Âm dương
"Chàng ơi! Cầu Nại Hà có khó đi không? Chàng đợi em, em đến với chàng đây. "
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên là một cặp trời sinh, danh tiếng của họ từ trước vốn đã truyền khắp kinh thành. Vì sao? Vì hai người họ, một người là tướng quân đương triều, văn võ song toàn, trăm trận trăm thắng; người còn lại là đệ nhất mĩ nam kinh thành, là con nhà vọng tộc, tài năng được người người ngưỡng mộ. Họ đến với nhau là vì tình yêu, coi đối phương là cả thế giới của mình, đã có một tình yêu đáng ngưỡng mộ. Nhưng đã là phận sinh ra thời phong kiến thì làm gì có khái niệm tình yêu giữa nam và nam cho được?
Năm Tinh Quang thứ 6:
Chuyện tình đẹp chưa được bao lâu thì đã bị phát hiện, phanh phui ngay trước triều đình, điều này đã gây ảnh hưởng và tạo thành vết nhơ cho hai nhà Lưu Tống. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên bị chia cách đủ đường, không những thế còn bị người đời khinh miệt, bị gia đình kì thị mà lời ra tiếng vào, khiến Tống Á Hiên trong thành sống không thể ngẩng cao mặt. Còn về phía Lưu Diệu Văn, thân là tướng quân, để bị phát hiện vụ việc này cũng chẳng khá khẩm hơn người thương của mình là bao, anh bị hoàng đế sai đi chinh chiến mọi nơi, còn bị đưa ra điều kiện rằng nếu muốn về kinh, kết bái phu thê với Tống Á Hiên thì phải chinh phạt được nước Nguyệt. Anh biết lần này đi có thể một đi không trở lại, nhưng vẫn đánh liều, dùng chính sinh mạng của mình để đánh cược một lần, vì tương lai nếu có thể trở về sẽ được đường đường chính chính rước người thương về. Trận chiến diễn ra khốc liệt suốt 16 tháng.
Năm Tinh Quang thứ 8:
Triều đình dán thông cáo rằng đại quân đã dành thắng lợi trở về, nhà nhà bày cỗ làm lễ ăn mừng. Vốn tưởng đã chiến thắng thì hai người họ sẽ đến được với nhau, sống yên ổn đến cuối đời thì Tống Á Hiên nhận được tin báo rằng tướng quân Lưu Diệu Văn đã tử trận, kèm theo đó là một bức thư, trong thư chỉ ghi một câu:
- Kiếp này là ta nợ em, nợ em một tình yêu, nợ em một gia đình nên em ơi! Ta chỉ mong em đừng quên ta, để rồi kiếp sau ta sẽ bù đắp, trả em món nợ kiếp này.
Tống Á Hiên vì quá đau thương, đau cho số phận nghiệt ngã của y, đau cho mối tình này của y và anh, để rồi sau vài tháng đấu tranh với sự đau thương thì y đã thua, y lựa chọn tự kết liễu đời mình để đến cầu Nại Hà cùng anh. Y nói rằng, vì y sợ cầu Nại Hà khó đi quá, nên y đến để đi cùng anh, vì nếu để âm dương cách biệt thì hai ta đều sẽ cô đơn, nên nếu đường dương y và anh không đi cùng nhau được nữa, thế hãy để hai người đi cùng nhau nốt quãng đường âm tăm tối này, hãy để y và anh thực hiện lời hứa cùng đi với nhau đến hết đời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top