kinh thiên động địa mà cổ áo bung mất hai cúc, vạt áo loạn cả lên, tuy khuôn mặt khá non nhưng bộ dạng phong trần, từng cái nhấc chân hạ tay lại tùy ý quá mức, tạo ra sự tương phản thu hút không nhẹ.
Lại cộng thêm gọng kính vàng gác trên sống mũi cao khiến cậu tỏa ra mùi vị của một tên văn nhã bại hoại chính gốc.
Đôi mắt Lưu Diệu Văn khi nhìn người đối diện luôn khiến người ta có cảm giác bị xâm lược rất mạnh, thế nên ý vị tỏ ra càng không đáng tin.
Mà bộ dáng 'văn nhã bại hoại' ấy cuối cùng cũng lọt trọn vào mắt Tống Á Hiên, người bất đắc dĩ bị gọi lên đồn làm chứng cho Lưu Diệu Văn.
Đêm cũng khuya cả rồi, trong đồn nhộn nhịp vì bắt được 'biến thái' nhưng phòng thẩm vấn thì vẫn luôn lặng thinh, ngoài tiếng người thì không có âm thanh nào khác.
Lúc Tống Á Hiên mặt lạnh mày chau, một thân quần áo nghiêm chỉnh bước vào, Lưu Diệu Văn liền không tự chủ được kéo cong khóe miệng, lông mày đá lên.
Đúng nhỉ, không thể mặc áo ba lỗ với quần đùi đến.
"Hai người có quan hệ gì không?" - Anh cảnh sát nhìn không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người, cảm thấy khó hiểu.
"Không"/"Bạn trai." Hai người đồng thanh.
"Hả?!"
"Hôn cũng hôn rồi---" Lưu Diệu Văn thật sự là lợn chết không sợ nước sôi.
"Cậu bớt nói nhảm! Tôi không quen cậu." Tống Á Hiên rủa thầm hai tiếng 'bại hoại', mắt lườm nguýt cắt ngang cậu.
"Vậy thì...bạn trai cũ?"
Cảnh sát trẻ: "!"
"Cậu im miệng!" Tống Á Hiên nóng đến mức hình như có thể bốc cháy rồi, nhưng trái ngược với anh, nụ cười trên miệng Lưu Diệu Văn đã cợt nhả lại càng thêm cợt nhả.
"Anh trai thân yêu của em?"
Cảnh sát trẻ: "!!!"
Thật sự là bốn chữ 'nghi ngờ nhân sinh' tròn chĩnh viết lên mặt.
Sau cùng, cảnh sát trẻ cảm thấy kinh nghiệm của mình quá thiếu sót không thể hoàn thành nhiệm vụ cao cả này nên đành đem tam quan đi chỉnh đốn lại, còn việc giao lại cho vị cảnh sát trung niên có tuổi nghề.
"Rốt cuộc hai cậu là thế nào?"
Chất giọng nghiêm khắc của vị cảnh sát trung niên khiến hai người cũng không dám nháo nữa.
"Không quen/Là anh trai nuôi." Hai người lần nữa khiến đôi mày của cảnh sát trung niên hôn nhau thêm chặt.
"?!"
"Anh ấy mất trí nhớ rồi." Lưu Diệu Văn cất tiếng, lúc nói câu này còn cố ý nhếch miệng cười về phía Tống Á Hiên, trong mắt hiện lên tia trào phúng: "Đều tại em trai không tốt."
Tống Á Hiên có lẽ là ngại phiền hay thế nào đó, không thấy phản bác, khuôn mặt lạnh tanh, chỉ đôi mày dài khẽ nhíu lại cho biết anh đang không thoải mái.
"Người nhà thì không thể làm chứng."
Cảnh sát trung niên vừa dứt câu, Tống Á Hiên đã nhấc mông muốn bỏ về.
"Tống Á Hiên, anh dám đi?"
"Tại sao lại không?"
Lưu Diệu Văn ở phía sau bỗng bật cười tinh nghịch.
"Anh ở cạnh em như thế, chị dâu có ghen không?"
"Lưu Diệu Văn, em---!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top