4.Chương 3

Tống Á Hiên nhốt mình trong phòng ba ngày trời.Lão Tống hối hận lắm,hối hận vì đã đưa cậu đến bữa tiệc ngày hôm đó,hối hận vì đã tin tưởng đám nhóc ranh kia mà bỏ về trước.
Nghe vệ sĩ kể lại,đám nhóc đó hùa nhau ăn hiếp Tống Á Hiên còn có đẩy mạnh khiến cậu ngã người xuống hồ bơi.
Tuy đã kịp thời đưa lên nhưng tâm lý của Tống Á Hiên lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Bác sĩ chỉ còn cách lắc đầu trách bọn họ quá đáng.
Sau cái ngày Tống Á Hiên rời Trùng Khánh,Lưu Diệu Văn vừa về nhà đã thấy thiếu mất bóng dáng một người.
Túi lẩu nhỏ trong tay vẫn còn bốc lên hơi nóng.
Anh khẽ cười khinh,trách cái tên kia đến bất ngờ rồi lại vô tâm biến mất!
...
Sau vài ngày ổn định lại tình thần Tống Á Hiên vừa ngủ dậy đã mở Wechat,gửi lời kết bạn với một id:nhocconsoainhat.
Đầu dây bên kia nhanh chóng chấp nhận,Tống Á Hiên liền nhắn nhanh mấy câu
:Xin lỗi,nhà có việc nên tôi về một chuyến.
:Đồ của cậu tôi sẽ trả.
:Cuối tuần tôi lại đến nhé?
Lưu Diệu Văn nhìn mấy dòng tin nhắn,nghĩ ngợi một lúc rồi rep
:Ừ.
Tống Á Hiên đem điện thoại ném sang một bên,sau đó lại tiếp tục đi ngủ.
Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu,cũng không biết bây giờ là sáng?hay trưa?hay chiều tối??
Chỉ biết khi ngủ mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
...
Ngày hẹn đã đến,Tống Á Hiên lần này không đi một thân một mình nữa.
Cậu vác theo một chiếc vali khá to,một cái túi lớn bên trong là chiếc guitar.
Tống Á Hiên hiên ngang đẩy cửa bước ra,bà Tống nhìn con cưng của mình lại"bỏ nhà đi"liền có chút không nỡ nhưng cũng không thể cản cậu.
Lần này,Mã Gia Kỳ-anh họ của Tống Á Hiên vì tiện đường đến thăm bạn trai nên đã đi cùng cậu.
Bạn trai anh Mã là một chàng trai vô cùng xinh đẹp,Tống Á Hiên đã từng gặp một lần.
Khi đó cậu đang đi tái khám cùng gia đình thì bắt gặp hai người họ.
Vị bạn trai đó tên là Đinh Trình Hâm,có vẻ như là một ca sĩ nhưng lại không có tiếng tăm bao nhiêu.
Mã Gia Kỳ từng vì người bạn trai đó mà trốn học chạy đến Trùng Khánh để ở.
Tống Á Hiên nghĩ,có vẻ bản thân hiện tại cũng có chút giống anh họ rồi đấy.
Xe của Mã Gia Kỳ dừng lại ở một thôn nhỏ,Tống Á Hiên cực khổ ôm vali to xuống.
Sau khi chào tạm biệt còn không quên nói Mã Gia Kỳ nhớ mời cơm để bản thân còn gặp gỡ anh dâu nữa cơ.
Mã Gia Kỳ gật đầu đồng ý,Tống Á Hiên liền quay người đi vào ngõ thôn.
Đứng trước của nhà,Tống Á Hiên có chút rụt rè.
Cậu không gõ cửa vì sợ làm phiền,bây giờ là giờ Lưu Diệu Văn nghỉ trưa.
Tống Á Hiên kéo vali sang một bên,ngồi dưới bậc thang âm thầm gửi tin nhắn.
:Cậu dậy chưa?
:...
Người ở đầu dây bên kia không có phản hồi.Tống Á Hiên lại tiếp tục gửi thêm một tin
:Tôi đang ở trước nhà.
Có lẽ vì vẫn chưa ngủ dậy nên Lưu Diệu Văn mới không rep tin nhắn của mình,Tống Á Hiên nghĩ vậy.
Đột nhiên nghe thấy tiếng động bên cạnh,Tống Á Hiên giật mình quay sang thì lại nhìn thấy một chú cún.
Chú cún vừa thấy Tống Á Hiên đã vội vẫy đuôi sau đó chạy đến chân cậu yên vị nằm bên cạnh.
Tống Á Hiên cảm thấy có chút đáng yêu,sờ sờ vài cái.
Tiếng quả bóng va chạm trên nền đất khiến cậu ngẩn đầu nhìn theo.
Lưu Diệu Văn trong chiếc áo phông đơn giản,tay cầm điện thoại vẫy vẫy tay với cậu.
"Đợi lâu không?"
"Cậu...đi đánh bóng rổ à?"
Lưu Diệu Văn gật đầu,bảo hôm nay có trận đấu bóng ở trường.
"Con cún...của cậu à?"
"Ừ,vừa nhận nuôi lúc nảy"
"Ồ"
Tống Á Hiên cũng không hỏi thêm,giữa hai người vẫn có gì đó khá ngượng ngùng.
Tống Á Hiên không thừa nhận bản thân thích Lưu Diệu Văn thật lòng...bởi vì chính cậu còn không phân biệt được là thích hay là vì bản thân mang ơn người ta,muốn đền ơn đáp nghĩa một cách thật lòng nhất?
Tống Á Hiên nghĩ đến chỉ biết cúi đầu đi theo Lưu Diệu Văn vào nhà.
...
Nhìn thấy Tống Á Hiên ngồi ở bậc thang,Lưu Diệu Văn có chút mãn nguyện.
Có lẽ Tống Á Hiên mãi mãi không thể biết được,có người đã thích cậu ngay từ lần đầu gặp mặt.
Chỉ là khoảng cách hai người quá lớn...
Lưu Diệu Văn không thể nói thành lời,chỉ có thể âm thầm giữ kín chuyện trong lòng.
Ba năm âm thầm thích một người bản thân chỉ vô tình gặp gỡ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top