Chap 2
Ánh sáng vừa lấp ló, tiếng cạch của cửa làm tôi giật mình dậy. Nằm trên sofa nên có chút hơi ê ẩm cả người.
Ngồi dậy, tôi thấy hình dáng quen thuộc. Đó là người chồng ba năm của tôi..nhưng có lẽ...phải sắp gọi là chồng cũ rồi.
Tôi cười nhạt, cầm tờ giấy trên tài vẫn không tài nào nỡ được. Nhưng thôi...khi đã lạnh nhạt quá lâu ta nên từ bỏ. Phải không?
Đi lại gần anh, anh đang trong bếp uống nước. Thấy tôi vào anh cũng lơ đi.
Tôi không xa lạ gì cảm xúc này nữa... bây giờ có lẽ tôi đã nỡ hơn một chút rồi.
Tôi: giấy li hôn đây, anh ký vào đi.
Lời nói lạnh tanh không chút cảm xúc hòa vò không khí lúc đó thật âm u làm sao.
Anh dừng công việc uống nước lại, nhìn vào mắt tôi thật lâu thật lâu như đang muốn ăn tươi tôi.
Anh cười nhạt: em muốn đi nhanh đến vậy sao ?? Hửm??
Nói dứt lời anh vồ lấy tôi như con hổ dữ vồ lấy con mồi. Cắt xé đôi môi tôi như muốn đứt ra. Tôi chống cự nhưng càng chống cự anh lại càng hung hăng hơn nữa, hơn nữa. Tôi bỏ cuộc rồi...bàn tay tôi buông xuống như tình cảm tôi lúc này. Có lẽ buông là cách tốt nhất.
Anh: tại sao, tại sao chúng ta lại thành ra thế này chứ? Á Hiên!
Anh: không phải chúng ta đã từng hạnh phúc cơ mà? Phải không?
Anh: anh chưa từng ngoại tình chưa từng làm gì sai mà sao chúng ta lại như thế này chứ?
Anh ngồi xuống, hai tay ôm lên đầu.
Tôi cũng không hiểu rõ tại sao lại như thế này.
Tôi: Diệu Văn à! Có lẽ là chúng ta chưa từng thật sự hiểu nhau. Anh hiểu không? Anh có biết chúng ta kết hôn khi cả hai mới 19 tuổi. Sự nghiệp chưa có tất cả đều chưa. Vì vậy chúng ta sẽ hứa rằng sẽ xây dựng sự nghiệp thạt bền vững..
Tôi: Và thế là chúng ta lao đầu vào công việc đến mức cả tháng có khi chúng ta chỉ thấy nhau vài lần...
Nước mắt tôi từ từ làm nhòe đi cả đoi mắt tôi, lăn dài xuống gò má, tí tách rơi rồi. Giọng thì ức lên như mọi điều chất chứa được đỗ ra rồi
Tôi: Anh biết đấy nếu ta không vun đắp sẽ khó mà vững được..Những cuộc họp thâu đêm của anh em cũng không biết được. Anh đang đi bên ai mà không phải em, nó làm cho em sợ lắm! Anh biết không, Diệu Văn?
Tôi: vậy nên em nghĩ mình nên suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này.. được không, anh..
Không gian bây giờ thật khó chịu, toàn là tiếng nức lên của tôi thôi. Nhưng tôi lại thấy dễ chịu hơn rồi.
Anh bất động từ nãy đến giờ bây giờ lại từ từ đứng lên anh ôm chầm lấy tôi rồ nhẹ nhàng xoa vào lưng tôi..
Anh: anh xin lỗi.. anh xin lỗi...xin lỗi em rất nhiều.
Ôi cái giọng trầm ấy thật sự đã lâu lắm rồi tôi chưa được nghe lại nó như làn nước ấm xóa bỏ ấm ức của tôi trong thời gian qua.
Anh: em đừng rời xa anh... có được...không, em? Em đừng đi, đừng li hôn với anh...
Vừa nói anh vừa ôm tôi chặt hơn chặt hơn .
Hình như anh khóc rồi những giọt nước ngấm vào áo tôi cái lành lạnh làm tôi hơi giật mình.
Dù không muốn nhưng tôi nghĩ...
Tôi: Em sẽ không li hôn nữa nhưng có lẽ chúng ta phải tạm thời xa nhau một thời gian. Để mình biết rằng mình có yêu nhau không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top