1.Chương 1

Tống Á Hiên cầm chiếc máy ảnh mà bạn cùng phòng,Hạ Tuấn Lâm đưa sang.
"Sao thế?Cậu quen à?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Tống Á Hiên cầm chiếc máy ảnh đã lâu, không có ý định trả lại liền nóng lòng hỏi.
Tống Á Hiên lắc đầu,muốn nói gì đó nhưng lời còn chưa kịp buông đã vội nén vào trong lòng.
"Không quen"
"Ồ!Đây là Lưu Diệu Văn,sinh viên mới của trường...thủ khoa ngành XX đấy!"
Tống Á Hiên gật nhẹ đầu.
Hạ Tuấn Lâm đem chiếc máy ảnh cất sang một bên,tiện lấy túi đồ bên cạnh rồi bỏ ra ngoài.
Trước khi đi còn không quên nhắc nhở
"Thuốc ở trên bàn,cậu uống rồi ngủ một giấc đi"
Tống Á Hiên xoay người,cầm lấy lọ thuốc trên bàn.
"antidepressant"
...
Hai năm trước.
Nhân lúc lão Tống đến Bắc Kinh họp,Tống Á Hiên ở trong căn biệt thự lớn có chút cô đơn
Cậu gom toàn bộ tiền tiết kiệm bao lâu nay của mình,bắt một chuyến bay đến Trùng Khánh sau đó lên một chiếc taxi nhỏ đến một thôn nhỏ.
Năm nay vừa tròn 19,vừa hay đang là kì nghỉ hè.Tống Á Hiên thầm nghĩ trốn đi một lúc vậy.
Cầm tấm ảnh nhỏ trên tay.
"Lưu Diệu Văn?"
Tống Á Hiên khẽ chau mày
"Đi đâu mà tìm cậu ta?"
Cuốc bộ cả ngày trời,đến khi Tống Á Hiên muốn bỏ cuộc thì niềm hi vọng nhỏ nhoi bỗng chống thắp sáng.
Nhìn thiếu niên đang chơi bóng trên sân,giống người trong ảnh đến 80% chỉ khác là nhìn bên ngoài,...cậu ta trông cao thật!
Tống Á Hiên có chút cảm thán.
Bị ánh mắt người khác làm phiền,Lưu Diệu Văn có chút khó chịu.
Anh ôm bóng nhìn về phía người lạ kia.
"Có chuyện gì?"*giọng Trùng Khánh
Bỗng dưng bị phát hiện,Tống Á Hiên có chút bối rối lấy ra một tờ giấy nhỏ.
"Cá...cái...này...cậu..."
Lưu Diệu Văn cầm lấy tờ giấy.
"Có thể nói tiếng phổ thông không?"*chữ trên giấy.
Lưu Diệu Văn nhướng mày khẽ cười một cái.
"Có thể!"
Đến bây giờ Tống Á Hiên mới thở phào một hơi.
"Có...có nhớ tôi không?Tôi là cái người đã dẫn cậu đến sân thi đấu bóng rổ ở Quảng Châu đấy,tôi..."
Lưu Diệu Văn gật đầu,trả lại tờ giấy ròi lại rê bóng tiếp tục chơi.
Tống Á Hiên có chút bối rối nhưng lại không dám làm phiền người khác nên cậu chỉ còn cách ngồi bên cạnh xem Lưu Diệu Văn chơi bóng một lúc.
Đồng hồ điểm 18h,âm thanh của loa phát thanh cũng tắt đi.
Phút chốc mọi thứ lại trở nên vô cùng yên tĩnh.
Lưu Diệu Văn vén áo lau người để lộ một phần cơ bụng.Anh lấy chiếc cặp bên cạnh ghế đá gần đó rồi quay người ra về.
Tống Á Hiên như cái đuôi nhỏ,âm thầm đi theo.
Băng qua vài cung đường nhỏ,Tống Á Hiên mệt sắp ngất đến nơi rồi vẫn cứ cố chấp đi theo.
Đi một hồi lâu,bóng dáng Lưu Diệu Văn bỗng nhiên hút mất.
Tống Á Hiên có chút vội,liền nhanh nhẹn cái chân gấp gáp chạy theo.
"Êy!"
Tống Á Hiên nghe tiếng liền đứng khựng lại,quay đầu nhìn thấy bóng người bên trong con hẻm nhỏ.
Lưu Diệu Văn từ từ bước ra
"Theo tôi làm gì?"
"Tôi..."
Tống Á Hiên có chút thẹn, không biết phải mở lời thế nào.
"Nói"
"A...à...ừ...có thể cho tôi theo cậu về nhà không?"
Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn,áo phông đơn giản?quần bò xanh?balo?đây là...trẻ con mới lớn gây chuyện với bố mẹ liền bỏ nhà đi bụi sao?
Chậc!
...
Lưu Diệu Văn đẩy cửa,bật lên ánh đèn kia trong phút chốc đã thắp sáng căn hộ nhỏ.
"Vào đi"
Tống Á Hiên rụt rè bước vào.
"Bố mẹ cậu không có nhà sao?"
"Tôi không ở cùng bố mẹ!"
Tống Á Hiên chợt nghĩ có lẽ mình đã vô tình chạm vào nỗi đau của người ta rồi liền nhanh chóng nói vài lời xin lỗi.
Lưu Diệu Văn không để ý,dọn dẹp lại ghế sofa một chút rồi bảo Tống Á Hiên tùy ý ngồi.
Tống Á Hiên tuy có chút ngượng nhưng lần này quyết tâm như vậy không thể mới bắt đầu đã quay lưng được!
Lưu Diệu Văn rót cho Tống Á Hiên một cốc nước
"Sao lại biết tôi ở đây?"
Tống Á Hiên uống một ngụm nước,đi cả ngày trời có chút khát.Cậu đặt ly nước sang một bên rồi nghiêm túc nói
"Lần trước,cậu đánh rơi một chiếc túi nhỏ...bên trong có một địa chỉ còn có...một tấm ảnh"
"Chỉ vậy mà anh tìm đến đây?"
Tống Á Hiên gật đầu,Lưu Diệu Văn có chút không ngờ sau đó cũng không nghĩ nhiều,anh đứng dậy muốn đi tắm rửa một chút.Lúc chiều chơi bóng nóng chết đi được.
"Cậu...cậu đi đâu vậy?"
"Tắm"
"..."
Lưu Diệu Văn nhìn người trước mắt cúi đầu,tay không ngừng bấu vào sofa liền mở miệng hỏi.
"Làm sao?"
"Có thể...cho tôi mượn một bộ đồ không?còn có...có thể cho tôi ở đây một đêm không?"
Đ*má
Cái tên này?Không phải chứ?Bỏ nhà đi bụi lại chọn đúng cái ổ của anh Văn này để ngủ nhờ à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top