6.Chương 4
Hôm nay không phải đến trường nên Lưu Diệu Văn nướng khá sâu.
Đến tận gần 10 giờ hơn cậu mới bắt đầu chào ngày mới.
Tống Á Hiên đã dậy từ sớm,bắt đầu đi giao lưu với chú cún nhỏ kia.Cậu còn rảnh rang đến cửa hàng nhỏ gần nhà mua một ít đồ sau đó còn chu đáo nấu một bữa sáng ngon lành chờ ai kia thức.
Chén đĩa đã dọn sẵn trên bàn,Tống Á Hiên bấm bấm điện thoại chờ Lưu Diệu Văn dậy.
Bỗng nhiên cửa nhà bị đẩy ra,một gã đàn ông thô kệch bước vào.
"Mày là ai?"
Tống Á Hiên hiện tại có chút hoảng,cậu đứng dậy bước ra khỏi bàn muốn nhanh chóng chạy lên gác với Lưu Diệu Văn nhưng lại bị gã giữ lại.
"Tao hỏi mày là ai?"
"Bỏ tôi ra!!!"
Tống Á Hiên vốn ốm yếu từ nhỏ,bị gã quật thẳng xuống nền đất.
Gã vốn còn định nhào đến tẩn cậu một trận nhưng lại bị cánh tay phía sau tóm lấy.
Lưu Diệu Văn chau mày đẩy gã sang một bên.
"Tiền nhà tôi đã đưa rồi,ông còn muốn cái gì đây?"
Lưu Diệu Văn đi đến bên cạnh Tống Á Hiên,kéo cậu đứng dậy.
Gã đàn ông kia chật vật đứng thẳng người hét vào mặt bọn họ.
"Bao nhiêu tiền đó của mày vẫn chưa đủ!"
Lưu Diệu Văn tức giận,tay lấy tiền trong túi ra ném thẳng vào mặt gã kia.
"Cút"
Gã già thô kệch kia nhặt tiền lên cười hì hì
"Cậu đưa sớm không phải tốt hơn sao?"
Nói rồi lão"cút"ngay lập tức,đến lúc này Tống Á Hiên mới thấy nhẹ nhõm.
Cánh tay bị va chạm trên nền có chút đau,cậu đưa tay xoa xoa lại thấy có vài vết xước.
Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên ngồi xuống ghế,lấy ra một hộp thuốc nhỏ.
Dùng kinh nghiệm của mình mà giúp Tống Á Hiên bôi thuốc.
"Đó là chủ nhà,ông ta cho tôi thuê căn này vốn không dễ dàng gì..."
"Không phải lúc nảy cậu đã bảo đưa tiền cho ông ta rồi sao?Sao lại đưa thêm nữa?"
Lưu Diệu Văn lắc đầu
"Ông ta khác gì một lão điên,tiền thuê nhà tháng nào mà không tăng?Còn có không đưa thêm thì có nước tôi mới là người phải"cút"kia kìa"
"Sao lại không thuê căn khác?"
Lưu Diệu Văn không nói,Tống Á Hiên cũng không hỏi thêm gì nữa.
Trong đầu suy nghĩ một ý tưởng hơi đi*n rồ đối với người khác thì có vẻ hơi quá sức nhưng đối với bản thân,Tống Á Hiên lại cảm thấy có thể.
Ăn xong bữa sáng,Tống Á Hiên kéo ra đống sách bên trong vali của mình.Cậu buộc Lưu Diệu Văn phải yên vị nghe mình giảng bài sau đó là giải đề.
Lưu Diệu Văn ban đầu có chút kháng cự quyết liệt nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn nghe theo,chăm chú nhìn vào mấy đồ thị toán mà Tống Á Hiên vẽ ra.
Giải được hai tờ đề,Lưu Diệu Văn mệt sắp ngất rồi.
Muốn nghỉ một lúc nhưng Tống Á Hiên vẫn kiên quyết bảo giải thêm một đề nữa.
Vị cứu tinh nào đó cuối cùng cũng tìm đến,cậu ta có vẻ rất quen thuộc với căn hộ này.Vừa mở cửa đã xông thẳng lên lầu hai tìm Lưu Diệu Văn.
"Hey,bro!"
Tống Á Hiên đang bấm điện thoại,Lưu Diệu Văn vẫn nghiêm túc giải đề.Bầu không khí yên tĩnh phút chốc bị phá vỡ khiến cả hai không hẹn mà cũng ngẩng đầu lên nhìn.
"Đến đúng lúc lắm!"
Lưu Diệu Văn như trẻ con nhìn thấy kẹo ngọt,vứt bút sang một bên rồi đứng dậy nhào đến cậu bạn kia.
Tống Á Hiên có vẻ hơi ngơ,đứng hình vài giây.Cậu bạn kia cũng không khác gì,ngẩn người,chau mày nhìn Tống Á Hiên.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy có người khác xuất hiện ở nhà Lưu Diệu Văn,ngoại trừ cậu và tên chủ nhà kia.
Lưu Diệu Văn giới thiệu,đây là anh em của mình.Người mà có thể nói là"đêm rét chung chăn,thành đôi tri kỉ".-Nghiêm Hạo Tường.
"Nghiêm thiếu gia,đây là Tống Á Hiên"
Tống Á Hiên gật gật đầu,Nghiêm Hạo Tường thấy vậy cũng gật đầu lại.Coi như chào hỏi?
Con người của"ngoại giao"Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng làm quen,bày ra mấy cái máy PS.
"Yô,Lưu thiếu gia cũng biết làm bài tập à?"
"Không thì sao?"
Chậc,Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường một cách nghiêm túc.
Có chút quen mắt?
Không lẽ là cậu ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top